Ngoại truyện: "Giấc Mơ Không CầnMắt Nhắm"
Tôi không còn mơ thấy căn phòng nữa.
Không phải vì nó biến mất - mà vì giờ đây, tôi mang nó theo bên mình.
Đôi khi, giữa những buổi chiều không nắng, tôi thấy lòng mình lặng như chiếc gương trong căn phòng năm xưa - không phản chiêu ai cả, nhưng chứa đựng mọi thứ.
Đôi khi, trong tiếng nói cười của những người quanh tôi, tôi nghe thấy giọng em - không phải bằng tai, mà bằng trái tim. Em đã trở thành một ẩn dụ sống động cho một điều tôi từng không dám gọi tên:
"Niềm rung động nguyên sơ với chính phần sâu nhất trong bản thân mình."
Tôi bắt đầu viết nhiều hơn, vẽ nhiều hơn, và mơ - nhưng không cần nhăm mắt.
Tôi học cách không cố bước vào căn phòng nữa, vì giờ tôi biết,
căn phòng không nằm trong một ngôi nhà, không bị khóa bằng một màu đỏ nào, và cũng chẳng có ai đứng canh nơi đó cà.
"Tôi là căn phòng
Tôi là chiếc gương
Tôi là người canh cửa
Và tôi là kẻ từng quên lối về."
Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ giấc mơ khó lý giải của mình,chi tiết lấy thứ khác,mới để đổ vào ống nghiệm mày đỏ mà mình gọi là "màu đỏ" trong câu chuyện có phải là một lời nhắn buông bỏ đi "thứ cũ" và tiếp nhận "thứ mới"của vũ trụ,hay là người "Em" trong câu chuyện hay không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com