7
"Sao mặt anh đỏ thế kia ? Anh sốt à ?"
Nicholas lo lắng bước đến tính kiểm tra nhiệt độ của Hanbin, anh vội xua tay lắc đầu
"Không phải !"
Gương mặt căng thẳng bỗng trở nên hưng phấn, nở nụ cười ngờ nghệt cứ như...cứ như thằng bệnh í
"Lúc nãy mang bánh qua cho Jongseong với Sunoo... "
"Hàng xóm mới ý ạ, họ nhận không anh ?"
"Ừm, nhưng mà ý...anh vô tình thấy hai người họ... "
Đột nhiên gương mặt chuyển sang chế độ ngại ngùng như gái mới lớn, anh đưa hai ngón tay trỏ lên làm động tác chạm hai đầu vào nhau
Nicholas: "........"
***
Sunoo chống tay lên bàn ăn nhìn túi bánh quy còn chưa bóc gói trước mặt, cũng đã được vài phút rồi
Jay loay hoay trong bếp chuẩn bị nấu bữa trưa
Hắn vốn ăn uống rất đơn giản, có thể tùy tiện dùng cơm trắng với đồ ăn kèm, chỉ cần no bụng là được. Nhưng Sunoo của hắn lại khá kén ăn, chỉ ăn thức ăn hắn nấu, không đụng đến thức ăn ngoài
Thế nên lúc mà thiếu niên lưỡng lự việc nhận bánh từ người anh hàng xóm đã khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Có phải thái độ của Sunoo cùng phản xạ tự nhiên dành cho người ngoài đã bắt đầu thay đổi tích cực hơn rồi không ?
Quay đầu lại tìm kiếm nguyên liệu, hắn nhìn thấy Sunoo vẫn đang nằm dài trên bàn nhìn chằm vào túi bánh quy
Chắc là phải từ từ tập thích nghi
"Nếu không muốn ăn thì không cần làm khó mình "
"Em ăn mà... để dành ăn... "
,
Bữa cơm diễn ra yên lặng
Sunoo ăn cháo thịt bằm mà Jay nấu, hắn ngồi bên cạnh chăm chút tách xương ra khỏi phần thịt hầm mềm ngọt, đặt từng miếng nhỏ vào bát em
"Ngon không ?"
"Ừm...rất ngon ạ "
Sau bữa trưa, dọn dẹp xong thì Sunoo quay lại với bộ lego ngoài phòng khách, gần đây cậu được hắn mua thêm cho một bồ lắp ghép phiên bản mới nên sau mỗi bữa ăn đều ra đến phòng hì hục nghiên cứu
Sở thích lắp ghép mô hình là số ít những thói quen còn sót lại từ khi Sunoo phát bệnh...
,
Sunoo nhìn bàn tay bị thương vì kim truyền của mình đang được Jay cẩn thận xử lý lần nữa, không kìm được lén nhìn lên vết cắn trên cổ hắn do mình mà ra, nơi đã được Sunoo dán hẳn cho miếng ugo hình cáo nhỏ
"Cẩn thận đừng đụng nước, tối nay giúp em tắm "
Thiếu niên gật gù đã hiểu, thích thú nhìn bàn tay được hắn cẩn thận quấn băng gạc
Jay nhìn dáng vẻ ngô nghê đó của cậu không nhịn được đưa tay lên vò nhẹ mái tóc vàng
"Đau không ?"
"Không đau !"
"Không được nói dối "
Em nhăn nhó, chỉ tay vào vết cắn trên cổ hắn
"Anh cũng nói dối "
Jay thở dài, chẳng biết đối phó thế nào với em, nắm lấy bàn tay chỉ chỏ của Sunoo rồi xoa xoa
"Sau này không nói dối nữa, hứa nhé ?"
Sunoo: ^^
"Đóng dấu ~"
***
Thiếu niên thở phào một tiếng đầy thoải mái, gương mặt vô cùng hưởng thụ khi được Jay cúi người gội đầu cho, bản thân chỉ cần nằm gọn trên chiếc ghế xếp trong phòng tắm, mọi việc đều có hắn xử lý cho
Từ trên nhìn xuống thấy em cứ chúm chím phồng má nhắm tít mắt vì thoải mái, Jay mỉm cười muốn trêu chọc thế là hắn lập tức quẹt một ít bọt xà bông lên chóp mũi Sunoo
!!
"Hyung, anh trêu em !!"
"Vì em đáng yêu lắm... "
"Không được, em cũng phải quệt vào mặt anh !!"
Jay vội giữ em lại
"Cẩn thận, anh sai rồi ! Đụng trúng vết thương bây giờ "
Sunoo nghịch ngợm dùng tay không bị thương giơ cao lên túm lấy cổ hắn, đến khi Jay nhận ra em chuẩn bị làm gì thì gương mặt đã được Sunoo kéo xuống hôn một cái lên môi
Hắn sững sờ
Cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Em bật cười khúc khích, giữa khoảng cách chỉ còn bằng một gang tay đó, giọng nói trêu chọc vang lên:
"Anh thế này đáng yêu ghê, còn dám trêu em nữa không nào ^^"
Jay: "........"
Vì trêu nhau hơi quá trớn nên áo của hắn ướt hết một mảng, giúp thiếu niên tắm xong là lập tức nhốt bản thân vào phòng tắm "dập lửa"
Sunoo ngồi ở ngoài ôm bụng cười lớn hơn
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com