Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Anh họ Hoàng Vũ Minh!

Sau khi bước ra khỏi lớp Tiểu Vy đi dọc hành lang tầng ba, bước chân vội vã. Cô không nói dối - anh họ cô đã thật sự đang đợi ở thư viện như đã hứa.

Anh ấy là Hoàng Vũ Minh, học sinh lớp 12A1 - không chỉ là học bá nổi tiếng khối trên, mà còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật Lý, được nhiều thầy cô yêu quý.

Vừa thấy Tiểu Vy bước vào, Vũ Minh đã vẫy tay với cô, nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi - thứ nụ cười chỉ dành riêng cho cô em gái nhỏ mà cậu luôn quan tâm.

Cậu là Vũ Minh - người điềm đạm, ít nói, nhưng trong sự lặng lẽ ấy lại có một thứ ấm áp khiến người khác dễ thấy an lòng. Với Tiểu Vy, cậu luôn là người anh họ mẫu mực, luôn xuất hiện đúng lúc cô cần, lặng lẽ ở bên khi cô thấy lạc lõng giữa môi trường mới.

Vy từng nói, chính nhờ có Vũ Minh mà những ngày đầu ở ngôi trường lạ lẫm này không quá chông chênh.

Cô luôn xem cậu như một người anh trai - người thân duy nhất đáng tin cậy nơi đây.

Nhưng đôi khi, trong ánh mắt mà Vũ Minh dành cho cô, có điều gì đó hơn cả sự bảo bọc của một người anh. Một thoáng gì đó mơ hồ, chững lại - chỉ diễn ra trong một tích tắc, rồi lại được che giấu sau lớp bình thản thường ngày.

Cậu chưa bao giờ nói ra, cũng chẳng có ý định làm rối lòng Vy.

Vì cậu biết, trong mắt cô, cậu chỉ đơn giản là "anh trai Vũ Minh" - người luôn ở bên, nhưng chưa từng được nhìn bằng ánh mắt khác.

Vũ Minh nhìn Tiểu Vy ngồi xuống ghế đối diện, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính phía sau lưng cô khiến gương mặt ấy như được viền một lớp sáng dịu nhẹ. Cô vẫn luôn như thế - vô tư, trong trẻo, không hề hay biết rằng mỗi lần cô cười, một góc trong lòng cậu lại khẽ rung lên.

"Ổn không? Lớp mới thế nào?" - cậu hỏi, giọng trầm và nhẹ như mọi khi. Nhưng ánh mắt lại không giấu nổi chút đăm chiêu.

Ánh nhìn ấy không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người anh. Nó như thể đang dò tìm một điều gì đó nơi gương mặt Vy - một cảm xúc, một thoáng chần chừ, hay chỉ là... một dấu hiệu mong manh rằng cô cần đến cậu hơn cả những gì cô đang nói.

Vy không nhận ra điều đó. Cô mỉm cười, gật đầu:

"Cũng ổn... Có hơi ồn ào, nhưng chắc là rồi sẽ quen."

Cậu gật đầu, nhưng trong lòng thì không yên.
Cậu lắng nghe, gật khẽ, cố giữ nụ cười trên môi. Đôi khi, Vũ Minh thấy mình ích kỷ - vì dù biết rõ Vy chỉ coi mình như một người anh, cậu vẫn cứ muốn được gần gũi, được bảo vệ cô theo cách riêng của mình.

Vy bắt đầu kể vài chuyện lặt vặt về lớp học, về những bạn mới.

Cô kể bằng giọng vô tư, ánh mắt lấp lánh. "Ngồi kế em là một bạn tên An Di," Vy bắt đầu, giọng hơi tươi lên khi kể lại. "Cô ấy nói nhiều cực, kiểu hoạt bát và lanh lẹ, mới gặp mà như quen từ đời nào rồi vậy."

Vũ Minh hơi nhướn mày, lặng lẽ lắng nghe.

"An Di cứ thấy em lơ ngơ là quay qua hỏi đủ chuyện: 'Tên gì? Chuyển trường hả? Nhà ở đâu?'. Em chưa kịp trả lời hết là cổ đã tự kể luôn chuyện cổ học ở đây từ cấp hai, xong rồi chỉ em đủ thứ: từ cách dùng tủ đồ tới việc căn-tin bán món gì ngon nhất."

Cô cười khúc khích.

"Nhưng vui. Nhờ vậy mà đỡ lạc lõng hẳn."

"Còn phía sau là hai bạn nam," cô ngập ngừng một chút, "một người tên Đinh Trọng, nhìn khá điềm tĩnh. Cậu ấy không nói gì suốt buổi, nhưng mỗi khi thầy cô hỏi gì là đều trả lời đúng, gọn ghẽ. Em đoán là kiểu người nghiêm túc."

Vy chống cằm, ánh mắt ánh lên chút tò mò:

"Còn Trần Khải... mới nhìn tưởng học sinh hay quậy. Ngồi thì nghiêng ghế, tay cứ xoay bút như chán đời. Nhưng đến lúc em loay hoay không tìm ra phòng học thì chính cậu ta chỉ đường cho. Miệng thì trêu kiểu 'Học sinh mới không đọc bản đồ à?', nhưng lại dẫn em tới tận nơi luôn."

Cô khẽ nhún vai, vẻ lơ đãng.

"Cũng chưa biết ai ra sao, mới ngày đầu mà. Nhưng ấn tượng thì... mỗi người một kiểu."

Cái cách Vy cười nhẹ, cái cách cô kể về những người bạn mới - đặc biệt là cậu bạn tên Trần Khải - khiến cậu thấy mình như đang dần bị đẩy ra khỏi một phần thế giới của cô.

Cô lớn rồi. Không còn là cô bé bám theo sau cậu mỗi dịp về quê, gọi "anh Minh ơi, chờ em với!" bằng giọng líu ríu nữa.

Cậu vẫn còn nhớ, cái ngày mà cậu và Tiểu Vy gặp nhau ở quê, ánh mắt cô lạc lõng như người bị tách khỏi thế giới. Lúc ấy, cậu đã thề sẽ là người khiến cô cảm thấy an toàn. Và cậu đã làm được.
Nhưng cậu không ngờ, chính sự gần gũi ấy lại khiến mình bước quá giới hạn trong lòng - một giới hạn mà Vy thì chưa bao giờ nhận ra.

Cậu không trách cô. Chỉ là... có những thứ, dù giữ lại trong tim, cũng phải học cách chấp nhận.

Vũ Minh nhìn Tiểu Vy cúi đầu nghịch bút, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt nhẹ lên gò má cô, dịu dàng như một giấc mơ mà cậu biết mình không nên chạm tới.

Cậu khẽ nghiêng đầu, tự cười với chính mình.

Vì đôi khi, người ở cạnh không phải là người được chọn.

Bây giờ thì là vậy. Còn sau này... ai biết được?

Thế giới của Vy vẫn đang mở ra từng ngày. Sẽ còn nhiều người bước vào. Có thể một ai đó sẽ làm tim cô rung động theo cách cậu chưa từng làm được.

Còn cậu - có lẽ vẫn sẽ ở đây, như một người anh.

Hoặc, nếu một ngày nào đó Vy quay lại, bằng một ánh mắt khác... thì có thể, chỉ có thể thôi... cậu sẽ cho phép bản thân bước thêm một bước.

Nhưng không phải hôm nay.

Hôm nay, cậu chỉ im lặng lắng nghe, vẫn là người anh trầm lặng mà cô tin tưởng nhất.

Và điều đó, dù đau lòng đến đâu... vẫn là đủ. Với bây giờ.

Trong lúc Tiểu Vy vẫn còn ở thư viện, ba người còn lại đã mua xong đồ ăn từ căn tin và rẽ ra góc sân sau - nơi có một gốc phượng già tán rộng, che mát cả khoảng sân gạch xám.

Đinh Trọng chọn chỗ ngồi gần gốc cây nhất, lặng lẽ mở hộp sữa và gặm bánh mì, không nói gì như thường lệ.

An Di ngồi kế bên, vừa cắn miếng cá viên vừa than:

"Trời ơi, ăn ở căn tin mà như chiến đấu. Vừa chen vừa thở."

Trần Khải thảy bịch bánh tráng nướng xuống nền xi măng, ngồi xếp bằng bên cạnh cô. Cậu liếc sang, cười nhẹ:

"Bà có thể bớt nói trong 5 phút không?" - giọng chậm rãi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch.
An Di lườm cậu:

"Muốn tôi im á? Còn khó hơn được vô đội tuyển học sinh giỏi đó."

Khải bật cười, không đáp. An Di cũng không chịu ngồi yên. Cô tiếp tục kể, từ chuyện cô chủ nhiệm trẻ dễ gần, đến mấy bạn bàn trên có vẻ học giỏi, rồi cả chuyện sáng nay cô suýt trượt vì giẫm phải vũng nước ở cổng trường.

"Xui dữ thần hồn. Suýt nữa là nguyên cái váy trắng có hình vũng nước in chính giữa." - cô vừa kể vừa khoa tay diễn tả, mắt vẫn ánh lên vẻ hăng hái.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, An Di đột ngột quay sang Trần Khải và Đinh Trọng:

"À mà nè. Thi xong mấy môn đầu rồi, tụi mình đi đâu chơi không? Không lẽ vô năm học mới mà chỉ có học với học, chán chết."

Trần Khải nhướng mày:

"Chơi gì? Bà tính kéo đi trốn tiết à?"

An Di tròn mắt nhìn cậu, như thể vừa bị vu oan:

"Gì vậy trời?! Ai nói trốn học?! Tui ý là đi chơi sau giờ học, hoặc cuối tuần chứ bộ. Bộ ông tưởng tui là dạng phá phách hả?"

Khải bật cười, gật đầu ra chiều biết lỗi, nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội chọc thêm:

"Ờ ờ... tại nghe giọng bà hào hứng quá, tưởng chuẩn bị nổi loạn."

An Di hừ mũi, lắc đầu, miệng cười nhưng mắt lườm:

"Ông đúng là... suy diễn giỏi ghê. Mốt cho thi văn luôn cho rồi."

Đinh Trọng nghe vậy, khẽ ngẩng lên, gật đầu nhẹ. Không nói, nhưng đồng ý bằng hành động.

An Di chống cằm, giọng chùng xuống một nhịp:

"Tui thấy Vy ít nói chứ dễ thương lắm á. Có điều hơi lơ ngơ, chắc tại còn chưa quen ai. Nên đi chung cho vui."

Trần Khải nhìn An Di, rồi nhìn khoảng trời phía trên tán phượng.

"Ừ. Cũng được. Bốn người... thì đỡ kỳ hơn."

"Bộ ba người thì kỳ hả?" - An Di lườm.

"Không. Nhưng... nếu có thêm người nữa, bà sẽ bớt nói với tôi." - Khải đáp, cười khẽ
"Lại cà khịa! Nhưng không sao. Tui biết mình có sức hút mà." - cô nháy mắt một cái tinh nghịch, rồi chẳng đợi ai phản ứng, lại tiếp tục thao thao như chưa từng có phút ngừng.

Trần Khải ban đầu còn phản ứng, thỉnh thoảng buông vài câu trêu, nhưng rồi dần dần chỉ ngồi im, chống tay lên đầu gối. Nghe. Không cắt lời nữa.

Một lúc sau, An Di ngừng lại, nheo mắt nhìn cậu:

"Sao? Hết nói được gì rồi à? Im lặng đáng ngờ ghê."

Khải nhún vai, giọng chậm rãi, nửa đùa nửa thật:

Từ"Không phải hết lời. Chỉ là... đang tự hỏi sao bà nói nhiều vậy mà tôi lại không thấy phiền."

An Di ngớ người. Một giây. Hai giây.

Cô bật cười:

"Cái gì? Khen hay chửi đó?"

Khải ngẩng lên nhìn cô, mắt hơi nheo vì nắng, giọng cậu lúc này dịu lại:

"Khen. Thiệt. Nói chuyện với bà giống như... nghe nhạc nền ấy. Lúc đầu tưởng ồn, mà thiếu rồi lại thấy trống."

An Di không đáp. Cô cúi xuống, hai tay hơi lúng túng xoay nhẹ hộp sữa trên tay, như thể bỗng dưng quên mất phải uống nó thế nào. Ánh mắt cô tránh đi, không nhìn Trần Khải nữa, như đang che giấu điều gì đó vừa thoáng qua.

Hai má cô ửng hồng, không rõ vì nắng hay vì câu nói vừa rồi của cậu.

Làn da trắng khiến sắc đỏ ấy càng dễ thấy, càng khó giấu. Cô mím môi, uống một ngụm sữa thật nhanh - như để có cớ không phải trả lời, cũng như để xoa dịu nhịp tim vừa khẽ lệch một nhịp.

Có vài cảm xúc... không cần được nói ra, chỉ cần giấu nhẹ trong ánh nhìn và đôi má ửng màu. Và cô biết, Khải có thể đã thấy - nhưng lại vờ như không.

Trần Khải cũng im lặng, vờ như đang bóc bịch bánh tráng. Nhưng khóe môi cậu lại cong nhẹ - kiểu cong không dành cho ai thấy.

Còn Đinh Trọng, vẫn ngồi đó,mắt giả vờ chăm chú nhìn ra sân trường.

. Nhưng ánh mắt lướt nhanh qua hai người, rồi trở lại màn hình. Cậu biết rõ... có những thứ đang bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Cả ba không nói gì thêm, chỉ để lại tiếng gió nhẹ lướt qua tán lá, và vài câu nói tưởng chơi mà thật hơn người nói tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com