CHƯƠNG 4 - BÍ MẬT HÀNH LANG CUỐI DÃY
Sáng hôm sau, Minh Châu đến trường sớm hơn thường lệ. Trời thu se lạnh, sương sớm còn lảng bảng trên những tán cây bằng lăng, vài chiếc lá tím rụng xuống lối đi lát gạch. Tiếng quét lá lạo xạo vang lên từ góc sân, hòa với tiếng chim sẻ ríu rít.
Hành lang khu lớp 12 còn vắng, chỉ lác đác vài học sinh trực nhật. Minh Châu bước chậm rãi, bàn tay siết nhẹ quai cặp, mắt dõi theo ánh nắng non yếu đang len vào từng khung cửa.
Khi đi ngang qua cuối dãy, cô vô tình khựng lại. Ở đó, một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào tường — cao ráo, vai thẳng, mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán. Minh Kha.
Anh không để ý đến sự xuất hiện của cô. Ánh mắt anh hướng ra ô cửa sổ nhỏ mở hé, nơi có thể nhìn thấy một góc sân trường ngập nắng. Trong tay anh là một cuốn sổ bìa da màu đen, cũ nhưng sạch sẽ. Ngón tay dài và thon khẽ lướt dọc mép bìa, như một thói quen vô thức.
Minh Châu ngập ngừng vài giây, định quay đi để không làm phiền. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng bước chân nhanh và dứt khoát vang lên từ phía sau.
— “Ơ, Minh Châu? Cậu đến sớm thế?”
Tuấn Kiệt xuất hiện, cặp đeo lệch vai, nụ cười thân thiện. Cậu liếc thoáng qua Minh Kha ở cuối hành lang, rồi quay lại nhìn Minh Châu với ánh mắt như vừa bắt gặp điều thú vị.
— “Cậu… thấy cậu ấy rồi à?” – Tuấn Kiệt hỏi nhỏ, giọng như sợ làm vỡ bầu không khí.
— “Ừ… Cậu ấy vẫn hay đứng đây sao?” – Minh Châu tò mò.
Tuấn Kiệt mỉm cười, hơi cúi đầu lại gần, nói nhỏ đến mức chỉ đủ để cô nghe:
— “Gần như sáng nào cũng vậy. Nói là chỗ này yên tĩnh… nhưng thực ra…”
Cậu ngập ngừng, mắt khẽ liếc về phía Minh Kha — lúc này đã khép cuốn sổ lại, cho vào cặp. Anh bước đi chậm rãi, hoàn toàn không để ý đến họ, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan.
— “Thôi, chuyện riêng của người ta, đừng tò mò quá.” – Tuấn Kiệt nhún vai, nhưng trước khi bỏ đi, cậu vẫn nói thêm – “Có điều, đừng làm ồn khi cậu ấy ở đây. Tin mình đi, không phải ai cũng được thấy cảnh này đâu.”
Minh Châu đứng lại, nhìn theo bóng lưng Minh Kha xa dần. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vừa tò mò, vừa… hơi dè chừng. Hình ảnh anh đứng một mình bên khung cửa nhỏ, ánh sáng ban mai phủ lên vai áo, như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
Và cô cũng không biết rằng, ở khúc cua cầu thang, Minh Kha đã dừng lại một thoáng trước khi bước xuống, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ liếc về phía hành lang cũ… nơi có một người con gái vừa nhìn theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com