CHƯƠNG 12 - CÂN BẰNG GIỮA CẢM XÚC VÀ ÁP LỰC
Sáng thứ Hai, lớp 12A1 trở nên sôi động hơn hẳn. Tiếng cười nói rôm rả xen lẫn những câu chuyện học hành căng thẳng. Minh Châu cùng Thùy Dương và Hồng Nhung nhanh chóng tụ tập lại để ôn luyện cho bài kiểm tra Toán sắp tới, quyết tâm giữ vững vị trí học sinh xuất sắc.
Lê Minh Anh dù ngập ngừng vẫn cố gắng tham gia, ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía Minh Châu, đầy ngưỡng mộ và lo lắng. Cậu luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa không chỉ để cạnh tranh học tập mà còn để có thể gần cô hơn.
Minh Kha ngồi cạnh Tuấn Kiệt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang hai cô bạn trong nhóm. Tuấn Kiệt thì hào hứng động viên:
– “Cậu không phải lo gì về Toán đâu, luyện tập nhiều thế này thì điểm chắc chắn cao.”
Nhưng Minh Kha chỉ gật đầu nhẹ, tâm trí cậu vẫn bị những áp lực vô hình của gia đình đè nặng. Hình ảnh bố mẹ – ông Trần Đức Bình nghiêm khắc và bà Trần Phương Thảo ân cần – luôn hiện lên trong tâm trí như một bản nhạc nền khó dứt.
Giáo viên Toán Đỗ Văn Nam đi qua lớp, ánh mắt nghiêm khắc nhưng cũng đầy tin tưởng:
– “Các em hãy cố gắng. Đây là thời điểm quyết định cho tương lai. Hãy nhớ: muốn đạt điểm 10, không chỉ cần kiến thức mà còn cần bản lĩnh.”
Giữa giờ giải lao, Phan Quang Huy không giấu nổi sự ganh ghét khi thấy Minh Kha và Tuấn Kiệt trò chuyện thân thiết. Cậu đến gần Minh Châu, cố ý tạo không khí cạnh tranh học tập:
– “Minh Châu, cậu có chắc đã sẵn sàng cho kỳ thi không? Không phải ai cũng dễ dàng giữ vị trí như cậu đâu.”
Minh Châu nhìn thẳng vào Huy, đáp lại bằng nụ cười kiên định:
– “Tớ luôn chuẩn bị hết sức mình. Kỳ trước tớ được 10 Hóa, 9.9 Văn và 9.8 Toán, thế đã đủ chắc chưa?”
Không khí căng thẳng chợt vỡ tan khi cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Mai bước vào, nhẹ nhàng nhắc nhở:
– “Áp lực là có, nhưng đừng để nó làm các em mệt mỏi. Hãy học tập và sống sao cho cân bằng.”
Chiều tối, nhóm bạn tụ tập tại quán cà phê nhỏ gần trường, vừa học vừa trò chuyện. Thùy Dương kể về câu chuyện hài hước với Trương Bảo Long, khiến mọi người cười vui. Minh Châu và Minh Kha trao đổi bài tập, đồng thời trao nhau ánh mắt đầy tin cậy.
Lê Minh Anh ngại ngùng hỏi:
– “Minh Châu, cậu có muốn tham gia đội bóng không? Tớ có thể giúp cậu tập luyện.”
Minh Châu mỉm cười:
– “Cảm ơn cậu, tớ sẽ nghĩ về điều đó.”
Đêm đến, mỗi người trở về phòng học với những suy nghĩ riêng. Minh Kha nhắm mắt, lòng dấy lên một niềm tin nhỏ nhoi rằng, dù có khó khăn đến đâu, khi có bạn bè và người thân bên cạnh, cậu có thể bước qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com