CHƯƠNG 11 - NHỮNG CẢM XÚC CHẬM RÃI
Chiều cuối tuần, sân trường Nguyễn Trãi vẫn còn vang tiếng cười nói rộn ràng của các nhóm học sinh tụ tập cùng nhau. Minh Kha và Minh Châu vừa rời khỏi sân vận động, hơi thở đều hơn sau những pha bóng căng thẳng, ánh mắt họ thoáng chạm nhau đầy ý nghĩa.
Ở góc sân bên kia, Lê Minh Anh đứng cạnh nhóm bạn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Minh Châu từ xa. Cậu cắn nhẹ môi, tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy cô cười nói với Minh Kha. Tình cảm của Lê Minh Anh dành cho Minh Châu đã âm ỉ từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa đủ can đảm để thổ lộ.
Cạnh đó, Phạm Thùy Dương cùng Nguyễn Hồng Nhung đang trò chuyện rôm rả về một người bạn mới trong lớp – Trương Bảo Long. Dương cười rúc rích:
– “Mày có để ý không? Bảo Long cứ hay nhìn Minh Kha với ánh mắt đặc biệt lắm đấy.”
Hồng Nhung gật đầu, vẻ bí ẩn:
– “Ừ, tớ cũng thấy vậy. Có lẽ nó không chỉ coi Minh Kha là bạn bình thường.”
Tuấn Kiệt đứng gần đó, nghe thấy, lòng bỗng dâng lên chút ghen tị. Cậu luôn là người bạn thân nhất của Minh Kha, nhưng cảm giác có người đang dần chen vào khiến cậu khó chịu. Đồng thời, trong lòng Tuấn Kiệt cũng bắt đầu xuất hiện những cảm xúc mới lạ, một sự rung động mà cậu chưa từng nhận ra trước đây.
Phan Quang Huy, vốn là đối thủ học tập của Minh Kha, lại âm thầm để ý đến thái độ của Tuấn Kiệt với Minh Kha, càng ngày càng nghi ngờ và cảm thấy khó chịu vì sự gần gũi bất thường của họ.
Tối hôm đó, Minh Châu về nhà trong tâm trạng pha trộn giữa niềm vui và những suy nghĩ mơ hồ. Bố mẹ cô, ông Lý Quốc Hưng và bà Phạm Kim Anh, luôn ủng hộ con gái trong mọi quyết định. Ông Hưng ngồi trước bàn trà, vừa xem kết quả điểm thi gần nhất (9.8 Toán, 9.7 Văn, 10 Hóa) vừa gật gù tự hào:
– “Con gái bố đúng là trụ cột tương lai của gia đình.”
Bà Kim Anh thì dịu dàng dặn dò:
– “Con gái, giỏi là tốt, nhưng hãy nhớ giữ gìn trái tim mình. Tình cảm tuổi học trò rất mong manh, con phải tỉnh táo.”
Minh Kha cũng vậy. Khi trở về nhà, trong căn phòng yên tĩnh, anh ngồi nhìn bức ảnh cũ của mình và người anh trai – người duy nhất mà anh tin tưởng để nói chuyện. Ngoài cửa, ông Trần Đức Bình – người cha nghiêm khắc đang bàn bạc công việc, còn bà Trần Phương Thảo – người mẹ dịu dàng khẽ mở cửa, để lại một cốc sữa nóng cho con trai. Dù ít nói, ánh mắt bà ánh lên niềm tin rằng Kha sẽ không bao giờ để gia đình thất vọng.
Anh nhận ra, để bước tiếp trên con đường chữa lành, không chỉ cần sự giúp đỡ của Minh Châu mà còn phải đối mặt với chính bản thân và những rung động khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com