CHƯƠNG 10 - NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN
Sáng hôm sau, trường Nguyễn Trãi lại vang lên những tiếng cười nói rộn ràng của học sinh. Cánh cửa lớp 12A1 mở rộng đón từng nhóm bạn bước vào, mang theo những câu chuyện chưa kịp kể đêm qua.
Minh Châu bước vào lớp cùng với Thùy Dương và Hồng Nhung. Cô cảm thấy một luồng sinh khí mới trong lòng, như thể mỗi bước chân đều mạnh mẽ hơn một chút so với hôm qua. Bên kia lớp, Minh Kha lặng lẽ đặt cặp xuống bàn, ánh mắt anh quét qua mọi người một lượt rồi dừng lại ở Minh Châu.
Phan Quang Huy, lớp phó học tập, không quên nở nụ cười đầy thách thức khi nhìn thấy Minh Kha. “Chúng ta lại cùng nhau tranh tài rồi đấy,” cậu ta thì thầm với vài người bạn bên cạnh.
Tuấn Kiệt đến bên Minh Kha, vỗ vai cậu nhẹ nhàng: “Đừng lo, cậu không đơn độc đâu. Tớ và mọi người luôn ở đây.”
Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Mai bước vào lớp, ánh mắt dịu dàng và sâu sắc: “Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi học đặc biệt. Không phải kiểm tra, mà là thảo luận về những áp lực mà các em đang gặp phải. Ai muốn chia sẻ thì cứ mạnh dạn lên tiếng.”
Minh Châu nhẹ nhàng nhìn sang Minh Kha, như gửi đi một lời động viên thầm kín.
Lê Minh Anh, thành viên đội bóng đá và cũng là người thầm thương Minh Châu, cố gắng giấu vẻ ngại ngùng nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
Không khí lớp học trở nên ấm áp hơn khi từng học sinh bắt đầu chia sẻ những câu chuyện riêng, những nỗi lo âu và ước mơ chưa kể. Minh Kha, dù vẫn giữ vẻ trầm lặng, nhưng ánh mắt cậu bỗng sáng lên khi lắng nghe và thỉnh thoảng góp một vài câu ngắn gọn nhưng ý nghĩa.
Buổi thảo luận kết thúc, cô giáo Mai mỉm cười: “Các em đã làm rất tốt. Đôi khi, mở lòng và chia sẻ cũng chính là cách chữa lành vết thương sâu nhất.”
Minh Châu biết rằng, dù con đường phía trước còn dài, họ đã có những người bạn, những người thầy và gia đình sẵn sàng đồng hành, tiếp thêm sức mạnh.
Chiều hôm đó, trên sân vận động, tiếng cười nói của nhóm bạn vang lên rộn rã. Minh Kha, lần đầu tiên sau rất lâu, tham gia đá bóng cùng mọi người. Ánh mắt anh và Minh Châu chạm nhau trong khoảnh khắc đó – một ánh nhìn đầy hy vọng và quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com