CHƯƠNG 15 - NHỮNG ĐÊM DÀI ÔN LUYỆN
Tiếng trống tan trường vang lên, học sinh lớp 12A1 lục tục rời khỏi lớp sau một ngày đầy kiểm tra và bài tập. Ánh nắng cuối chiều len qua ô cửa sổ, in bóng hàng phượng vĩ xuống nền sân, gợi nhắc rằng mùa thi sắp đến rất gần.
Trong phòng học tự học của trường, Minh Châu trải sách vở kín cả bàn. Những dòng chữ chi chít, những công thức gạch chân đỏ xanh thể hiện sự chăm chỉ của cô. Cạnh đó, Minh Kha ngồi lặng lẽ, đôi mắt chăm chú dõi theo những bài toán phức tạp trên trang giấy.
— “Cậu lại học Toán nữa à? Mai còn có kiểm tra Lịch sử đấy.” – Minh Châu khẽ nhắc, giọng dịu dàng.
— “Ừ… tớ nhớ rồi.” – Minh Kha đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt không còn xa xăm như trước, mà chứa chút gì đó ấm áp khi nhìn Châu.
Không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút viết sột soạt. Xa xa, thầy Nam bước ngang qua, thoáng nhìn thấy hai học trò ưu tú vẫn nán lại sau giờ. Ông mỉm cười đầy tự hào:
— “Học trò chăm chỉ thế này, thầy tin các em sẽ đạt thành tích xứng đáng. Nhưng cũng nhớ giữ sức khỏe, đừng để kiệt sức.”
Lời nhắc giản dị ấy khiến cả hai chợt khựng lại. Minh Châu nhìn sang, thấy quầng mắt của Minh Kha đã thâm nhẹ, chắc chắn vì những đêm dài ôn luyện.
— “Này, tối nay cậu phải ngủ sớm đấy. Nếu không mai vào lớp lại gục xuống bàn thôi.” – Châu nửa trách nửa lo.
Minh Kha khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nơi chàng trai trầm mặc này:
— “Nếu không có cậu nhắc, chắc tớ quên mất rồi.”
Ngoài kia, sân trường đã tối dần. Tiếng ve cuối mùa lẫn trong tiếng gió, như báo hiệu hành trình ôn thi phía trước sẽ còn dài và nhiều thử thách. Nhưng giữa những áp lực ấy, sự đồng hành của bạn bè, những lời nhắc nhở giản dị, lại trở thành ngọn đèn nhỏ soi sáng con đường các sĩ tử.
Trong nhật ký tối hôm đó, Minh Châu viết một dòng ngắn gọn:
“Có lẽ, nỗ lực không chỉ để chứng minh cho chính mình, mà còn để không phụ lòng người luôn tin tưởng và ở bên cạnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com