Chương 2
Tỉnh giấc vào sáng hôm sau chẳng khác nào tra tấn. Ánh nắng mặt trời chói chang và gay gắt hắt vào mặt Uraraka như bị rọi đèn pin. Cô nhắm nghiền mắt lại, nhăn nhó càu nhàu khi bị gọi dậy khỏi giấc ngủ.
"Ừm..." Uraraka làu bàu, tay vươn qua đầu và tóm lấy cái đồng hồ ở đầu giường.
9:43 sáng.
Giờ thì cô đã bị gọi dậy rồi cũng chẳng còn cách nào khác. Uraraka thở dài và kéo chiếc chăn sang một bên. Một cảm giác đau nhói ở ngang hông cô khiến cô phải gập người ngay lại. Cô cắn môi nhịn đau, nhắc bản thân nên tới tìm Recovery Girl ngay. Trận đấu với tên...
Uraraka thấy ngực mình chùng hẳn xuống khi cô sực nhớ ra.
Đã có một trận chiến. Cô đã bị đánh trúng năng lực của hắn. Và từ hôm qua tới giờ thì cô đã trở nên tàng hình.
Uraraka từ từ ngồi dậy trên giường, cảm nhận cơn đau nhói lên trong người. Cô sờ tay lên xương sườn của mình, chỉ một cái ấn nhẹ cũng đủ khiến cô thấy một cơn đau như xuyên thẳng qua cơ thể mình. Đúng là gãy xương sườn rồi.
Cô nhớ lại về những chuyện đã xảy ra. Uraraka nén một tiếng thở dài, từ từ trèo ra khỏi giường, đi ra phía chiếc gương. Cô chắc chắn không phải là một người ngủ dậy mà vẫn trông tươm tất gọn gàng. Bọng mắt của cô trông rõ hơn bình thường, tóc của cô rối bù hơn mọi ngày và đang chĩa ra đủ thứ hướng kỳ lạ.
Ít ra thì cô vẫn đang tàng hình nên sẽ chẳng ai nhìn thấy cô cả. Cho dù có là vậy thì cô vẫn mong rằng liệu có ai đó có thể nhìn thấy cô không.
Uraraka vẫn còn quá buồn ngủ để cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Cô ngáp ngủ và lò dò đi xuống bếp. Cô nuốt khan lúc nhìn thấy căn phòng bếp hiện dần ra trước mắt. Phần lớn cả lớp đều đang tụ tập dưới đó, trò chuyện rôm rả, vừa pha cà phê vừa ăn sáng cùng nhau. Uraraka hơi khựng lại, chần chừ đứng ở bục cửa, thò đầu vào rồi lại rụt ra khi nhìn ngó gương mặt của tất cả mọi người.
Cô suýt nữa tưởng tượng rằng Bakugo nhìn thấy cô khi cậu liếc ra chỗ cô một cái rồi quay đi. Cậu quay ngay lại với bữa ăn của mình. Uraraka khá chắc là không đời nào có chuyện đó.
Cô không nghe thấy bất cứ ai nhắc tới tên cô hoặc một chủ đề nào đó mà có liên quan tới cô. Cô lê vài bước ra phía trước, gần như dí sát mặt từ sau vai Mina. Rồi cô làm y như thế với Denki, Sero, Kirishima, Jirou, Tsuyu và Iida.
Không một ai phản ứng gì hết.
Uraraka thở dài, nhìn dọc bàn ăn. Todoroki đang tập trung ngồi ăn sáng. Có một chỗ trống ngay bên cạnh cậu. Uraraka đang tính đi ra đó ngồi nhưng rồi cô lại không muốn có người ngồi lên cô lần nữa. Mùi cà phê mới pha khiến cô thấy đói ngấu.
Cô lê bước vào trong phòng bếp, phải chen qua giữa Ojirou và Hagakure. Hai người này đang vui vẻ trò chuyện ngay trước cửa phòng bếp. Uraraka thở dài. Hagakure đúng ra mới là người tàng hình toàn tập mà ít ra cậu ấy vẫn còn hiện diện nhiều hơn cô. Nếu như Hagakure có bị trúng năng lực như cô thì ít ra mọi người vẫn sẽ nhận ra. Không giống như....
Cô.
Uraraka gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, với lấy một cái cốc trên giá và đổ cà phê vào. Khi cô đặt cái cốc xuống bàn để đi tìm hộp đường thì một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu cô. Chả lẽ mọi người nhìn thấy.....một cái bình cà phê bay trong không khí à? Không phải như thế là rất kỳ lạ và đáng nghi sao? Hay là mọi người tin vào ma?
Ngay khi Uraraka mới vớ lấy hộp đường thì Sero đi ra chỗ cái máy pha cà phê. Cậu nghiêng đầu nhìn rồi tóm lại cái cốc trước khi Uraraka kịp giữ nó lại.
"Của ai đây hả?" Cậu hỏi to và ngoái đầu ra chỗ mọi người đang ngồi. Uraraka thấy một sự khó chịu mò lên tới vai mình.
"Cậu đùa tớ hả?" Cô làu bàu. "Nó là của tớ. Cà phê của tớ. Ê này?"
Không ai nghe thấy cô cả. Sero nhìn xuống cái cốc rồi nhún vai. "Tuyệt, giờ là của tớ đấy nhé."
Uraraka chớp mắt và đứng im lặng tại chỗ khi Sero cầm cốc cà phê và rời đi. Lúc này thì cô chỉ thấy bực hết cả người. Uraraka nhìn xuống cái bình cà phê gần như trống rỗng, chẳng còn đủ đổ nổi nửa cốc.
Uraraka lờ mờ đoán là bất cứ thứ gì cô chạm vào đều tàng hình theo khiến mọi người nhận ra cho tới khi cô đặt nó xuống.
Mới sáng sớm mà cô đã cảm thấy đau đầu. "Tốt thôi." Cô thở dài. "Mình không có cà phê thì không ai được uống cà phê nữa." Uraraka cầm lấy cái bình và cầm nó lên tu thẳng vào miệng. Vị đắng nghét nhưng lúc này cô chẳng thèm quan tâm nữa. Cô cố gắng tìm cách trèo lên bàn bếp để ngồi.
Cổ tay cô đúng là bị trật khớp rồi và cái xương sườn gãy của cô thì không ngừng nhói lên khiến cô trượt lên trượt xuống. Một tay thì vẫn nhất quyết cầm cái bình cà phê. Uraraka biết lúc này mình đang trông thật lố bịch nhưng đằng nào cũng chả có ai nhìn thấy cô cả. Không ai thấy Uraraka, thì không ai được uống cà phê hết.
Cuối cùng thì cô cũng ngồi yên vị được lên bàn bếp. Uraraka thở dài, ít ra thì không có ai chứng kiến khung cảnh ngớ ngẩn đấy. Uraraka ngồi im trên bàn bếp, lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người trong lúc tu bình cà phê. Không có cuộc nói chuyện nào thú vị cả vì đằng nào cũng chẳng có ai nghe cô nói gì hết. Ít ra thì việc bị tàng hình thế này khiến Uraraka có thể suy nghĩ thông suốt hơn. Có khi.....cô nên thử nói thành tiếng xem sao thay vì ngồi im lặng một mình thế này.
"Không, tớ nói thật đấy." Kaminari đang hồ hởi nói với đám bạn của cậu. "Tớ nghĩ là nó có tác dụng đấy. Ý tớ là tớ chỉ cần để dòng điện chạy qua người tớ thôi đúng không?"
"Phải rồi...." Jirou đảo mắt nói. "Cậu đang tính trò gì hả?"
"À thì ý tớ là tớ nghĩ nó là một ý tưởng hay mà. Như kiểu nếu như tớ có thể trở thành.....người dẫn điện thì sao?"
Uraraka bật cười trước ý tưởng đó. "Tớ xin lỗi nhưng mà nó là cái gì cơ?" Cô hỏi.
Sero gật gù. "Nghe hay đấy mày!"
"Đúng không?" Kaminari reo lên. "Nghĩ thử mà xem! Nếu như có con muỗi nào kêu vo ve thì tao chỉ cần phẩy tay một cái là 'tách' 'tách'."
"Mày có thể đi kiếm việc được đấy. Như kiểu để người ta thuê mày đi diệt muỗi và ruồi ấy."
Kaminari vỗ tay vào nhau đầy phấn khích. "Đúng là chỉ có mày hiểu tao! Tao sẽ là Người Diệt Muỗi."
Trong khi Sero và Kaminari đang đập tay nhau với cái ý tưởng ngốc nghếch kia thì Uraraka quyết định thêm thắt với ý kiến.
"Các cậu hẳn là đang đùa tớ đấy à? Trời ạ." Cô lắc đầu nói. "Tớ không thể nghĩ là cậu lại có thể ngốc tới thế. Tớ còn chẳng biết phải nói gì nữa. Người Diệt Muỗi! Thật là ngớ ngẩn!"
Đúng là Uraraka thấy mình hơi quá lời thật nhưng lúc này cô đang mệt mỏi và chán nản khi bản thân trở nên vô hình. Bình thường cô sẽ không đời nào nói những thứ như thế bao giờ cả.
Uraraka nghiêng đầu tu thêm một ngụm nữa từ bình cà phê thì cô nghe thấy tiếng của Todoroki.
"Chào buổi sáng, Midoriya."
Uraraka tí nữa thì phun hết cà phê ra. Cô đặt cái bình xuống và nhìn về phía Midoriya đang đứng ở phòng ăn, tay gãi đầu. Uraraka thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Chào buổi sáng." Cậu ngái ngủ nói. Giọng của cậu vẫn có vẻ buồn ngủ. Cậu đảo mắt vào trong bếp, nhìn lên chỗ tủ bếp. Cậu nghiêng đầu vẻ tò mò.
Uraraka thấy mặt mình nóng bừng. Cô thấy bản thân phấn chấn hẳn lên. Không có ai ở đằng sau cô cả. Cậu hẳn là đang nhìn thấy cô.
Ngay khi Deku đi về phía cô thì Uraraka thấy mình như sắp khóc. Cô mỉm cười thật lớn và vội vàng gọi cậu.
"Ôi trời ơi, Deku-kun. Cậu không biết là chuyện gì đã xảy ra đâu. Tớ đã có 12 tiếng thật khủng khiếp và tớ cần...."
"Bình cà phê đâu rồi?"
Uraraka cứng người. Cô thấy máu như đông lại trong người. Cô cảm thấy buồn nôn như đang dùng năng lực của mình. Bình cà phê đang ở trên tay cô nên đương nhiên là Deku không có nhìn thấy nó.
"Không...." Cô thì thầm, đảo mắt nhìn xuống lòng. "Tớ....không....Deku....làm ơn."
Deku đi ngang qua cô và lục tìm quanh kệ bếp. "Có ai thấy nó không?"
Một vài người lắc đầu từ trong phòng ăn.
"Mày đang nói về cái mẹ gì thế hả?" Bakugo làu bàu, ngoái đầu ra chỗ Deku.
Việc này là quá đủ rồi.
Uraraka nheo mắt lại và đặt bình cà phê lên bàn bếp. Cô trèo xuống khỏi kệ bếp, thậm chí không thèm che giấu vẻ mặt buồn rầu và thất vọng của mình.
Giọng của Deku giờ nghe lờ mờ ở đằng sau cô nhưng cô chẳng màng để tâm nữa mà đi thẳng hướng về phòng mình.
"À, tớ thấy nó đây rồi. Tớ tưởng là tớ vừa kiểm tra quanh bàn bếp rồi chứ...."
..............................................................................................................................
Uraraka chẳng mấy ngạc nhiên gì khi phần còn của ngày hôm nay chỉ càng tệ thêm.
Không có bất cứ thông tin gì về năng lực này trong các ghi chép, thậm chí kể cả khi đã dò tìm về các năng lực liên quan tới tàng hình và biến mất. Uraraka dành cả tiếng ngồi đọc qua các tài liệu trên mạng về năng lực, về những tên tội phạm đã bị bắt và mấy vụ mất tích do tên kia gây ra. Bất cứ thứ gì có thể giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng tới cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì.
Dựa vào những gì mà cô hiện giờ có được thì Uraraka lập được một danh sách ngắn, cố gắng khớp những mảnh ghép vào với nhau.
1. Cô bị tấn công bởi một năng lực khiến cô tàng hinh và khiến tất cả những gì cô chạm vào tàng hình theo.
2. Năng lực này chỉ có tác dụng khi biết được đầy đủ tên của người bị tác động. Lý giải vì sao hắn phải trộm lấy thẻ danh tính của cô và của các nạn nhân khác.
3. Cách duy nhất để ai đó nhìn thấy cô là người đó phải luôn nghĩ tới cô. Cô cần phải hiện diện trong suy nghĩ của ai đó.
Dựa vào mấy manh mối này thì cách để thoát ra không hề dễ dàng chút nào. Và trường hợp tệ nhất là cô sẽ mắc kẹt trong tình huống này tới mãi mãi. Cô sẽ chỉ là một bóng ma, một oan hồn của ai đó đã chết từ lâu, chìm vào dĩ vãng mà không ai nhớ tới.
Không. Không thể nào. Uraraka không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó. Điều cuối cùng cô cần bây giờ là hoảng loạn hết cả lên với mấy suy nghĩ tiêu cực này. Cô cần phải tin rằng vẫn còn điều gì đó cô có thể làm, nó không chỉ đơn giản là cô biến mất sau một ngày và không ai thèm nhớ tới cô cả.
Uraraka dựa lưng vào thành giường, vùi đầu vào tay và thở dài.
Tất cả những gì cô có thể làm để khiến bản thân hiện diện hoàn toàn thất bại. Điện thoại của cô thì đã mất tích trong cái nhiệm vụ rắc rối tối qua. Cô còn chẳng nhớ là đã mất điện thoại cho tới khi không tìm thấy nó đâu. Chắc tên tội phạm cũng đã trộm nó đi luôn rồi. Tên khốn đó. Năng lực của cô thì không có tác dụng lên những người khác và người bạn thân nhất của cô còn chẳng nghĩ tới cô. Có khi cô nên vứt quần áo của mình ra sân trường hoặc xịt nước hoa vào mặt các bạn xem sao.
Uraraka thấy bụng réo lên. Sự lo lắng và căng thẳng tiêu hao khá nhiều năng lượng của cô và cô chưa ăn gì ngoài uống một đống cà phê cả. Uraraka thở dài, quyết định đi lại xuống bếp và tạm dừng việc ngồi đây ủ rũ cho bản thân.
Uraraka đi ngang qua hành lang. Có vài cửa phòng đang hé mở và tiếng cười nói vọng xuống hành lang trống rỗng. Lúc đi ngang qua phòng của Deku thì Uraraka khựng bước lại. Một cảm giác buồn rầu nhói lên trong lòng cô. Cô nhác thấy cửa phòng cậu hơi để mở. Cô bước lại gần và ngó vào trong. Deku đang ngồi trên giường, tay đang nâng lên nâng xuống quả tạ, mắt nhìn ra chỗ xa xăm. Tay kia thì cậu đang chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Uraraka cảm thấy như sắp khóc khi nhìn thấy cậu như thế. Cô biết cậu không nghĩ tới cô và cô vẫn còn đang vô hình trước mắt cậu. Và cô cảm tưởng như trước giờ cô vẫn luôn vô hình trong mắt cậu vậy. Thế nhưng cô vẫn không ngừng hi vọng. Uraraka nuốt khan, nín thở lại và bước vào phòng Deku.
"Deku-kun?" Cô hỏi thật khẽ khàng. Dù đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra thì cô vẫn thấy hai mắt đầy nước khi Deku vẫn nhìn ra phía cửa sổ, không nhận thức được cô đang ở đây. Uraraka khụt khịt mũi, chùi nước mắt đi, cảm thấy cổ tay nhức hơn hẳn. Cô bước ra ngoài và vội vã đi xuống bếp trước khi lại oà khóc.
Tim cô đập thình thịch khi cô từng bước đi gần xuống phòng khách. Cô mới chỉ tàng hình chưa đầy 24 giờ nhưng sự thật rằng các bạn của cô, bao gồm cả người thân nhất với cô, chẳng hề nhớ tới cô dù chỉ trong một giây khiến mọi sự lo âu và thất vọng dấy lên trong đầu.
Uraraka biết bản thân cô chưa bao giờ là ai đó xuất sắc cả. Không có ai chú ý quá nhiều tới cô hay xem cô như là một ai đó vô cùng quan trọng trong cuộc sống của họ, chắc chỉ có mình bố mẹ cô thôi. Cô chưa bao giờ là một ai đó thông minh xuất chúng hay đặc biệt tự tin thể hiện bản thân. Cô không giống như các bạn cùng lớp. Mina luôn luôn tạo được một ấn tượng mạnh với mọi người, Deku luôn thể hiện sự nhiệt huyết của cậu, Bakugo luôn gây chú ý với lòng quyết tâm hiếu thắng, Uraraka thì không có được những đức tính đó. Cô đã từng nghĩ chỉ thế thôi cũng không sao vì cô là một người thân thiện và cởi mở. Cô quan tâm và yêu thương với mọi người xung quanh. Cô đã nghĩ chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Có lẽ thế là đã đủ rồi hoặc là cô lẽ ra nên dũng cảm hơn, xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn hoặc quyết tâm hơn....nếu như cô có thể trở nên tốt hơn thì ai đó đã thấy cô rồi. Có khi bị trúng năng lực này là điều gì đó cần phải xảy ra để Uraraka nhận ra được một sự thật đau lòng. Có khi trước giờ cô vẫn luôn vô hình nhưng chỉ bây giờ cô mới thực sự nhận ra tới mức nào.
Tới lúc Uraraka kịp nhận ra thì cô đã đứng ở trong bếp từ lúc nào. Cô nắm lấy cửa tủ lạnh mà tay run lẩy bẩy và mắt đầy nước.
Điều này thật tệ. Toàn bộ chuyện này thật tồi tệ. Cô rất muốn được ai đó ôm lấy và vỗ về vào lúc này. Cô sẵn sàng đánh đối tất cả chỉ để có người vuốt tóc và nói rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, rằng cô rất quan trọng và tất cả mọi người đều nhớ tới cô. Sự cô độc trỗi dậy trong người Uraraka lớn mạnh và đáng sợ như một cơn ác mộng.
Uraraka đưa tay lên lau nước mắt, với tay kia vào trong tủ lạnh để cầm lấy bình nước. Cái bình nặng hơn cô tưởng và cái cổ tay của cô nhói lên bất ngờ khiến Uraraka rít lên một tiếng trước tuột tay đánh rơi cái bình xuống đất. Chiếc bình vỡ thành trăm mảnh và nước văng ra tung toé.
Uraraka thốt lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ tay. Các mảnh vỡ nằm rơi rớt xung quanh và nước thì đã thấm vào chân cô. Giờ thì cổ tay của cô đau như muốn rụng hẳn ra.
"Ôi không, không, không!" Uraraka gần như hét lên. "Đùa mình hả trời?!"
Cô làu bàu và cáu kỉnh nhìn đống bừa bộn do mình gây ra. Uraraka lùi vài bước ra sau, vẫn ôm lấy cái cổ tay đang nhức và tới mức này thì cô chẳng nhịn nổi nữa.
Cô không rõ mình đã khóc trong bao lâu nhưng cô biết là nếu cô không dọn cái đống bừa bộn mình gây ra thì nước sẽ làm hỏng cái sàn gỗ mất. Thế nhưng Uraraka lúc này không muốn quan tâm tới mấy chuyện đó nữa. Người khác sẽ lo cho việc đấy.
Cô đã bớt thấy uất ức trong người nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má cô. Kể cả khi cô nghe thấy tiếng bước chân thì cô vẫn chẳng buồn quan tâm ngoái ra xem đó là ai. Cô cần phải khóc và trút hết mọi nỗi buồn bực trong người bây giờ. Đằng nào thì cũng chẳng có ai nhìn thấy cô cả.
Tiếng bước chân dừng lại. Uraraka vẫn không để tâm tới nó cho tới khi cô nghe thấy một tiếng thở dài kèm theo một tiếng gầm gừ cáu bẳn.
"Cái đệch! Đủ rồi đấy! Mày bị làm sao thế hả, Mặt Mâm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com