Bắt tay
"Cậu biết tin gì chưa? Bạn nữ mới chuyển đến đạt điểm tuyệt đối bài thi đầu vào đấy!"
"Cô bé đó đến từ một vùng quê bình thường mà có khả năng đáng kinh ngạc đến vậy ư?"
"Này! Cô ấy đẹp lắm ý, tôi có gặp khi đưa tài liệu ở phòng giáo viên"
...
Những lời khen ngợi, sự bất ngờ dành cho tôi lan truyền khắp cả trường, đâu đâu cũng có thể nghe thấy người ta bàn tán.
Thật đau đầu.
Cha tôi là bác sĩ, mẹ tôi là một nhà nghiên cứu. Cũng có thể nói tôi được truyền lại những mã gen tuyệt vời của họ.
Nếu mẹ tôi từ nhỏ được cho là thiên tài khi xuất sắc giành được nhiều thành tích thì cha tôi lại bước lên từng bước nhờ sự nỗ lực không ngừng. Mọi người tưởng đó là một mối quan hệ đẹp đẽ, ngọt ngào? Nhầm to rồi! Cha tôi luôn ganh tị, ghen ghét tài năng của mẹ, bà chỉ cần giành chút thời gian đã có thể giải quyết được vướng mắc của ông trong hẳn 3 năm. Mẹ lại khác. Bà được kì vọng quá nhiều đến mức trầm cảm, dùng đủ loại thuốc. Bà muốn được cuộc sống bình thường nhưng cũng không muốn từ bỏ tài năng để cống hiến của mình. Chính vì vậy, bà vô cùng ngưỡng mộ cha. Ông giỏi, ông tài năng, ông có thể cống hiến cho xã hội mặc dù không có cái danh "thiên tài". Hai chữ đã đè nặng vai mẹ tôi đến mức khi nhận ra tôi cũng có khả năng giống bà, bà đã bảo tôi giữ kín lấy mà sống.
Hằng ngày, cha mẹ nói chuyện rất ảm đạm, nhạt nhẽo. Đến bây giờ tôi cũng khó hiểu khi cảm giác ghen tị bao trùm căn nhà mà nó vẫn có thể tồn tại lâu đến như vậy.
Tôi đã nghe lời mẹ sống "bình thường" suốt 15 năm. Cho đến khi bà nhập viện, phải chuyển lên thành phố chữa trị. Khi chọn trường và làm thủ tục. Ánh mắt của cha hướng tới tôi, như muốn nói điều gì đó. Tôi nhìn ông, gật đầu chắc nịch. Ông mỉm cười.
Cha có nét mặt rất nghiêm nghị nhưng nét mặt ấy không phủ định ông rất đẹp, từ xưa đã vậy. Đó là nét đẹp của người đàn ông tri thức, sống mũi cao, đôi mắt đen cùng cặp lông mi dài. Không ngoa nếu như nói nét đẹp ở tôi là từ ông. Điểm duy nhất tôi giống mẹ là mái tóc ngả nâu vàng. Mẹ từng kể mẹ là con lai Anh. Điều đó khiến ngoại hình của tôi có phần đặc biệt khi mang gương mặt Á Đông và mái tóc trời Tây.
Dựa trên mong muốn của cha và sau những dòng suy nghĩ của bản thân, tôi chọn trường học đứng đầu cả nước, và tại đây, tôi sẽ chinh phục tất cả.
Tôi bước vào lớp học, nhìn qua tất cả các bạn ngồi trong lớp, tôi hít một hơi sâu rồi giới thiệu bản thân. Những tiếng hú hét của vài tên con trai, những tiếng xì xèo của nhóm con gái. Tôi cảm thấy khó chịu.
"Tính ra đến cả Reo còn ít khi đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn đúng không?"
Câu nói khiến tôi chú ý. Nghe đồn cậu ấm nhà Mikage học ở đây và luôn đứng đầu tại ngôi trường này. Tôi đảo mắt mình quanh lớp lần nữa, ánh mắt dừng lại nơi chàng trai tóc tím. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mắt cậu ta mở to chút rồi dịu lại, mỉm cười.
"Còn một bàn trống ở cuối dãy giữa, em ngồi đó nhé"
Giọng giáo viên vang lên, tôi rời mắt khỏi cậu ta. Di chuyển tới chỗ ngồi với ánh mắt chằm chằm xung quanh, tôi từ từ ngồi xuống. Buổi học đầu tiên bình thường đến vậy. Giờ nghỉ giải lao, đám con gái bu lại hỏi han, nịnh nọt, đám con trai đứng xa hơn nghe ngóng.
"Tớ sẽ là người đứng đầu"
Tôi nói nhẹ nhàng nhưng vẫn tỏ ra sự quyết tâm chắc nịnh. Tôi đứng dậy, bước lại gần chàng trai tóc tím.
"Đây là lời thách thức, Mikage Reo. Cậu sẽ tranh tài với tôi chứ? Sẽ rất thú vị mà đúng không?"
Tôi nhún vai, mỉm cười nhìn cậu ta.
"Cậu rất thú vị có biết không? Vậy phần thưởng cho người đứng đầu là gì?"
Chàng trai tóc tím nhìn thẳng vào tôi, cậu đưa tay ra.
Tôi tròn mắt nhưng nhanh chóng dịu lại, cười khúc khích nắm lấy tay cậu lắc nhẹ.
"Xem nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com