Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Lần Ranh Thật Giả

Tôi không biết mình chạy bao lâu. Khi dừng lại, tôi thấy mình đang đứng trước một căn nhà hoang cạnh quảng trường chính – nơi có chiếc đồng hồ đá vỡ mặt. Ánh sáng mờ từ một cửa sổ tầng hai khiến tôi nấn ná lại.

Tôi trèo lên qua lan can sắt gỉ, tìm được một căn phòng phủ bụi, có vẻ từng là phòng trẻ em. Trên tường vẫn còn vài bức vẽ bằng sáp màu – mặt trời, ngôi nhà, và… một người không mặt.

Tôi ngồi phịch xuống sàn, ôm lấy vai mình. Và rồi tôi ngủ thiếp đi.

---

Tôi lại mơ.

Huy đứng đó – ngay giữa vòng tròn lửa. Gương mặt cậu ấy vẫn như xưa, nhưng đôi mắt đầy máu.

> “Linh... cậu đến trễ quá rồi.”

Tôi cố lao tới, nhưng chân tôi như bị dính chặt. Những bóng đen trườn bò trên mặt đất, thì thầm:

> “Đừng tin nó… Đừng tin Huy…”

Tôi hét lên:

> “Cậu là Huy! Mình biết chữ viết đó là của cậu!”

Nhưng Huy cười. Một nụ cười không thuộc về cậu ấy.

> “Thế cậu còn nhớ, ai là người đầu tiên rủ cậu chơi trò ‘Người Gác Cổng’ không?”

Tôi chết lặng.

Trò chơi đó – chúng tôi chơi hồi nhỏ, nghĩ là tưởng tượng. Nhưng người đề xuất nó… không phải Huy.

Là… tôi.

---

Tôi tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Đầu đau như búa bổ. Tôi mò trong túi lấy bức thư Huy gửi. Vẫn còn đó. Nhưng khi tôi nhìn lại chữ viết…

Nó không còn giống chữ Huy nữa.

Giống tôi.

Tôi đã viết nó sao?

Tôi bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ của mình. Có thể tôi không đến đây để cứu Huy. Có thể tôi là một phần của thứ đang giam cầm cậu ấy.

Và nếu đúng như vậy…

Tôi sẽ phải đối mặt với sự thật. Dù nó có là gì đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: