Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Anh ấy là ai?

Tiếng nói chuyện rôm rả,
trong lớp nhanh chóng lắng xuống khi cô giáo bước vào trở lại.
Vài phút trước, cô vừa bước ra ngoài để lấy tập sơ yếu lý lịch từ phòng giáo viên. Bây giờ, trên tay cô là một xấp giấy được kẹp gọn gàng trong bìa cứng.

Cô đặt tập giấy lên bàn, khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng:
"Cảm ơn các em đã giữ trật tự. Cô xin tự giới thiệu, cô là Vũ Hạ Châu, giáo viên dạy Ngữ văn lớp mình năm nay."

Một vài tiếng xì xào lại vang lên, nhưng nhanh chóng im bặt khi cô tiếp lời:

"Trước khi học bài mới, chúng ta sẽ làm vài bài tập ôn lại kiến thức. Nhưng hôm nay là buổi đầu tiên, nên cô muốn dành tiết này để sinh hoạt nhẹ nhàng một chút. Tiết sau mình sẽ làm bài, và hôm sau sẽ sửa nhé."

Nói rồi, cô bắt đầu phát từng tờ sơ yếu lý lịch xuống các bàn. Một vài tiếng thở dài vang lên khe khẽ khi cả lớp nhận ra mình phải viết... lý lịch.

"Đây là tờ sơ yếu lý lịch học sinh, các em điền đầy đủ thông tin cá nhân giúp cô. Nhớ ghi rõ nét, không bỏ sót nhé." - Nhưng rồi ai cũng lặng lẽ cúi xuống bàn, bắt đầu ghi tên, lớp và những dòng quen thuộc.

Tiếng giấy sột soạt vang lên khắp lớp, học sinh cắm cúi viết. Có người viết nhanh, có người còn mải ngó nghiêng, như thể chuyện đầu năm chưa đủ thú vị. Và giữa khung cảnh tưởng chừng tĩnh lặng ấy, một vài ánh nhìn lặng lẽ vẫn đang bắt đầu hình thành những câu chuyện chưa nói thành lời...

Tiểu Vy cúi xuống bàn, tay cầm bút nhưng ánh mắt lại lén lút liếc về phía hai chàng trai sau. Trần Khải và Đinh Trọng đang nói chuyện gì đó rất nhỏ, nhưng không khí giữa họ lại trái ngược hoàn toàn. Trần Khải mang theo tiếng cười và sự gần gũi khiến người khác dễ mở lòng. Ngược lại, Đinh Trọng lại im lặng và lạnh lùng, như dựng một khoảng cách vô hình chẳng ai dễ vượt qua.

Tiểu Vy cố tập trung vào tờ giấy trước mặt, nhưng hình ảnh Đinh Trọng cứ lởn vởn trong đầu. Cảm giác buổi sáng khi bị cậu ấy va trúng rồi lạnh lùng bỏ đi, như thể chẳng hề quan tâm, vẫn còn vương lại - một chút khó chịu, một chút tò mò... và rất nhiều thắc mắc không tên.

"Cậu nhìn gì mà nhập tâm thế?" - An Di nghiêng đầu, cười khúc khích trêu.
Tiểu Vy giật mình,quay sang,đỏ mặt lắc đầu :
"Không...Không có gì đâu..."
An Di nháy mắt tinh nghịch, rồi cúi xuống viết tiếp, miệng vẫn khẽ cười như đã nhìn thấu điều gì đó.

Tiểu Vy cũng cúi xuống, nhưng bút thì khựng lại trên ô "Sở thích cá nhân". Cô chẳng thể nghĩ ra gì cụ thể vào lúc này - đầu óc chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt ấy, ánh nhìn thoáng qua rồi quay đi như chưa từng quen biết. Bất chợt,một mảnh giấy nhỏ đẩy nhẹ từ phía sau lên bàn cô. Cô hơi ngạc nhiên,đưa mắt nhìn xuống - một tờ giấy gấp gọn, không có tên người gửi.

Mở ra,cô thấy dòng chữ viết tay đơn giản:
"Còn đau không?"

Tim Tiểu Vy khựng lại. Câu hỏi ngắn gọn nhưng khiến trái tim cô đập hẫng một nhịp. Cô quay đầu nhìn lại, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt cậu - rất nhanh, rất khẽ. Nhưng rồi Đinh Trọng lập tức quay đi, tựa như chưa từng nhìn, chưa từng biết, chưa từng viết gì cả.
Một câu hỏi viết vội trên tờ giấy gấp gọn, không ghi tên, không kèm lời xin lỗi, nhưng lại khiến tim cô khẽ chao nghiêng như một cơn gió nhẹ thổi qua mùa hè tĩnh lặng. Nhưng rồi... một câu hỏi bất ngờ vang lên trong lòng cô.

"Nếu cậu ấy thật sự không để tâm... thì vì sao lại hỏi mình 'Còn đau không?'"

Tiểu Vy khẽ siết chiếc bút trong tay, môi mím nhẹ. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng muốn giữ mảnh giấy ấy lại - như giữ lấy một điều gì đó vừa chớm nở, mong manh và vụng về, nhưng rất thật.

Lúc đó, Tiểu Vy mới hiểu - thì ra cậu ấy cũng nhớ buổi sáng hôm nay. Không phải chỉ mình cô ghi nhớ khoảnh khắc ấy.

Chỉ là một mẩu giấy con con... nhưng sao lại khiến cô bối rối đến thế?
Và rồi, trong một khoảnh khắc lặng lẽ, cô thầm nghĩ - thì ra Đinh Trọng cũng không lạnh lùng như cô tưởng. Cậu ấy cũng có chút dịu dàng, chỉ là... không nói ra thôi.

Một làn ấm áp nhẹ len vào tim. Tiểu Vy khẽ cắn môi, tim đập lệch một nhịp. Cô cầm bút, viết vài dòng phía dưới, rồi nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại, đẩy về phía sau mà không quay đầu lại.

"Chỉ trầy nhẹ thôi.Cảm ơn."

Chỉ một lát sau, mảnh giấy lại trở về bàn cô. Tiểu Vy thoáng ngạc nhiên. Cô nhìn xuống - tờ giấy vẫn là tờ lúc nãy, nhưng đã có thêm dòng chữ mới:

"Tớ tên là Đinh Trọng. Cậu tên gì?"

Góc dưới còn vẽ thêm một hình mặt cười bé xíu bằng bút chì, đơn sơ và vụng về đến đáng yêu.

Tiểu Vy ngẩng lên theo phản xạ, ánh mắt vô thức tìm về phía sau. Cô kịp thấy Đinh Trọng vừa rời mắt khỏi bàn cô, như thể đã nhìn sang đâu từ rất lâu rồi. Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt - hoàn toàn không để lộ rằng mình chính là người vừa lén lấy tờ giấy, lặng lẽ viết và trả lại.

Cô bật cười khẽ. Thì ra... lạnh lùng cũng có thể rất dễ thương.
Cô viết nhanh:
"Tớ là Tiểu Vy. Trương Tiểu Vy."
Mảnh giấy truyền đi lần nữa. Từ phía sau. không có thêm gì được đẩy lên. Nhưng cô có thể cảm nhận ánh mắt Đinh Trọng vẫn lặng lẽ hướng về mình, không rõ vô tình hay cố ý.
An Di nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh và môi nở nụ cười tinh nghịch:

"Ơ, trao thư ngay đầu giờ à? Người nào mà khiến Tiểu Vy 'mất hồn' vậy?"

Bị nói trúng tim đen, Tiểu Vy vội lắc đầu, giả vờ cắm cúi học điền tiếp thông tin hồi nãy mình đang dang dở nhưng khóe môi vẫn không giấu nỗi nụ cười đang lan.

Sau khi cả lớp viết xong, cô Hạ Châu ngẩng lên, khẽ gật đầu nói:
"Cảm ơn các em. Giờ, ba bạn ngồi cuối mỗi tổ giúp cô thu lại các tờ sơ yếu nhé. Nhớ xếp gọn theo thứ tự từ trên xuống dưới giúp cô nha."

Tiếng sột soạt vang lên khi một vài học sinh đứng dậy. Ở tổ ba - tính từ cửa lớp đi vào, là dãy bàn nằm sát cửa sổ. khi Đinh Trọng lặng lẽ bước đến để thu lại tờ sơ yếu lý lịch, ánh mắt cậu thoáng dừng lại trước bàn của Tiểu Vy. Không vội vã, cũng không biểu lộ gì rõ rệt, cậu chỉ đưa tay ra lấy tờ giấy trên bàn cô - đơn thuần như một việc phải làm. Nhưng đôi tay ấy... khẽ chạm vào mép giấy với một sự cẩn thận lạ thường, như thể sợ làm xô lệch nét chữ ai đó vừa viết.

Tiểu Vy khẽ ngước mắt lên, vừa kịp thấy dáng người cao gầy lướt qua, cùng mùi hương nhè nhẹ không rõ từ đâu - chỉ thoáng qua một chút, nhưng đủ để lòng cô rung lên nhè nhẹ, mơ hồ và chưa gọi được tên. Không một lời, không một ánh nhìn rõ ràng, nhưng Vy cảm thấy gì đó khác thường - một khoảng lặng nhẹ nhàng như chạm vào không khí. Mảnh giấy được lấy đi nhanh như cách nó từng trở lại. Và Đinh Trọng lại bước tiếp, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua... nhưng trong lòng Tiểu Vy, có thứ gì đó mềm ra.

Khi mọi tờ giấy đã được thu lại, cô Hạ Châu cười nhẹ, vỗ tay một cái thu hút sự chú ý:
"Cảm ơn các bạn. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu sơ lược về môn học, cũng như một vài nội quy và kế hoạch trong năm học này. Các em nhớ ghi chú lại những điều cần thiết nhé."

Cả lớp dần im lặng, chỉ còn tiếng lật vở sột soạt và tiếng giảng đều đều của cô vang lên. Giọng cô Hạ Châu không quá nghiêm, cũng chẳng quá nhẹ - vừa đủ để học sinh thấy gần gũi mà vẫn tập trung. Cô nói về cách học văn không phải chỉ để làm bài mà còn để hiểu đời, hiểu người. Về những bài kiểm tra sắp tới, về việc giữ gìn nề nếp lớp học, và cả những buổi sinh hoạt ngoại khóa cô hy vọng sẽ là ký ức đẹp cho mọi người.

Tiểu Vy ghi chép vài điều vào góc vở, nhưng tâm trí thì cứ chệch khỏi nét bút. Hình ảnh tờ giấy nhỏ với nét chữ cẩn thận và hình mặt cười ngốc xít vẫn như còn ấm trong ngăn bàn.

Và rồi... tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học kết thúc. Cả lớp đồng loạt đứng dậy, đồng thanh chào cô. Khi cô Hạ Châu mỉm cười rời khỏi lớp, không khí nghiêm túc nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho tiếng trò chuyện rôm rả và những bước chân lục tục chuẩn bị ra chơi.

Trần Khải quay phắt sang An Di và Đinh Trọng, khuôn mặt rạng rỡ như thể vừa nghĩ ra một điều cực kỳ hay ho:
"Này, tụi mình ra căn tin đi! Vừa có đồ ăn ngon, lại có cái chỗ cây mát mẻ mới lắm - ngồi đó tám chuyện là chuẩn bài luôn!"

An Di vừa đứng dậy vừa gật đầu hào hứng:
"Được á! Ra đó đi chứ ngồi trong lớp ngột ngạt quá, muốn xỉu luôn rồi nè."

Đinh Trọng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc ví, đút vào túi quần rồi bước theo. Dáng cậu vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt lướt thoáng qua bàn Tiểu Vy, nhanh đến mức khó nhận ra.

Trần Khải quay sang Tiểu Vy, nở nụ cười rạng rỡ - kiểu cười chẳng khác gì ánh nắng xuyên qua cửa sổ:
"Tiểu Vy đi chung cùng tụi mình luôn cho vui nhé?"

Tiểu Vy đang thu dọn sách vở, ngẩng lên khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
"Cảm ơn, nhưng tớ... phải đi tìm một người anh. Ổng khối 12, sáng nay nhắn sẽ đợi tớ ở thư viện."

Trần Khải hơi khựng lại, nụ cười trên môi chậm rãi tắt đi một chút, nhưng vẫn giữ vẻ thoải mái:
"Ừ, vậy cũng được. Gặp lại sau nhé."

An Di bên cạnh nghiêng đầu, hơi tò mò:
"Anh họ cậu hả? Học lớp nào vậy? Để lát tớ đi chung dẫn đường cho cậu cũng được."

Tiểu Vy mỉm cười nhẹ, giọng mềm như gió thoảng:
"Không sao đâu, tớ đi nhanh rồi quay lại. Cậu cứ đi chơi với mọi người đi."

Nói rồi, cô bước nhanh ra khỏi lớp, hòa vào dãy hành lang bắt đầu ngập nắng. Nhưng khi bóng dáng cô khuất dần, Trần Khải vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo một cách lặng lẽ.

Cậu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Lạ thật... Vy từng nói đâu có quen ai ở khối trên, mà giờ lại bảo có anh họ học lớp 12?"

An Di nghe thấy, liếc Khải một cái đầy ẩn ý:
"Cậu để ý dữ ha?"

Trần Khải quay mặt đi, giả vờ nhún vai:
"Tò mò thôi. Bạn bè mà."

Đinh Trọng đứng cạnh, vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt trầm lại trong thoáng chốc. Dưới ánh nắng nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ, cậu hơi nghiêng đầu, lặng im như đang nghiền ngẫm một điều gì đó... không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com