3
"Jongseong làm gì vậy em ? Muốn trồng hoa à ?"
Hanbin đi tập thể dục về thì nhìn thấy Jay đang loay hoay xới đất trước cổng nhà, bên cạnh còn để nhiều túi hạt giống và phân bón. Hắn quay đầu nhìn người đi đến hỏi thăm rồi gật đầu thay cho câu trả lời, tiếp tục chăm chỉ xới đất với cây xẻn trên tay, trông có vẻ thành thạo, cảm giác như chỉ cần đưa cho hắn một việc nào đó thì mọi thứ đều sẽ được xử lí tốt.
"Trồng gì đấy ? Có cần anh giới thiệu cho vài loại hoa không ?"
"Hoa mười giờ, Sunoo rất thích... "
Hắn bỗng lầm bầm, nhưng đủ để người nọ nghe thấy
Hanbin gật gù, anh đã không còn quá ngạc nhiên sau một vài ngày tiếp xúc với hàng xóm mới nữa. Theo như Hanbin để ý, bất cứ việc gì Park Jongseong làm dường như đều là vì cậu thiếu niên xinh đẹp đó
"Hoa mười giờ đúng là rất đẹp đó, thích hợp để trồng trước nhà... "
Lúc Jay quay lại tìm thêm dụng cụ, Hanbin chợt phát hiện ra trên mặt hắn có một vệt cắt khá nông, cứ như là vừa bị thứ gì sắt nhọn quẹt qua vậy
"Mặt em làm sao vậy ?"
Jay giật mình vội quay đi, tiếp tục như bản thân đang bận rộn lắm mà không quan tâm đến câu hỏi đó
"Không cẩn thận thôi ."
Hanbin không gặn hỏi nữa, dấu nhẹm đi nỗi thắc mắc kì lạ không nguôi
***
"Tôi tình cờ đi ngang, vừa bỏ rác vào thôi thì nghe thấy tiếng hét rất kinh dị... "
Hanbin khựng lại đôi chút rồi tiếp tục đặt hai tách trà xuống bàn
"Thưởng thức ngon miệng ạ !"
Anh quay đi trong khi vẫn cố nghe ngóng câu chuyện
"Giữa đêm giữa hôm đâu ra chứ ? Không phải là bà gặp ma à ?"
Người phụ nữ hoang mang hỏi lại bạn của mình
"Thế mới đáng sợ. Bà có biết gì không ? Sau khi nghe thấy tiếng hét thì tôi mới giật mình quay đầu theo tìm nơi phát ra, chính là căn nhà cuối phố vừa có người dọn đến đó !!"
"Đáng sợ quá... Nhưng sao bà dám chắc thế ?"
"Chỉ là cảm giác, ngay khi tôi vừa quay đầu nhìn, đèn căn nhà đó bỗng nhiên tắt cái vụt, cứ như...cứ như có thứ gì xuất hiện trong đó vậy !"
Hanbin càng nghe càng ngơ ngác, anh quay lại rồi với giọng tới tham gia vào cuộc hội thoại
"Chắc là bác có nhầm lẫn gì rồi, người chuyển đến ngôi nhà đó là hai chàng trai bình thường thôi ạ, chẳng có ma quỷ nào ở đây đâu !"
"Hầy cậu bé này cháu thì biết cái gì, ngôi nhà đó không có được bình thường đâu, ai đến ở cũng đều có chuyện cả !"
Mặt anh rõ ràng không tin, càng nghe càng thấy hoang đường mà
***
Jay bước xuống căn hầm, cấu trúc đặc biệt của ngôi nhà cũng là lý do mà hắn chọn nơi này để chuyển đến sống. Mất vài ngày để cải tạo biến căn hầm thành một phòng ngủ lớn với vài thứ tiện ích tại đây.
Bước đến chiếc giường king size, nơi mà thiếu niên đang chìm vào giấc ngủ sâu. Jay đi đến kiểm tra bình thuốc, thứ được gắn dây kim truyền để truyền dung dịch thuốc đưa vào người Sunoo, hắn thở dài, đi đến ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tựa như yên bình của em
,
"Jongseong... "
Âm thanh trong trẻo có phần yếu ớt vàng bên tai, Jay lập tức quay đầu lại rồi bắt gặp ánh nhìn mơ màng của thiếu niên, hắn nhìn bình thuốc và các giấu hiệu sinh tồn hiện trên bảng điện, sau khi chắc chắn mọi thứ đều diễn ra ổn định mới quay lại nắm chặt tay em, tay còn lại đưa đến vuốt ve gò má ửng nóng của Sunoo
"Có khó chịu ở đâu không ?"
Thiếu niên khẽ lắc đầu
"Anh lấy nước cho em nhé ?"
Hắn vẫn luôn rất dịu dàng từ cử chỉ đến mọi hành động lời nói đối với Sunoo, sự kiên nhẫn của hắn chính là lý do lớn nhất khiến thiếu niên tin tưởng và dựa dẫm vào Jay như thế suốt bao năm qua
Đỡ Sunoo ngồi dậy, cẩn thận đưa nước đến cho em
Đến khi tỉnh táo hơn đôi chút thì thiếu niên mới có cơ hội ngắm thật kỹ gương mặt hắn, đưa tay đến chạm vào vết thương trên gò má Jay, hắn không hề tránh né
"Đau lắm không... ?"
Jay mỉm cười, nắm chặt tay em áp vào má mình hơn, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể em truyền đến mình
"Không đau một chút nào ."
Sunoo chẳng tin hắn đâu
Làm sao mà không đau cho được
Vì em chính là nguyên nhân khiến vết thương này xuất hiện trên gương mặt anh kia mà
Dù không thể nhớ rõ
Nhưng Sunoo biết, từng mỗi một nổi đau trên người anh suốt nhiều năm qua đều là từ em mà ra
Thiếu niên rướn người tới, hôn phớt lên gò má của Jay, nơi vết thương đã bắt đầu khô lại, như một lời xin lỗi và dỗ dành cho anh...
Jay ôm lấy eo em lại ngay khi Sunoo có ý định rời đi, hắn ôm chặt lấy em, tựa đầu lên vai em, nhắm mắt mãn nguyện
"Tiếp đi em... "
Thiếu niên bỉu môi
"Sao anh bảo không đau ?"
"Không đau, nhưng anh thích em chạm vào anh ."
Em cười khúc khích
Jay thích chết cảm giác lúc này
Ước gì khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com