8
Hanbin vui vẻ nhận lấy một túi trà có vẻ khá đắt đỏ từ tay Jay, chỉ là hắn nghĩ nên đáp lễ lại người hàng xóm thân thiện này sau khi nhờ túi bánh quy của anh ta mà Sunoo đã ăn rất ngon miệng, nhớ lại hình ảnh thiếu niên rúc người trên sofa nhấm nháp từng miếng bánh lúc tối lại khiến tim hắn mềm nhũn
Hanbin mời Jay vào tiệm trà nói chuyện sau khi thoáng nhìn qua miếng ugo dán trên cổ người nọ, vốn hắn đã định từ chối để về ngay với Sunoo nhưng người anh hàng xóm này thật sự nhiệt tình quá mức rồi
,
"Anh hỏi em vài câu được chứ ?"
Jay khựng lại bàn tay đang cầm ly hồng trà, nhìn người đối diện với đôi mắt chần chừ, có chút cảnh giác
Oh Hanbin tất nhiên nhìn ra được
"Nếu em không thoải mái có thể không trả lời, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chỉ là anh muốn thân thiết hơn với hai đứa ^^"
Jay im lặng nhưng gương mặt đã dịu đi vài phần, chờ đợi người đối diện lên tiếng
"Sunoo rất sợ người lạ nhỉ ? Em ấy đã rất dè chừng khi lần đầu tiên anh đến chào hỏi hai đứa... "
Điều đó rất dễ nhìn ra, Jay biết
"Nếu em không chê anh nhiều chuyện, có thể nói cho anh nghe vài điều về em ấy được không ?"
Hắn nhìn anh một lúc
"Sunoo là một đứa nhỏ rất đáng yêu, anh thật sự quý mến em ấy, nếu có thể trở nên thân thiết hơn thì... "
Hắn cắt lời của Hanbin:
"Sunoo không được khoẻ, em ấy có một số vấn đề về bệnh tâm lí "
Jay trầm mặc đáp, ánh mắt dần trở nên sợ hãi mỗi khi chính miệng nhắc lại điều này
Oh Hanbin không hề bất ngờ, chỉ là sau khi nghe lời xác nhận đó thì cảm thấy hơi xót xa
"Ra vậy... "
Jay chưa bao giờ muốn người khác tò mò về cuộc sống của thiếu niên và chính hắn, hắn ghét những ánh mắt và lời lẽ soi mói của xã hội ngoài kia. Nhưng từ khi chuyển đến đây và gặp gỡ những người như Oh Hanbin, hắn đã dần buông lỏng bản thân một chút
"Đã từng đưa đi điều trị chưa ?"
Hanbin cắt đứt dòng suy nghĩ chớp nhoáng đó, Jay khẽ gật đầu:
"Đã từng...nhưng không có nhiều kết quả "
"Có nghiêm trọng lắm không ? Theo như anh thấy thì Sunoo vẫn còn rất hoạt bát, ý anh là...em ấy đã nhận bánh của anh một cách khá vui vẻ nhỉ ?"
"Đúng vậy, lúc đó quả thật em có chút bất ngờ. Dường như Sunoo đã xuất hiện vài giấu hiệu tích cực hơn... "
Hanbin thở phào nhẹ nhõm
"Liệu có thể khuyên nhủ em ấy ra ngoài nhiều hơn không ?"
Jay khó hiểu nhìn anh
"Sunoo không nên mỗi ngày đều ở trong nhà được, em ấy sẽ dần thu mình lại và sợ hãi việc tiếp xúc xã hội mất. Dẫn đến chỗ anh đi, cuối tuần nơi này thường không có nhiều khách đâu, anh có một đứa em họ tên Taki đang làm việc ở đây, không chừng nó có thể cải thiện tình trạng sợ người lạ của Sunoo đấy !"
Jay ngập ngừng suy nghĩ nhưng Hanbin quyết tâm đầy chắc nịch
"Anh có thể giúp em mà Jongseong ^^"
***
"Sao lại ở đây vậy ?"
Khi hắn trở về nhà liền không nhìn thấy Sunoo đâu, tìm hết cả các phòng lẫn căn phòng tầng hầm cũng chả thấy, liền vội vàng chạy lên tầng hai, nơi được cả hai hiếm khi sử dụng từ khi chuyển đến. Hắn nhìn thấy Sunoo ngồi xếp chân thẫn thờ nhìn ra ngoài ban công
Bị hắn làm cho phân tâm, Sunoo quay đầu lại đưa tay lên miệng "suỵt suỵt" hai tiếng ra hiệu hắn giữ im lặng. Jay khó hiểu nhưng vẫn làm theo, nhẹ nhàng bước đến chỗ em xem thử thiếu niên lại bày trò gì
Cúi người xuống mới biết điều khiến thiếu niên mãi mê ngắm nghía từ nãy giờ
Hai chú chim sẻ từ đâu bay đến đậu trên mái ngói nhà bọn họ, thỉnh thoảng cúi xuống mổ mổ như tìm kiếm thức ăn. Jay lặng lẽ quan sát người mắt cáo, em vẫn cứ thích thú nhìn vào đôi chim sẻ như chúng là điều hấp dẫn nhất trên đời
Cứ ngây ngô như thế bảo sao luôn khiến hắn muốn trân trọng và bảo vệ
,
Tiếng thìa va vào bát là âm thanh duy nhất diễn ra trong bữa ăn thường ngày của họ, tuy chỉ lặp lại những thao tác đưa thức ăn vào miệng nhưng Sunoo vẫn luôn rất chăm chú xử lý phần ăn của mình, thiếu niên hiếm khi chủ động gợi câu chuyện
Jay ngồi đối diện Sunoo, hắn không tập trung lắm mà vừa suy nghĩ vừa thầm quan sát nét mặt em, cuộc trò chuyện sáng nay cùng Oh Hanbin vẫn luôn văng vẳng trong đầu
Sau vài phút đắn đo, hắn quyết định mở lời :
"Sunoo "
Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn
,
"Có muốn cùng anh ra ngoài đi dạo không ?"
"..."
Sunoo cúi gầm mặt, tiếp tục xúc cơm ăn mà không nói gì
Jay lặng lẽ thở dài, hắn đã đoán trước thiếu niên sẽ phản ứng thế này
Nhưng lần này hắn sẽ cố kiên trì thử vậy
"Anh Hanbin, người hàng xóm thân thiện đã tặng cho Sunoo của chúng ta bánh quy, muốn mời em đến chỗ anh ấy...ở đó có rất nhiều bánh kẹo, cả mintchoco nữa... "
Bàn tay trắng nõn của ai kia khựng lại một chút
Nếu thật sự có đôi tai cáo, Jay dám chắc rằng lúc này em sẽ vểnh tai lên để nghe ngóng câu chuyện đấy
"Sunoo thích kem bạc hà nhất phải không nhỉ ?"
Đưa ánh mắt hoài nghi lên nhìn hắn, Sunoo mím môi, khẽ gật đầu
"Thế nên...cùng anh đến đó nhé ? Nếu không thích thì anh đưa em về liền "
Sunoo nhìn chằm vào bát cơm rất lâu, khi Jay tưởng chừng rằng cuộc trò chuyện sẽ dừng lại ở đây thì mới nghe thấy tiếng em lầm bầm trong miệng :
"Ăn cơm đi... "
Hắn mỉm cười
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com