CHƯƠNG 9 - GIẤC MƠ VÀ ÁP LỰC (TIẾP)
Không gian thư viện đã vắng hơn rất nhiều khi chiều dần buông, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp và những tiếng lật sách nhẹ nhàng. Minh Kha, Minh Châu và Tuấn Kiệt vẫn ngồi đó, nhưng không còn học vùi đầu vào sách nữa. Tuấn Kiệt, với tính cách hòa đồng, bắt đầu phá băng không khí yên lặng bằng những câu chuyện dí dỏm về những ngày học chung của họ.
– “Thầy Phan Văn Hùng đúng kiểu thầy giáo nghiêm khắc, nhưng cũng hài hước lắm. Hồi lớp 11 tớ suýt bị đuổi thể dục vì không thể chạy hết quãng đường, may mà thầy vẫn cho cơ hội.” Tuấn Kiệt cười nói, mắt nhìn Minh Kha với sự đồng cảm.
Minh Kha lặng lẽ gật đầu, đôi mắt anh lóe lên chút niềm vui hiếm hoi. Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy bớt cô đơn giữa đám đông. Ánh mắt anh hướng về Minh Châu như muốn tìm sự chia sẻ, một sự thấu hiểu mà chỉ cô mới mang lại.
Bất chợt, Phạm Thùy Dương và Nguyễn Hồng Nhung bước vào, tay cầm theo bánh ngọt và vài chai nước. Thùy Dương với nụ cười tươi tắn, luôn là người biết cách làm dịu bầu không khí, nói:
– “Chào cả hai! Mình với Nhung tranh thủ qua đây học nhóm, thấy cậu vẫn còn ngồi đây nên qua chơi cho vui.”
Hồng Nhung nghiêm túc nhưng ánh mắt có phần dịu dàng hơn thường ngày:
– “Minh Châu, nghe nói cậu đang giúp Minh Kha rất nhiều, tớ rất ngưỡng mộ sự kiên trì của cậu.”
Minh Châu cười nhẹ, cảm thấy ấm lòng. Cô biết mình không đơn độc trong hành trình này, có sự đồng hành của bạn bè làm điểm tựa vững chắc.
Giữa những tiếng cười nói nhẹ nhàng ấy, Minh Kha cảm nhận rõ áp lực nặng nề từ phía gia đình. Hình ảnh ông Trần Đức Bình – người cha nghiêm khắc với khuôn mặt luôn đăm chiêu và đôi mắt sắc lạnh – cùng bà Trần Phương Thảo – người mẹ dịu dàng, luôn nhẹ nhàng vỗ về nhưng cũng không ít lần lo lắng cho cậu – hiện rõ trong tâm trí. Những cuộc nói chuyện căng thẳng về thành tích học tập, sự hoàn hảo mà gia đình kỳ vọng vẫn còn vương vấn.
Trong một căn phòng khác, Lý Quốc Hưng và Phạm Kim Anh – bố mẹ của Minh Châu – đang thảo luận về sự thay đổi trong cuộc sống của con gái. Dù bề ngoài điềm đạm, họ không thể giấu nổi lo lắng khi cô phải chuyển trường, phải đối mặt với nhiều thử thách mới. Nhưng họ cùng nhau quyết tâm trở thành chỗ dựa vững chắc, động viên Minh Châu luôn kiên cường và giữ vững chính mình.
Câu chuyện trong thư viện dần trở nên thân mật hơn khi mọi người chia sẻ về ước mơ, những áp lực học hành, những mối quan hệ phức tạp trong trường. Trương Bảo Long – bạn thân hoạt bát của Minh Kha – nhắn tin hối thúc cả nhóm chiều nay ra sân vận động cùng tập luyện bóng đá, mong kéo Minh Kha ra khỏi lớp vỏ bọc lạnh lùng.
– “Cậu nên tham gia đi, Minh Kha! Ít nhất cũng phải cho tụi tớ thấy cậu còn sống đấy chứ!” Bảo Long pha trò qua tin nhắn.
Minh Kha mỉm cười nhỏ, cảm thấy mình đang dần mở lòng hơn, không còn chỉ là cậu bé im lặng và cô độc như trước.
Ánh đèn thư viện nhấp nháy khi đồng hồ điểm sát giờ đóng cửa. Mọi người bắt đầu thu dọn, từng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trên nền gạch lạnh. Minh Châu nhìn sang Minh Kha, ánh mắt tràn đầy niềm tin:
– “Chúng ta sẽ vượt qua, phải không?”
Minh Kha không nói, chỉ gật nhẹ. Đó là lời hứa, là sự đồng hành ngầm thấm sâu vào tim cả hai.
Bên ngoài hành lang, những bóng người thân yêu, bạn bè và thầy cô đang ngày đêm dõi theo, hỗ trợ và thắp sáng con đường mà Minh Kha và Minh Châu sẽ cùng nhau bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com