CHƯƠNG 6 - NHỮNG KHOẢNG LẶNG TRONG LỚP HỌC
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi, nhưng trong lớp 12A1, một khoảng yên tĩnh vẫn còn đọng lại ở góc bàn nơi Minh Kha và Minh Châu ngồi đối diện nhau.
Minh Châu ngước lên nhìn Minh Kha, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút tò mò. Cô không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, bởi giữa họ, nhiều điều chưa nói vẫn còn đọng lại.
Minh Kha nhẹ nhàng gập cuốn sổ lại, giọng nói trầm ấm khẽ vang:
– “Cảm ơn vì đã chịu nghe tớ kể hôm qua.”
Châu mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô:
– “Tớ cũng cảm ơn cậu đã tin tưởng mà mở lòng.”
Khoảng lặng ấy không khiến họ khó chịu, trái lại như một sợi dây vô hình gắn kết hai con người vốn từng rất xa lạ.
Ngoài cửa sổ, tiếng học sinh vui đùa vang vọng, nhưng bên trong lớp học nhỏ, hai người họ như sống trong một thế giới riêng biệt – nơi sự im lặng có thể là ngôn ngữ thân mật nhất.
Minh Kha khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm:
– “Mình không giỏi nói, nhưng cậu là người duy nhất mình muốn nói chuyện.”
Lời nói ấy khiến Minh Châu khẽ đỏ mặt, cô gật đầu:
– “Tớ sẽ luôn ở đây, nếu cậu cần.”
Tiếng trống vang lên lần nữa, báo hiệu giờ vào lớp. Minh Kha đứng lên, kéo cặp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minh Châu:
– “Chiều nay… tớ sẽ đợi cậu ở thư viện.”
Châu đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng, trái tim bỗng nhói lên một niềm vui nhỏ bé.
Họ bước ra khỏi lớp, từng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong hành lang dài, bắt đầu một hành trình vừa lạ vừa quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com