Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN


Chiều cuối thu nhẹ nhàng bao trùm khắp sân trường Nguyễn Trãi. Lá vàng rơi xào xạc theo từng bước chân học sinh trở về nhà hoặc tìm đến các lớp học thêm, thư viện. Minh Châu đến thư viện sớm hơn hẹn, chọn một góc gần cửa sổ, ánh sáng dịu dàng rọi vào từng trang sách trên bàn.
Chưa đầy mười phút sau, Minh Kha xuất hiện, dáng người cao gầy, dáng bước trầm tĩnh như mọi ngày. Anh gật nhẹ chào Minh Châu rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt cuốn cặp xuống đất.
Khoảng yên tĩnh ngắn ngủi tràn ngập giữa hai người, khiến không gian như chùng lại. Nhưng không cần nhiều lời nói, họ hiểu nhau hơn qua những cử chỉ nhỏ nhất.
Bỗng từ cửa thư viện, tiếng cười rộn rã vang lên. Phạm Thùy Dương cùng Nguyễn Hồng Nhung tiến vào, tay cầm vài cuốn sách. Thùy Dương vẫy tay ra dấu hiệu chào hỏi, còn Hồng Nhung nở nụ cười hơi đăm chiêu, ánh mắt thoáng nhìn về phía Minh Kha.
– “Minh Châu, hôm nay thư viện vắng thật nhỉ? Mình với Nhung tranh thủ qua đây học nhóm,” Thùy Dương nói, giọng vui vẻ.
Minh Châu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
– “Ừ, tớ cũng định đọc thêm một chút trước giờ học.”
Phan Quang Huy – lớp phó học tập và cũng là đối thủ cạnh tranh điểm số với Minh Kha – từ phía ngoài cửa bước vào, ánh mắt sắc lẹm thoáng nhìn Minh Kha rồi lướt qua. Anh ta cười khẩy:
– “Minh Kha, đừng quên buổi kiểm tra tuần sau nhé. Lần này cậu không thể về nhì nữa đâu.”
Minh Kha chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, không chút biểu cảm.
Từ phía bàn học khác, Trương Bảo Long nở nụ cười tinh nghịch, ra hiệu bằng tay cho Minh Kha:
– “Ê, lạnh lùng vậy cũng phải sống cho vui chứ! Chiều nay đi đá bóng không?”
Minh Kha lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào trang sách.
Không khí căng thẳng nhẹ nhàng ấy được phá vỡ bởi cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Mai, người đang đi kiểm tra lớp học thêm, bước vào nhẹ nhàng:
– “Các em tập trung chú ý học nhé, đừng để bị phân tâm.”
Cô nhìn Minh Châu và Minh Kha với ánh mắt ấm áp, như thể đã nhận ra sự gắn kết đặc biệt giữa hai học sinh này.
Minh Châu khẽ nắm tay cuốn sách, ánh mắt dâng lên một niềm tin mới. Cô biết, không chỉ mình mà cả những người xung quanh đều đang dõi theo hành trình chữa lành của Minh Kha.
Thầy Phan Văn Hùng – giáo viên thể dục – cũng từ hành lang nhìn vào, gật đầu nhẹ khi thấy Minh Kha chăm chỉ trong học tập hơn.
Khoảnh khắc ấy, giữa sự náo nhiệt và những mối quan hệ phức tạp của trường học, Minh Châu và Minh Kha như tìm được cho mình một chốn yên bình, một thế giới nhỏ bé để dựa vào nhau và dần mở lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com