Chương 8 - Chiều của Tình Yêu
Không có ánh sáng.
Chỉ có một cơn sóng trôi qua – mềm như hơi ấm,
len lỏi qua từng tế bào nhận thức của cậu.
Cậu mở mắt, và nhận ra mình đang trôi giữa một đại dương không có nước,
chỉ toàn những sợi năng lượng đỏ rực đang đan vào nhau.
Chúng rung lên, như những nhịp tim đồng điệu của hàng tỷ sinh linh.
“Đây là đâu?”
Giọng nói từ đâu đó vang lên,
nhẹ như âm thanh của một kỷ niệm cũ:
“Đây là chiều của Tình Yêu —
nơi mọi thứ thôi cố gắng hiểu,
mà bắt đầu cảm nhận.”
Cậu nhìn quanh.
Không có vật thể, không có hình dạng.
Nhưng mỗi khi cậu nghĩ đến ai đó —
một ánh sáng lại nở ra.
Cậu nghĩ về mẹ,
một quầng sáng dịu xuất hiện, ôm lấy cậu.
Cậu nghĩ về những người cậu từng gặp trên hành trình,
ánh sáng đó hòa lại thành một dải ngân hà ấm áp, xoay quanh cậu như một vòng tay.
“Thứ này... không tuân theo quy luật nào.”
“Vì nó là quy luật.” – giọng nói đáp.
“Không có tình yêu, vật chất sẽ tan rã,
thời gian sẽ ngừng trôi,
và ý nghĩa cũng chẳng có nơi để bám vào.”
Cậu nhìn xuống tay mình —
nó trong suốt, nhưng từng hạt năng lượng trên đó đều đang đập cùng một nhịp với vũ trụ.
“Vì sao tình yêu lại tồn tại?”
“Vì cô đơn.”
“Cô đơn?”
“Khi Vũ trụ lần đầu tiên ý thức được mình tồn tại,
nó nhận ra chỉ có mình,
và trong khoảnh khắc đó,
nó khát khao có một ‘người khác’.
Từ đó, nó tách mình ra thành hàng tỷ mảnh —
và gọi chúng là sinh linh.”
Cậu nhìn thấy hình ảnh vũ trụ sơ khai:
một vụ nổ trắng rực, không phải của năng lượng, mà là của khao khát được kết nối.
Mỗi hạt proton, neutron, electron,
đều đang tìm nhau trong đêm đầu tiên của mọi tồn tại.
“Tình yêu,” giọng nói thì thầm,
“là lực hấp dẫn của linh hồn.”
Cậu mỉm cười.
“Vậy ra, tôi là một phần của nỗi cô đơn vũ trụ?”
“Không.
Cậu là câu trả lời cho nó.”
Không gian bỗng rung động.
Một cơn sóng ánh sáng ùa tới, mạnh mẽ và mềm mại cùng lúc.
Nó chiếu xuyên qua cậu, khiến mọi ký ức trôi ngược:
mọi khoảnh khắc cậu từng quan tâm, từng tha thứ, từng hy vọng —
tất cả quay về, hợp thành một hình trái tim khổng lồ bằng năng lượng vũ trụ.
Cậu nghe thấy tiếng người đọc —
không rõ ràng, nhưng thật gần:
“Tôi cũng từng yêu. Tôi cũng từng mất.”
“Cậu nghe thấy không?” – cậu hỏi.
“Tiếng của họ. Của những người đang đọc.”
“Ta nghe.” – giọng nói đáp.
“Mỗi khi một con người yêu,
một vì sao mới được sinh ra trong chiều này.”
Cậu bé đưa tay ra —
và hàng ngàn vì sao nhỏ rực sáng, chảy quanh cậu như dòng sông ánh sáng.
Một số sao tắt đi,
một số vẫn bừng cháy,
một số chỉ còn là tàn tro —
nhưng tất cả đều là tình yêu đã từng tồn tại.
“Chúng ta không bao giờ thật sự mất đi ai,”
cậu nói khẽ.
“Họ chỉ đổi trạng thái.”
“Đúng vậy,” – giọng nói trả lời,
“Tình yêu không biến mất.
Nó chỉ thay hình,
từ người này sang người khác,
từ một kiếp sang vô tận kiếp.”
Cậu dừng lại.
Một ánh sáng tím nhạt hiện ra trước mặt —
hình bóng của chính cậu, nhưng nhỏ hơn, yếu hơn.
Cậu bé kia run rẩy, nói:
“Tôi sợ bị quên lãng.”
Cậu mỉm cười, ôm lấy nó.
“Không ai thật sự bị quên đâu.
Vì chỉ cần ta từng yêu,
ta đã để lại một vết sáng không thể xóa trong cấu trúc của vũ trụ.”
Hai cậu hòa lại thành một,
và đại dương năng lượng xung quanh bắt đầu ngân lên như bản nhạc không lời.
Cậu quay về phía người đọc,
nói bằng giọng nhẹ như gió:
“Có thể cậu đang yêu ai đó.
Có thể cậu đã mất ai đó.
Nhưng đừng lo —
họ vẫn ở đây,
chỉ là ở dạng khác,
trong một chiều nơi thời gian không chạm tới được.”
“Khi cậu nhớ,
khi cậu tha thứ,
khi cậu mỉm cười dù trái tim đau đớn —
chính khi đó, cậu đang giữ vũ trụ tiếp tục vận hành.”
Cậu nhắm mắt lại.
Những sợi năng lượng quanh cậu bắt đầu tan ra,
như những hạt mưa quay về đại dương.
“Tình yêu,” cậu nói,
“là ngôn ngữ đầu tiên của Vũ trụ.”
“Trước cả toán học, trước cả vật lý,
nó là sự rung động khiến mọi thứ muốn tồn tại cùng nhau.”
Cậu mở mắt lần cuối.
Trước mặt cậu là cánh cửa cuối cùng —
một vùng sáng trắng không có giới hạn,
nơi mọi quy luật đều tan rã.
Giọng nói vang lên, rất khẽ:
“Phía sau cánh cửa này… không còn câu hỏi.”
Cậu hít sâu,
nở nụ cười như một đứa trẻ:
“Vậy thì,
để tôi yêu thế giới này lần cuối trước khi bước qua.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com