Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cánh Cửa Của Những Lần Gặp Gỡ

Ánh sáng vừa bừng lên từ việc cả hai cùng viết tên nhau lên mảnh giấy trắng, thì thế giới quanh họ vỡ ra như tấm gương bị nứt.

Không gian bắt đầu xoay chuyển. Mỗi mảnh gương vỡ trở thành một cánh cửa dẫn vào những ký ức cổ xưa — không phải hồi ức của riêng Nguyên hay Liên, mà là hồi ức của linh hồn họ.

Cánh cửa đầu tiên: Thời loạn

Nguyên là một thầy thuốc lang bạt.
Liên là con gái một địa chủ đã đính ước với người khác.

Họ gặp nhau trong một ngôi miếu bị bỏ hoang — nơi Nguyên từng chữa trị cho người dân nghèo. Cô hay lén mang gạo đến, rồi ở lại nghe anh đọc thơ. Những đêm mưa, họ ngồi bên nhau bên ánh lửa bập bùng.

Cô từng nói:

"Nếu sinh ra là cỏ dại, em nguyện mọc bên bậc thềm nhà anh."

Nhưng cô bị ép gả. Trước ngày xuất giá, cô để lại một mảnh giấy nhỏ trong hũ thóc:

"Kiếp này em phụ anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ đi trước, chờ anh đến."

Cánh cửa thứ hai: Thời thuộc địa

Liên là giáo viên tiểu học, Nguyên là người phát thư.

Mỗi sáng, anh giao thư, cô trả bằng một nụ cười và một bài thơ mới viết. Họ thương nhau mà chẳng dám nói.

Một ngày, anh nhận được quyết định chuyển đi chiến tuyến. Cô lén đưa anh bức thư chưa dán tem:

"Nếu anh sống sót, hãy đến tìm em ở bưu cục thành phố. Em sẽ đợi... mỗi thứ Sáu."

Anh sống sót. Nhưng cô không còn.

Trong nhật ký của cô tìm thấy sau này, có viết:

"Tôi đã đợi 16 thứ Sáu... đến khi biết lá thư ấy chưa bao giờ tới nơi."

Cánh cửa thứ ba: Hiện tại tiền kiếp — nhà ga số 7

Cảnh tượng quay lại nơi họ quen nhau.

Cô là linh hồn. Anh là người gác đêm.

Họ yêu nhau lặng lẽ, không ai tin, không ai chứng, chỉ có mưa đêm và tiếng tàu chạy qua.

Ngày cô buộc phải rời đi, anh đã cố giữ lại, đánh đổi cả ký ức. Nhưng cô vẫn lên tàu.

Và đó là nơi câu chuyện chúng ta bắt đầu.

Trở lại hiện tại — trong không gian trắng

Khi mọi cánh cửa khép lại, Nguyên và Liên đứng giữa vùng ánh sáng dịu dàng. Trên tay họ, hai mảnh giấy trắng tự biến thành một quyển sổ.

Tên quyển sổ: "Những Lần Gặp Gỡ Chưa Bao Giờ Là Trùng Hợp."

Người Giữ Lửa lần nữa hiện thân, chậm rãi nói:

"Định mệnh không viết ra để bắt buộc.
Nó là lời nhắc nhở.
Rằng có những linh hồn... sẽ luôn tìm đường trở lại với nhau.
Dù bị chia tách bởi chiến tranh, thời gian, hay cái chết."

Cuối chương

Nguyên nắm tay Liên, đôi mắt anh ánh lên sự yên ổn sâu sắc chưa từng có:

— "Thì ra... mỗi lần em bước về phía anh, là một lần em giữ lời hứa."

Liên mỉm cười, tựa đầu vào vai anh:

— "Và mỗi lần anh nhận ra em, là một lần anh cứu em khỏi lãng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com