Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lần Gặp Lại

Buổi chiều hôm đó, Đà Lạt lất phất mưa. Sương phủ mờ con dốc dẫn lên tiệm sách. An mặc áo khoác màu be, tay cầm cuốn sổ phác họa, bước đến trước cửa tiệm — nơi Khải vẫn chờ mà không biết mình đang chờ.

Không gian tĩnh lặng như thể cả thành phố đang nín thở.

Một câu nói mở cánh cửa

An ngồi vào chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Khải mang ra hai ly trà nóng mà không hỏi. Cả hai không nói chuyện về sách, cũng không nói chuyện về thời tiết.

Chỉ có ánh mắt.

Một lúc lâu sau, An khẽ hỏi, giọng như gió thổi qua kẽ lá:

— "Anh có từng đứng ở một sân ga mưa lạnh, chờ một người chưa từng hứa sẽ quay lại?"

Khải nhìn cô rất lâu.

Rồi anh lặng lẽ đứng dậy, rút từ ngăn bàn ra một vật đã gói kín — mở ra.
bó hoa huệ trắng, được ép khô trong khung kính.

Anh đặt xuống trước mặt An.

— "Anh đã từng mang bó hoa này... đứng dưới mưa, chờ ai đó lên tàu mà không quay lại."

An khựng người. Đôi mắt đỏ hoe. Bàn tay khẽ siết lấy dây sổ — nơi có bức vẽ nhà ga số 7 mờ nhạt.

Khi ký ức không cần gọi tên

Không ai nhắc đến cái tên "Liên".
Không ai gọi nhau là "Nguyên".

Nhưng tất cả đã có sẵn.

An khẽ mở sổ, đưa cho Khải xem trang đầu tiên — vẽ một căn phòng nhỏ, bàn gỗ cũ, đồng hồ bỏ túi và ánh sáng từ ngoài cửa sổ.

Khải nhận ra đó là phòng gác đêm.
Anh thì thầm:

— "Trang đầu tiên canh ga. Mưa nhẹ..."

An hoàn tất câu:

— "...một linh hồn không tên ngồi chờ."

Im lặng.
Cả hai cùng cười, mắt hoe đỏ. Như hai người đi lạc, cuối cùng cũng tìm được về cùng một chốn.

Không cần gọi tên

Trời vẫn mưa.

Khải hỏi nhỏ:

— "Nếu lần này... ta không còn ký ức, không còn hứa hẹn, không còn lý do gì để yêu nhau...
Em có chọn anh không?"

An nhìn vào mắt anh, rất lâu.

Rồi cô gật đầu.

— "Nếu không có gì ràng buộc mà vẫn chọn... thì đó mới là tình yêu thật sự, phải không?"

Khải mỉm cười, khẽ chạm tay cô.
Cảm giác như đã từng — nhưng còn mãnh liệt hơn tất cả những lần trước.

Cuối chương

Trên bức tường phía sau họ, ánh đèn phản chiếu hai cái bóng ngồi cạnh nhau.
Không cần gương soi lại kiếp trước.
Không cần ga tàu, không cần vé.

Chỉ là lần này... họ chọn nhau lại từ đầu.
Không cần lý do. Không cần ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com