Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Tiếng Vọng Dưới Lớp Mù Sương

Đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày Eirlys biến mất.

Tôi đã nghĩ mình đã quên cô ấy.
Cho đến hôm nay.

Trên đường đến siêu thị, trời đột ngột đổ mưa.
Tôi vội vã tìm nơi trú và vô tình bước vào một tiệm sách cũ, nằm sâu trong con ngõ hẹp mà tôi chắc chắn mình chưa từng đặt chân tới.
Vậy mà... ngay khoảnh khắc bước vào, tim tôi khẽ se lại.
Có điều gì đó thật quen thuộc.
Như thể nơi này đã từng tồn tại trong một giấc mơ mà tôi đã lỡ quên từ lâu.

Từng bước tôi đi trong tiệm sách ấy... vang vọng cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Như thể ai đó đã từng đi qua nơi đây.
Hay đúng hơn... chính tôi đã từng ở đây.
Chỉ là... trái tim còn nhớ, nhưng trí nhớ thì không.

---

Không khí bên trong phảng phất mùi giấy cũ và mực đã ngả màu.
Những kệ sách phủ bụi nhưng được sắp xếp cẩn thận, như thể người chủ tiệm luôn âm thầm chờ đợi một ai đó quay trở lại dù có thể biết người đó sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng. Ông chủ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ông thoáng lặng đi khi nhìn thấy tôi, rồi hiện lên một nụ cười dịu dàng:

- "Lâu rồi mới gặp lại cháu."

Tôi khựng lại nơi ngưỡng cửa, tim như ngừng một nhịp.
- "Cháu... từng đến đây rồi sao ạ?"

Ông gật đầu. Giọng ông trầm và chậm rãi, như đang gợi lại một ký ức xa xôi:
- "Tám năm trước, cháu hay đến cùng một cô bé. Hai đứa lúc nào cũng ngồi ở góc kia... rồi cãi nhau chí chóe xem ai được chọn truyện trước."
Ông khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút tiếc nuối.
- "Từ sau ngày 08.04 năm đó, ta không còn thấy hai đứa quay lại. Ta nhớ hai đứa nhỏ ấy lắm."

08.04.

Tôi chết lặng.

Đó là ngày tôi gặp tai nạn.
Ngày trí nhớ của tôi bị chia nhỏ như cuộn băng ghi hình bị tua sai.
Ngày mọi thứ bắt đầu lại... nhưng không còn đúng nữa.

Ông quay đi, lục lọi gì đó trong ngăn tủ gỗ cũ kỹ.
Một lát sau, ông quay lại, tay cầm một bức ảnh ố vàng, các mép đã sờn cũ.

Tôi đón lấy. Bức ảnh run nhẹ trong tay tôi.

Trong ảnh, một cậu bé và một cô gái nhỏ đang ngồi trên sàn gỗ, ánh nắng dịu dàng nghiêng qua ô cửa sổ chiếu lên họ.
Cô bé cười, nụ cười trong veo như mùa xuân còn chưa biết đến buồn.
Còn cậu bé... không nhìn vào ống kính, mà đang chăm chú nhìn cô bé ánh mắt như thể ngoài cô ra, chẳng còn ai trên đời này.

Góc ảnh là dòng chữ viết tay đã nhòe mực:

- "Aiden và Eirlys."

Tôi đứng chết lặng.

Aiden?
Nhưng tôi là Reiji mà.
Cái tên tôi đã mang suốt tám năm qua.
Bác sĩ nói tôi mất trí nhớ sau tai nạn.
Gia đình tôi chưa từng nhắc đến cái tên Aiden... chưa bao giờ.

Nhưng đứa bé trong ảnh... chính là tôi.
Tôi biết chắc. Không thể nhầm được.

Và cô gái ấy là Eirlys.
Nụ cười đó, ánh mắt đó... không thể lẫn đi đâu.

Chúng tôi... đã từng quen nhau?
Từ trước cả khi học cùng lớp?
Từ trước cả khi tôi quên mất mình là ai?

Tôi nhìn chăm chăm vào bức ảnh, cố đào bới ký ức, nhưng mọi thứ chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Không có gì hiện lên.
Không một mảnh ghép.
Chỉ là... hư không.

Và tệ hơn cả... là tôi đã quên mất một người từng rất quan trọng với mình.

Tôi siết chặt bức ảnh.

Nếu tôi từng là Aiden...
Vậy Reiji là ai?

Phải chăng... tôi chỉ là phần còn lại sau một ký ức đã biến mất?

Ông chủ không nói thêm gì.
Chỉ lặng lẽ đặt trước mặt tôi một ly trà nóng, hương bạc hà dịu nhẹ.
Tôi ngồi xuống, mắt không rời khỏi bức ảnh.

Trong lồng ngực tôi, có điều gì đó đang nứt vỡ.
Một nỗi tiếc nuối mơ hồ cho một điều gì đó đã từng thật đẹp, từng tồn tại...
nhưng tôi lại để nó trôi qua mà chẳng hề hay biết.

Tôi cúi nhìn bức ảnh trong tay.
Tay khẽ run.
Như thể nếu lỏng tay, bức ảnh sẽ tan biến vào không khí.
Giống như cách ký ức rơi rụng vào gió... chẳng ai nhận ra.

Cái tên "Aiden" vang vọng mãi trong đầu tôi.
Như một tiếng gọi ngân dài từ nơi sâu thẳm nhất của ký ức mà tôi chưa từng chạm tới.
Không lớn... nhưng dai dẳng và quen thuộc đến đau lòng.

Một phần trong tôi... đã biết.
Đã nhận ra ngay từ giây phút thấy bức ảnh.
Nhưng phần còn lại... vẫn chưa đủ dũng khí để thừa nhận.
Như thể chỉ cần thừa nhận thôi... tất cả những gì tôi đang có sẽ tan vỡ.

Đúng lúc ấy, ông chủ tiệm lên tiếng chậm rãi, như thể ông đã chờ rất lâu để nói điều này:

- "Hôm ấy, trước khi đi... Eirlys để lại cái này. Cô bé dặn ta... nếu một ngày cháu quay lại, hãy trao tận tay."

Ông quay vào bên trong, mang ra một vật nhỏ được bọc rất kỹ.
Là một phong thư màu be, đã ngả vàng theo thời gian, được dán kín giữ gìn như một kỷ vật thiêng liêng.

Ông đặt nó vào lòng bàn tay tôi.

Trên mặt thư, chỉ có hai chữ.
Viết bằng nét chữ mềm, cẩn trọng như được thở ra từ chính những hồi ức và chờ đợi:

"Gửi Aiden."

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy.
Cổ họng nghẹn lại. Tim như bị siết chặt.

Căn phòng bỗng trở nên lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập chậm rãi, nặng nề, và lạc nhịp.

Cái tên ấy...

Một lần nữa... lại gọi tôi bằng cái tên mà tôi đã lãng quên từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #buồn