Chương 16: Bước Qua Vô Tận
Một buổi sáng mùa thu, trời se lạnh, mưa nhè nhẹ. Trong một con phố cổ của thành phố Đà Lạt, An — cô sinh viên năm cuối ngành thiết kế — đang ghé vào tiệm sách cũ tìm bìa tham khảo cho đồ án.
Chủ tiệm là một chàng trai trầm lặng, tên Khải. Anh không nói nhiều, nhưng khi thấy An bước vào, tim anh đập lệch một nhịp.
Không biết vì sao.
Chỉ là... rất giống một khoảnh khắc chưa từng có.
Những chi tiết không giải thích được
Trong lúc chờ anh tìm sách, An nhìn quanh. Cô vô thức dừng lại trước một tủ kính — nơi có trưng bày một vật duy nhất:
Một nửa tấm vé tàu cũ, đã ngả màu, nhưng nét chữ bạc vẫn rõ:
"Điểm đến: Cuộc đời mới. Hành khách: ..."
An chợt rùng mình. Cô không hiểu vì sao tim lại đau nhói.
Cô hỏi:
— "Vé này là của ai vậy anh?"
Khải nhìn thoáng qua. Ánh mắt anh cũng dừng lại trên tấm vé. Anh trả lời:
— "Không rõ. Khi mở tiệm, nó đã ở đây.
Nhưng tôi... thấy nó quen.
Lạ lắm, đúng không?"
An gật đầu. Cô mỉm cười, nhưng một dòng nước ấm vừa lướt qua sống mũi cô — như thể mình vừa chạm vào một điều thiêng liêng bị bỏ quên.
Lần gặp lại đầu tiên
Sau buổi đó, An quay lại tiệm sách... không vì thiết kế.
Cô viện cớ tìm tài liệu. Mượn sách. Đặt hàng.
Khải thì giả vờ bận rộn, nhưng mỗi lần cô bước vào, anh đều biết. Cảm giác quen thuộc mỗi lần nghe chuông cửa vang lên khiến anh... thấy bình yên một cách kỳ lạ.
Một buổi chiều, An buột miệng:
— "Anh có tin là... có người từng quen nhau ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ vì sao không?"
Khải lặng đi vài giây. Rồi anh gật đầu:
— "Tôi tin.
Vì đôi khi... tôi thấy ai đó trong giấc mơ,
nhưng khi tỉnh dậy... tôi chỉ nhớ được cảm giác."
Dấu hiệu đầu tiên
Tuần sau đó, trời mưa lớn. An đội mưa đến tiệm chỉ để trả lại cuốn "Ga Ký Ức" mà Khải đưa nhầm.
Khi cô mở sách ra, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống. Không phải đánh dấu trang. Không phải biên lai.
Chỉ là dòng chữ viết tay rất mảnh:
"Nếu có kiếp sau, em sẽ đi trước, chờ anh đến."
An chết lặng.
Cô ngước lên nhìn Khải, định hỏi. Nhưng Khải đã đứng bất động.
Trong tay anh... là nửa tấm vé còn lại.
Cuối chương
Họ nhìn nhau. Không ai nói gì.
Không ai nhớ gì.
Nhưng ánh mắt họ... đang nhận ra.
Một thế giới mới, hai con người mới,
nhưng trái tim vẫn giữ hình dáng cũ.
Và khi một nửa tấm vé tìm được nửa còn lại —
thời gian bắt đầu thở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com