Chương 4:Là cậu ta Đinh Trọng!
Tiểu Vy bước theo Trần Khải vào lớp,
Tay ôm chặt chiếc cặp tim đập rộn ràng vì lo lắng. Hôm nay là buổi học chính thức đầu tiên tại ngôi trường mới, và cô vẫn còn chưa quen mặt ai ngoài Trần Khải – người bạn chỉ vừa gặp buổi sáng nhưng đã tận tình hỗ trợ cô như thể đã quen từ lâu.
Khi nãy vì mải giúp Tiểu Vy, nên Trần Khải và cả Tiểu Vy vào lớp muộn nhưng cũng không trễ đến mức bị nhắc nhở.
Khi vào lớp, tim Tiểu Vy đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài và hình như còn lo lắng hơn ban nãy - vừa hồi hộp, vừa run. Cô giáo chủ nhiệm quay lại nhìn hai người họ cười dịu dàng – một người phụ nữ tầm trung khoảng ngoài bốn mươi, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt toát ra một vẻ vô cùng hiền hậu – Dường như cả hai bây giờ mới nhận ra đã vào lớp trễ đôi chút, vừa đủ để khiến cô giáo phải quay lại nhìn. Lúc ấy, cô giáo đang ghi bài tập trên bảng thì quay lại, bắt gặp hai học sinh mới bước vào. Trần Khải nhanh nhảu cất giọng giới thiệu :
“Chào cô, em là Trần Khải. Em chuyển từ lớp
khác sang, mong cô và các bạn giúp đỡ!” – Trần khải lễ phép nói, giọng nói đầy tự tin và có chút phấn khích.
Còn Tiểu Vy lí nhí nói với bàn tay siết chặt quai cặp, các khớp tay trắng bệt, nhìn là đủ hiểu cô lo lắng đến cỡ nào. Giọng cô như gió thoảng cất lên:
“Chào cô và các bạn… mình tên là Tiểu Vy… và… mình rất vui vì được học chung lớp với mọi người.” – cô nói với giọng điệu run run, phải khó khăn lắm cô mới có thể nói hết, từng từ như mắc lại nơi cổ họng. Đôi tay cô siết nhẹ quai cặp, ánh mắt khẽ liếc nhìn lớp học đông đúc rồi nhanh chóng cúi xuống, má hơi ửng hồng vì ngượng.
Không khí trong lớp thoáng chốc im lặng vài giây, rồi một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên, khiến tim Tiểu Vy đập nhanh hơn. Cô tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng trái tim thì vẫn đập rộn ràng như tiếng trống khai giảng đầu năm.
Cô giáo mỉm cười gật đầu. Trần Khải chưa đợi cô xếp chỗ đã nhanh chóng lên tiếng, giọng đầy phấn khích:
“Cô ơi, em có thể ngồi với bạn Đinh Trọng ở cuối lớp được không ? Bạn thân chí cốt của em đó cô, ngồi chung chắc học tốt hơn đó cô.” - thấy cô còn đang suy nghĩ Trần Khải lại cất giọng:
“Cô ơi, cho em ngồi với Đinh Trọng nha, không cho là ảnh giận em nguyên tuần luôn á!” - Trần Khải vừa nói vừa làm bộ mặt khổ sở, khiến cả lớp bật cười khúc khích.
Cô giáo cũng bật cười theo, lắc đầu nhẹ:
“Được,em xuống ngồi với Đinh Trọng đi.”
Nghe vậy, Đinh Trọng – cậu học sinh ngồi bàn cuối gần cửa sổ – khẽ ngẩng đầu, liếc Trần Khải một cái. Gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, chẳng biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh nhìn ấy lại chẳng thể giấu nổi sự quen thuộc và chút gì đó… như là đã quá hiểu nhau.
Khi bước xuống chỗ Đinh Trọng,Trần Khải vỗ vai Đinh Trọng một cái rõ mạnh,nở nụ cười gian xảo, giọng điệu vừa vui vẻ vừa châm chọc:
“Số phận cho tao với mày một cái combo không thể tách rời!”
Đinh Trọng khẽ nhếch mép,ảnh mắt lướt qua Trần Khải một cách thảng nhiên nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng chút ấm áp hiếm thấy.
Không cần nói nhiều,chỉ cần ánh nhìn cũng đủ biết hai người vốn đã rất thân từ trước. – kiểu thân thiết không cần lời nói.
Tiểu Vy sững người, tim như khựng lại một nhịp—cô không ngờ sẽ gặp lại cậu ấy sớm đến vậy.
“Là cậu…người con trai sáng nay đã làm cô ngã trên sân bóng,chỉ buông một câu xin lỗi rồi quay đi,không thể nhầm được!” – Tiểu Vy thầm chửi Đinh Trọng trong miệng.
“Đẹp trai mà vô tâm, đúng là điển hình của ‘đẹp nhưng dở’…”
Chàng trai đang ngồi kế bên khung của sổ - gương mặt điển trai, lạnh lùng với sóng mũi cao, và làn da nâu khoẻ khắn, ánh mắt như không bận tâm đến mọi thứ xung quanh - toát lên vẻ cuốn hút. Mái tóc đen hơi rối, đồng phục chỉnh tề nhưng làm biếng. Cậu liếc lên khi nghe tên mình được gọi, lạnh nhạt như thể chẳng hứng thú với bất kỳ ai.
Khi Tiểu Vy biết được tên cậu ấy
Đinh Trọng…
Cái tên đó lần đầu Tiểu Vy được nghe thấy,nhưng có lẽ đã in sâu trong lòng cô từ trước đó – từ ánh nhìn lạnh tanh ấy , từ sự thờ ơ đến kỳ lạ khi để cô một mình giữa sân trường sáng nay. Nhưng không thể không phủ nhận anh rất cuốn hút.
Tiểu Vy siết chặt quai cặp, cảm giác vừa bất ngờ vừa khó tả dâng lên trong lòng. Cô không nghĩ sẽ gặp lại nhanh như vậy – và càng không ngờ…người đó lại là bạn thân của Trần Khải.
Trong lúc Tiểu Vy còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cô giáo đã lên tiếng khiến cô giật mình, đoạn suy nghĩ của cô cũng bị gián đoạn. Cô giáo nói:
“Vậy…” - cô giáo suy nghĩ rồi nói tiếp. “Vậy Tiểu Vy sẽ ngồi bàn đằng trước Trần Khải và ngồi kế bạn An Di nha”
Tiểu Vy lí nhí cảm ơn cô rồi bước nhanh xuống. Ở bàn kế cuối đó,một cô bạn gái tóc ngắn,gương mặt tươi tắn đang vẫy tay chào cô niềm nỡ:
“Chào bạn! Mình tên là An Di,chỗ bạn ở đây nè!” - Giọng cô vô cùng thánh thót, dịu dàng và đầy nhí nhảnh.
An Di có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng như cánh hoa, đôi mắt to tròn và ánh lên một nét tinh nghịch. Cô ấy cười rạng rỡ, như thể có thể làm bừng sáng cả căn phòng.
Vy khẽ mỉm cười, cảm giác tim đã dịu lại bớt lo lắng. Dù mới vào lớp nhưng cô đã ngồi bên cạnh một người bạn có vẻ rất thân thiện và dễ gần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com