Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đúng là đồ đáng ghét!

Sáng hôm sau,
Ánh nắng của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ,vẽ lên những vệt nắng ấm áp trong căn phòng nhỏ.Tiểu Vy còn đang vùi mình trong chăn,đôi môi khẽ mỉm cười như còn đắm chìm trong giấc mơ đêm qua .
Tiếng mẹ vang lên từ dưới nhà,cắt ngang sự mơ màng:
“Trương Tiểu Vy,mau dậy ăn sáng đi con,nhanh lên không là muộn học bây giờ!”
Tiểu Vy dụi mắt,uể oải ngồi dậy.Hình ảnh chàng trai tối qua lại bất chợt ùa về,khiến môi cô bất chợt mỉm cười .Cô lắc đầu nhẹ,cố gắng xua tan đi cảm xúc lạ lẫm ấy,rồi vội vàng kéo chăn xuống giường.
Xuống tới bếp,Vy ngồi vào bàn ăn,tay cầm chiếc bánh mì mẹ chuẩn bị sẵn mà tâm trí vẫn bay bỗng tận đâu đâu.Mẹ cô vừa rót sữa,vừa nhìn cô ,trêu:
“Trông con kìa,như người mất hồn.Có chuyện gì vui à?”
Vy đỏ bừng mặt,lắp bắp nói:
“Dạ…không có gì đâu mẹ.” 
Sau bữa sáng vội vàng,Vy khoác cặp lên vai,hối hả đạp xe đến trường.Đây là ngày đầu tiên cô nhập học tại ngôi trường mới,lòng không khỏi hồi hợp xen lẫn chút lo lắng.
Cánh cổng trường cấp 3 Nam Vu rộng mở đón cô bằng dòng học sinh tấp nập,náo nhiệt.Tiểu Vy len lỏi đi qua từng dãy hành lang dài,đôi mắt đảo quanh tìm kiếm lớp học của mình.Nhưng mọi thứ đối với cô lúc này đều lạ lẫm – biển lớp nào cũng xa lạ,bảng chỉ dẫn thì rối rắm khiến cô càng bối rối.
Vy vừa đi vừa ngước nhìn các phòng học,vô tình rẽ vào một lối dẫn ra sân thể thao.Trên sân bóng rổ rộng lớn ,mấy nam sinh nô đùa với trái bóng,những tiếng cười vang vọng khắp không gian.
Bỗng – vụt!  
Một trái bóng rổ bất ngờ bay thẳng về phía cô với tốc độ chóng mặt.Vy chưa kịp phản ứng,chỉ kịp tròn mắt nhìn thì “bộp”- quả bóng trúng vào người khiến cô ngã bệt xuống sân.
“Á…” – cô khẽ la lên.Một bên tay bị trầy xước,đau rát,còn đầu óc thì hơi choáng  váng .Ngay lập tức,vài bóng người đã đến hỏi thăm cô:
“Bạn có sao không?”
Vy còn đang ngơ ngác,tim đập rộn ràng thì một hình bóng quen thuộc.. là cậu ấy – chàng trai khiến cô thao thức cả đêm qua đã chạy tới cúi xuống nhặt trái bóng,ánh mắt lướt qua cô một cách vội vã.
“Xin lỗi !” – cậu buông một câu ngắn gọn,rồi quay người chạy về phía sân bóng ,hòa vào nhóm bạn đang chờ đợi.
Cô sững người,bàn tay bị trầy xước vẫn chưa kịp phủi sạch bụi .Cô ngồi thẫn thờ dưới nắng,cảm giác đau ở khuỷu tay cũng không bằng nỗi chua xót âm ỉ trong lòng. 
Cô cứ ngỡ rằng sẽ có một khoảnh khắc dịu dàng nào đó giữa hai người.Nhưng hóa ra,mọi thứ chỉ là một cuộc va chạm chóng vánh,thậm chí đối với cậu ấy – có lẽ cô còn chẳng đáng để bận tâm.
Tiểu Vy mím môi,cố gắng gượng dậy,phủi bụi trên đồng phục.Một mình lặng lẽ,cô đơn bước đi tiếp giữa sân trường rộng lớn,tay vẫn âm ỉ đau và lòng thì hụt hẫng chẳng rõ vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com