Chương 9: Nếu Em Còn Nhớ
Cô gái tự xưng là Lan.
Cô không biết vì sao lại chọn chuyến tàu đó. Không rõ vì sao lại xuống đúng tại Ga Số 7 — vốn không hề có tên trong bản đồ đường sắt quốc gia. Cô chỉ kể rằng, một tuần trước khi đến đây, mỗi đêm, cô đều mơ thấy một nơi:
Một nhà ga chìm trong mưa. Một người gác đêm không bao giờ rời đi. Và... một lời hứa chưa kịp nói.
Lan cười nhẹ, ánh mắt xa xăm:
— "Thật kỳ lạ, đúng không? Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, đến mức em phải mua vé tàu đi thật, chỉ để... xem có cái nhà ga đó thật hay không."
Nguyên im lặng. Tay anh siết chặt tấm vé trống tên, trái tim đập rối bời. Anh biết, có điều gì đó đang xảy ra — không phải ngẫu nhiên. Cô gái này... không chỉ là Lan.
Cô là Liên, trong một hình hài mới. Một cuộc đời mới. Nhưng linh hồn ấy... ký ức ấy... tình cảm ấy... vẫn còn nguyên, chỉ là đang ngủ quên.
Cuộc gặp gỡ thứ hai
Những ngày sau đó, Lan thường ghé lại nhà ga mỗi chiều muộn. Cô nói rằng nơi này cho cô cảm giác bình yên lạ kỳ. Cô không biết tại sao, nhưng chỉ khi ở đây, cô mới ngừng mơ thấy những cơn mộng mị bất tận.
Nguyên không nói gì. Anh chỉ ngồi bên cạnh cô, kể cho cô nghe những chuyện lạ về các chuyến tàu "không có trong lịch trình". Về những hành khách không tên. Và về "một cô gái mặc váy trắng từng chờ tàu vào một đêm mưa rất giống thế này..."
Lan nghiêng đầu nhìn anh, nửa đùa nửa thật:
— "Nghe giống chuyện ma. Hay là anh bịa ra để tán khách nữ?"
Nguyên bật cười. Nụ cười nhẹ nhất, dịu nhất trong suốt quãng đời anh nhớ được.
Nhưng trong mắt anh... là thật.
Đêm trở gió
Một đêm cuối thu, Lan quay lại ga với vẻ hoảng hốt:
— "Em lại mơ thấy anh. Nhưng lần này không phải ở đây. Mà ở một nơi... lạnh, tối, và sâu lắm. Anh đứng giữa những cánh cửa. Và em thì đứng bên kia đường ray, không đến gần được."
Nguyên khẽ chạm vào vai cô. Anh hỏi:
— "Trong mơ, em có cầm theo gì không?"
Lan im lặng một lúc, rồi gật đầu:
— "Một bó hoa huệ... trắng."
Tim Nguyên thắt lại.
Liên đã bắt đầu nhớ.
Cuối chương
Đêm hôm đó, Nguyên ngồi một mình trong phòng gác, mở lại chiếc hộp sắt cũ dưới ngăn bàn. Bên trong là:
Bó hoa huệ khô từ ba năm trước.
Tấm vé cũ có tên Liên.
Và một chiếc khăn choàng trắng, vẫn còn vương mùi hương phảng phất.
Anh viết vào quyển sổ:
"Cô ấy đã bắt đầu nhớ. Không rõ là vô thức hay linh hồn đang dần trỗi dậy. Nhưng tôi biết... tình yêu là thứ duy nhất không cần trí nhớ, vẫn nhận ra nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com