CHƯƠNG 8 - GIẤC MƠ VÀ ÁP LỰC
Chiều hôm ấy, sau giờ học, thư viện dần vắng dần khi các bạn học sinh lần lượt ra về. Minh Châu và Minh Kha vẫn ngồi đó, bên những trang sách trải dài trước mặt, nhưng tâm trí họ đều bị cuốn hút bởi những suy nghĩ khác nhau.
Minh Châu nhớ đến cuộc nói chuyện với Thùy Dương và Hồng Nhung trước đó. Dương luôn vui vẻ, hay pha trò, nhưng cũng lo lắng cho cô khi chuyển trường. Hồng Nhung thì nghiêm túc, học giỏi, từng là đối thủ cạnh tranh của cô nhưng cũng thể hiện sự tôn trọng. Cô nhận ra mình không chỉ có một người bạn đồng hành là Minh Kha, mà còn có một vòng bạn bè ấm áp bên cạnh.
Minh Kha thì thấp thỏm nghĩ về sự kỳ vọng của bố mẹ – ông Trần Đức Bình và bà Trần Phương Thảo – những người luôn nghiêm khắc nhưng yêu thương vô điều kiện. Cậu biết áp lực thành tích, sự hoàn hảo trong gia đình là gánh nặng lớn. Nhưng từ khi Minh Châu xuất hiện, một phần nào đó trong lòng cậu được vỗ về, không còn cô đơn giữa những toan tính ấy.
Bất chợt, tiếng bước chân nhanh vang lên ngoài cửa thư viện, Đặng Tuấn Kiệt bước vào với nụ cười rạng rỡ:
– “Sao lại còn ở đây muộn thế? Mình tưởng cậu đã về rồi.”
Minh Kha chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng một chút nụ cười hiếm hoi.
Tuấn Kiệt nhìn Minh Châu, chào hỏi thân thiện:
– “Chào Minh Châu, tớ nghe nhiều về cậu rồi đấy.”
Không khí trở nên ấm áp hơn, xóa tan đi chút căng thẳng.
Tuy nhiên, thầy Phan Văn Hùng cũng bước vào, ánh mắt nghiêm nghị:
– “Minh Kha, thể dục ngày mai không thể nghỉ đâu. Đừng để bố mẹ thất vọng.”
Áp lực hiện hữu, nhưng Minh Kha mỉm cười nhẹ:
– “Tớ sẽ cố gắng.”
Minh Châu nhìn cậu, lòng khẽ nhói – biết rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng cô sẽ luôn ở bên, là người duy nhất cậu mở lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com