1
Ở khu vực phía Tây của thành phố Ansan Hàn Quốc có một con phố nhỏ, người dân sinh sống tuy không đông đúc nhưng vẫn tập trung vào một điểm. Ở phía cuối khu phố, có một ngôi nhà đã để bảng rao bán được 8 năm. Ngôi nhà hai tầng được thiết kế khá đơn giản, với một sân vườn nhỏ ở phía sau và rào chắn bằng hàng rào gỗ, điểm đặc biệt của ngôi nhà chính là tầng hầm dẫn lối xuống phía dưới mặt đất, vì cấu trúc kì lạ thế nên thời gian trôi qua đã lâu nhưng vẫn chưa từng có ai dọn đến sống. Người chủ cũ của căn nhà cũng đã dọn đi được từng ấy thời gian, họ nói rằng cảm giác sống ở đó có chút lạnh lẽo mỗi khi về đêm...
***
"Nghe nói đã có người mua căn nhà cuối phố rồi, bà nghe tin này chưa ?"
Oh Hanbin dừng tay lại một chút sau khi vô tình nghe được đoạn hội thoại của hai bà lão trong tiệm trà chiều, vì có chút bất ngờ với thông tin này, anh tiếp tục với công việc pha thức uống của mình tuy nhiên đã bắt đầu tập trung nghe ngóng một chút đoạn hội thoại đó
"Thật á ? Rốt cuộc thì căn nhà ma ám đó cũng có người chịu dọn đến ở rồi à ?"
"Tôi nghe được từ ông Sunjaek hàng xóm kế bên đấy ! Nghe bảo là họ không thèm đến khảo sát ngôi nhà, cứ thế mà đặt cọc kí giấy tờ luôn !"
Bà lão còn lại không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên
"Tên nào không có đầu óc lại quyết định mua thế ? Bộ bị lừa hả ?"
"Bậy bậy, đừng có nói linh tinh ! Nghe bảo là hai bên đã thống nhất hết cả rồi, tôi chỉ tò mò không biết gia đình nào sẽ chuyển đến đó... "
"Liệu có ở được qua một năm không ? Ai đời lại xây nhà kiểu đó chứ, càng nghĩ càng khó hiểu ."
Hanbin đặt tách trà lên khay, gọi Taki mang ra cho khách rồi quay người đi lên tầng hai sau khi cuộc trò chuyện của hai bà lão đã dần chuyển sang chủ đề khác
***
Hai ngày sau quả thật căn nhà cuối khu phố có người chuyển đến. Nhà của Oh Hanbin đối diện con đường nơi đó và cách khoảng vài căn, từ trên tầng hai anh vô tình nhìn thấy một xe vận tài của công ty vận chuyển đậu ở phía trước, không lâu sau đó có một chiếc ôtô đen mang biển số ngoại tỉnh cũng dừng lại
Không phải là một gia đình ba bốn người, cũng không phải một đôi vợ chồng trẻ nào đó. Người bước xuống là một chàng trai khoảng tầm dưới ba mươi cao ráo phong độ, Hanbin nhìn thấy người nọ trao đổi gì đó với nhân viên bên vận chuyển, sau đó quay lại chiếc ôtô đen phía bên còn lại, mở cửa xe ra và đón lấy tay của một chàng trai trẻ khác
Hai chàng trai trẻ là những người dọn đến căn hộ đó sao ?
***
Chiếc xe tải cuối cùng cũng rời khỏi khu phố sau khi mang hết số nội thất đơn giản vào trong ngôi nhà, lúc mà chàng trai cao hơn với làn da ngăm đưa tay ôm lấy vai người thấp hơn muốn đi vào, một giọng nói cất lên khiến họ dừng bước quay lại:
"Xin chào, hai người mới chuyển đến nơi này à ? "
Hanbin trên tay cầm túi rác, nở nụ cười thân thiện chất phác chủ động chào hỏi
"Vâng, anh là... ?"
Hanbin nhìn thấy thiếu niên người có đôi mắt cáo màu hổ phách hiếm thấy, làn da trắng như sữa vội rụt người lại phía sau lưng kẻ lớn hơn vô cùng dè dặt, đặt biệt dè chừng anh khiến Hanbin cảm thấy có chút kì lạ, người đáp lại là chàng trai da ngăm, tuy khẩu ngữ rất bình thường nhưng hành động nhỏ lại có xu hướng bảo vệ người phía sau, thoáng chốc khiến Hanbin bối rối
"À, tôi là người sống ở căn nhà bên kia kìa, sau này chắc là hàng xóm với hai người rồi ! Tính đến chào hỏi vài câu !"
Jay nhìn theo hướng chỉ của Hanbin rồi gật đầu đã hiểu, hắn nhìn anh giống như đang thầm đánh giá, rất nhanh đã mở lời:
"Tôi là Park Jongseong, chúng tôi mới chuyển đến nơi này ngày hôm nay ! Nhờ anh sau này chiếu cố rồi !"
"Tất nhiên tất nhiên rồi ^^"
Bọn họ kết thúc lời chào hỏi một cách nhanh chóng khi mà người tên Park Jongseong dường như không hề có ý định giới thiệu với Hanbin về cậu thiếu niên kì lạ đó, anh trở về nhà mình với nỗi băn khoăn bỏ ngỏ...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com