Chương 7:Điều khó nói
Sau một khoảng im lặng, Trọng lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng:
“Về lớp thôi.”
Cả An Di và Trần Khải đều thoáng giật mình. Không gian im lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi một câu nói đơn giản, khiến cả hai quay đầu lại. An Di nhìn Trọng, khẽ gật đầu, rồi đứng dậy:
“Ừ, về thôi. Còn 5 phút nữa mới hết giờ giải lao, chắc cũng kịp.
“Chứ còn gì, giờ này mới chịu về, lát cô nhìn thấy là biết tụi mình rề rà rồi — Trần Khải bật cười. — Nhưng mà thôi, không sao. Có bị phạt thì cũng bị phạt chung.”
An Di lườm cậu:
“Ông nói như thể tui rủ ông vậy đó!”
“Thì đâu có ai ép tui đâu, tại tui tự nguyện mà!”
“Tự nguyện mà còn than nữa, thôi im đi!”
“Thì than cho có lệ chứ bộ” — Trần Khải nhún vai, vẫn giữ nét cười, ánh mắt chậm rãi nhìn sang cô, như đang giữ lại điều gì đó chưa nói thành lời.
An Di không nhận ra. Với cô, Trần Khải vẫn chỉ là cậu bạn thân hay cà khịa, lúc nào cũng cười đùa vô tư. Cô đâu biết, phía sau sự tự nhiên ấy, lại có chút gì đó âm thầm, chưa đủ mạnh để thoát khỏi vỏ bọc bạn bè.
Trần Khải cười dịu dàng, ánh mắt dõi theo cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi An Di cúi đầu bước đi. Nhưng cô không thấy. Cô đã quay mặt đi đúng lúc đó — một chút vô tình, hay cũng có thể là do không dám nhìn quá lâu vào điều mình không dám tin.An Di nghĩ, có lẽ Trần Khải không thích mình. Cậu chưa bao giờ có hành động gì rõ ràng, ngoài những câu đùa vô hại và những lần đứng cùng về lớp như thế này. Nhưng rồi, giữa cái vô định ấy, cô lại tự an ủi mình: “Không sao cả. Bây giờ Khải không thích mình, nhưng sau này thì chưa chắc.”
Nghĩ tới đó, An Di khẽ cười một mình. Một nụ cười mỏng như làn gió, nhưng trong lòng lại gợn lên những mong chờ mơ hồ. Cô không vội. Nhưng cô biết, nếu cuối cấp này chẳng có gì thay đổi, cô nhất định sẽ can đảm. Ít nhất, một lần trong đời, dám nói ra điều thật lòng.
Và nếu bị từ chối thì sao? Cô không nghĩ đến. Vì hiện tại, chỉ cần được đi cạnh nhau như thế này, nghe cậu kể linh tinh những chuyện vớ vẩn, cũng đủ để trái tim cô thấy ấm áp rồi.
Phía sau, Đinh Trọng vẫn im lặng. Dáng đi chậm rãi, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía trước. Cậu không chen vào cuộc trò chuyện ấy, nhưng từng lời, từng nụ cười vẫn len lỏi vào tai, và sâu hơn… là trong lòng.
Sau khoảng thời gian mỗi người đều chìm vào những suy nghĩ riêng — những mảnh cảm xúc không ai nói ra, không ai thừa nhận — cả ba vẫn bước đi trên cùng một hành lang, dưới cùng một khoảng trời.
An Di lặng lẽ nghĩ về chuyện tỏ tình vào cuối cấp, tự nhủ lòng sẽ can đảm. Trần Khải thì chỉ im lặng nhìn cô mỗi khi cô không để ý, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt lại chậm hơn nhịp bước chân. Còn Đinh Trọng vẫn âm thầm bước sau họ, lặng lẽ như thể mình vốn không thuộc về cuộc trò chuyện ấy.
Và rồi, giữa những dòng suy nghĩ âm thầm ấy, thoáng chốc không gian nhường lại cho tiếng cười của hai con người phía trước — Trần Khải và An Di.
An Di và Trần Khải vẫn vô tư trò chuyện :
“Tui thề luôn, cái mặt ông lúc ngủ gật trong giờ Anh văn nhìn như… cá mực! — An Di che miệng cười khúc khích.”
“Gì chứ? Cá mực là sao? Người ta ít ra cũng phải giống… cá heo cho dễ thương chút chớ!”
“Cá heo mà ngáy như ông chắc dọa người ta xỉu luôn quá!”
Trần Khải nghe vậy liền đỏ mặt, không kịp phản ứng ngay. Cậu giả vờ ho nhẹ một cái để che đi vẻ lúng túng:
“Tui đâu có ngáy dữ vậy đâu trời… bà nói quá lên á!”
An Di cười nắc nẻ, càng thấy biểu cảm của cậu thì lại càng không nén được cười:
“Tui ngồi sau lưng mà, không lẽ tui bịa! Ngáy mà còn gục đầu xuống bàn, nước miếng suýt nữa chảy ra luôn đó!”
— Bà…! — Trần Khải trợn mắt nhìn cô, mặt đỏ bừng vì ngại. Cậu không biết phải giấu đi biểu cảm đó ở đâu, đành cúi đầu gãi nhẹ bên má, ánh mắt né tránh, giọng lí nhí như đang giận dỗi nhưng lại chẳng hề có chút giận nào. — “Đừng có bêu rếu người ta giữa thanh thiên bạch nhật vậy chứ…”
An Di thoáng chốc đứng hình. Cô không ngờ vẻ mặt ngại ngùng của Trần Khải lại dễ thương đến thế — đến mức tim cô khẽ lệch một nhịp. Cô vội quay mặt đi, che giấu nỗi bối rối đang hiện rõ trong ánh mắt mình.
— Thì… tại ông buồn cười quá nên tui mới nói chớ bộ — cô lắp bắp, rồi nhanh chóng tìm đại một câu gì đó để nói tiếp, giọng trở nên líu ríu hơn bình thường. Mà thôi bỏ đi, không biết mai sẽ có chuyện gì nữa…
Cô tiếp tục luyên thuyên, như thể đang tự tạo một màn che cho chính mình. Còn cậu, chỉ im lặng mỉm cười, lặng lẽ đi bên cạnh, chẳng nói gì thêm… nhưng tim lại nhẹ nhàng hơn một chút.
Đang đi, Trần Khải bỗng nhiên nhớ ra, cười nham hiểm.
“Hồi nãy bà ăn vụng cái bánh, tui thấy nha!”
“Gì chứ? Tui ăn đường đường chính chính mà gọi là ăn vụng?”
“Đúng rồi, ăn ngay trước mặt tui mà không chia là tội nặng đó! Mà Tiểu Vy hiền ghê á, thấy bà ăn mà không méc cô như tui. Chứ nếu là tui, méc liền!” - cậu vừa nói giọng nửa đùa nửa thật, nhưng dịu dàng đến lạ vừa đan hai tay ra sau cổ bước đi.
An Di phụng phịu, giả vờ lườm một cái:
“Không!” — Trần Khải đáp ngay, không chút do dự. Giọng cậu nhẹ bẫng như gió, nhưng lại khiến lòng ai đó lay động.
An Di khựng lại một nhịp. Câu trả lời ấy đơn giản quá, nhưng lại khiến tim cô khẽ rung. Cố giấu đi sự bối rối, cô nhếch môi, giả bộ giỡn giỡn:
“Ông nói kiểu đó… người khác nghe được tưởng tui đang bắt nạt ông quá!”
Nói vậy thôi, chứ trong đầu cô đang rối tung. Cái cách cậu trả lời không chút ngập ngừng, vẻ mặt lúc ấy thoáng nghiêng về phía cô, nắng xuyên qua cửa sổ hành lang hắt vào làm gương mặt Trần Khải như bừng sáng — đẹp đến mức khiến tim cô đập sai một nhịp. Cái đẹp không hẳn là kiểu lộng lẫy, mà là một vẻ dịu dàng, gần gũi đến mức khiến người ta chỉ muốn nhìn lâu thêm một chút nữa.
Cô quay mặt đi, nhìn về phía trước để trấn tĩnh lại, rồi lại liếc sang cậu lần nữa — ánh mắt lúc ấy, thật sự chỉ dành riêng cho một mình Trần Khải.
Nhưng cậu không nhìn thấy. Vì ánh mắt đó chỉ xảy ra khi Trần Khải đang mải dõi theo đường đi phía trước, nghe cô luyên thuyên như mọi lần.
Tiếng cười vang lên giữa hành lang dài, lẫn vào tiếng bước chân đều đều phía sau. Đinh Trọng vẫn bước chậm rãi như thế, giữ lấy khoảng trời riêng trong lòng mình.
Cả ba đang đi gần đến lớp thì bất chợt Trần Khải dừng lại. An Di, đang vừa nhìn cậu vừa nói chuyện, cũng sững người rồi quay sang nhìn theo hướng ánh mắt cậu. Vẻ mặt cô thoáng bất ngờ.
Đinh Trọng, từ phía sau, thấy hai người bỗng nhiên im lặng thì cũng ngừng bước. Cậu gạt bỏ suy nghĩ đang dở dang, ngẩng đầu lên nhìn về phía họ.
Ngay lúc ấy, ở khu thư viện gần hành lang lớp học, một hình ảnh lướt qua trong tầm mắt cậu.
Tiểu Vy đang bước ra từ cửa thư viện, mái tóc dài xõa nhẹ theo gió, đồng phục gọn gàng, tay ôm vài cuốn sách. Bên cạnh cô là Hoàng Vũ Minh – học sinh lớp 12, cao ráo, vẻ mặt rạng rỡ. Cả hai trông khá thân thiết. Vy nói điều gì đó, Minh liền bật cười, rồi đưa tay gõ nhẹ vào trán cô một cái nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức khiến người ta ngỡ… họ đã quen biết từ rất lâu.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây. Nhưng trong tim Đinh Trọng, nó để lại một dư vị kỳ lạ.
Cậu không hiểu cảm giác đó là gì — chỉ thấy lòng tự nhiên se lại. Có chút khó chịu, có chút hụt hẫng. Rồi ánh mắt cậu bất giác dừng lại nơi Tiểu Vy đang quay người bước về hướng ngược lại. Ánh nắng phủ một lớp vàng dịu lên vai áo trắng của cô, khiến bóng lưng ấy trở nên quá đỗi yên bình, quá đỗi đẹp đẽ.
Vẻ đẹp của Tiểu Vy không ồn ào. Đó là kiểu dịu dàng khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn từ xa, không nỡ chạm vào, như nắng tháng Ba — mong manh, tinh khôi, nhưng một khi lỡ để ánh mắt mình dừng lại quá lâu thì sẽ không thể nào quên.
Và chính Trọng… cũng không thể rời mắt.
“Không lẽ là…?” — Cậu chợt giật mình bởi chính ý nghĩ thoáng qua đó. Nhưng chưa kịp lý giải, phía trước đã có tiếng gọi.
“Này, Trọng? Sao ngẩn người ra thế?” — Trần Khải quay lại, cau mày nhìn cậu, giọng pha chút ngạc nhiên.
Trọng giật mình, hoảng hốt chối ngay:
“Ngẩn gì đâu? Mà tự nhiên hai người đang đi lại dừng lại chi vậy?”
An Di và Trần Khải nhìn nhau, chẳng nói gì. Nhưng ánh mắt lại như hiểu ý, cùng bật cười. Một cái cười không cần lời, như thể vừa khám phá ra điều gì đó thú vị.
Cả hai quay đi, tiếp tục bước về phía lớp, để lại Trọng lững thững theo sau. Nhưng lòng cậu, lúc này, là một mớ hỗn độn chẳng thể gọi tên.
Giữa sân trường đầy nắng, tiếng chuông báo hiệu chuẩn bị vào tiết học vang lên. Và đâu đó trong tim ai kia, một buổi học mới sắp bắt đầu — cùng với những xao động rất đỗi thanh xuân.
Tiểu Vy bước nhanh, ôm chặt chồng sách trước ngực, tà áo đồng phục khẽ tung bay theo từng nhịp chân. Khuôn mặt cô vẫn còn vương chút nụ cười chưa kịp tắt sau cuộc trò chuyện ngắn với anh họ. Ánh mắt sáng lên như nắng sớm, nhẹ nhàng mà đầy sức sống.
Khi cô vừa bước vào lớp, ánh mắt vô thức quét một vòng quen thuộc — cái nhìn của một người đã quá thuộc nơi chốn này, như thể chỉ cần lướt qua là biết ai đang ở đâu. Và rồi, ánh mắt ấy dừng lại nơi một góc yên tĩnh, sát cửa sổ.
Đinh Trọng vẫn ngồi đó, tựa hờ vào lưng ghế, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài như không hề quan tâm đến những chuyển động trong lớp học. Gương mặt cậu lạnh lùng, điềm tĩnh đến mức tưởng như chẳng điều gì có thể khiến lay động.
Nhưng Vy nhận ra — một thoáng rất nhẹ, đôi mắt ấy vừa lướt qua mình. Nhanh lắm, chỉ như gió thoảng. Nhưng là thật. Và đủ khiến cô khựng lại một nhịp trong tim.
Cô không hiểu vì sao mình lại để ý. Cũng không hiểu vì sao khi ánh mắt đó chạm vào mình rồi rời đi, cô lại thấy trong lòng có gì đó dội lên, một cảm giác lạ lẫm, mơ hồ. Như thể có một điều gì đó đã bắt đầu, nhưng chưa ai đủ dũng cảm để gọi tên.
Còn Đinh Trọng, ánh mắt tưởng như lơ đãng kia lại đang cố lẩn tránh chính suy nghĩ của mình. Hình ảnh Vy đứng cạnh Hoàng Vũ Minh vẫn còn nguyên trong đầu cậu — cái cách cô cười, cái chạm nhẹ giữa hai người, cả ánh sáng nắng hắt lên vai áo cô nữa… tất cả cứ như một đoạn phim tua chậm mà cậu không thể dừng lại.
Cậu biết rõ mình đang nghĩ gì. Nhưng lại không muốn thừa nhận. Bởi một khi thừa nhận, nghĩa là cậu không còn ở ngoài cuộc nữa — mà cậu chưa chắc đã sẵn sàng bước vào.
Tiểu Vy vẫn còn như lạc trong ánh nhìn ban nãy. Ánh mắt của Đinh Trọng… dù tưởng như lạnh nhạt, lại có gì đó dịu dàng đến lạ, nhất là khi nắng rọi nghiêng qua cửa sổ, phủ lên đường nét gương mặt cậu một thứ ánh sáng rất mực chân thành. Đôi mắt ấy, ánh lên một tia gì đó mềm mại — không nói thành lời, nhưng khiến cô như muốn dừng lại lâu hơn.
“Nè Tiểu Vy, sao đứng đó luôn vậy? — Giọng An Di vang lên, mang theo nụ cười tươi rói quen thuộc.”
Vy giật mình, lập tức tách khỏi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Cô bật cười, lí nhí:
“À, không có gì… Tao đang nhớ coi để quên gì ngoài hành lang không á.”
Cô nhanh chóng bước về phía bàn, kéo ghế ngồi xuống. Trần Khải ngồi gần đó, đang loay hoay với nắp bút thì ngẩng lên, giơ tay vẫy nhẹ, ánh mắt như hỏi: “Ổn chứ?”
Vy chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ mà không nói thêm gì.
An Di nghiêng người, thì thầm với đôi mắt lấp lánh:
“Người lúc nãy là ai thế? Thấy cậu vui ghê luôn nha~”
Vy thoáng ngập ngừng, rồi mỉm cười :
“Anh họ mình á, học lớp 12. Học bá của trường luôn đó!”
“À, thì ra là anh họ học lớp 12, học bá của trường luôn đó~ — An Di cố tình lặp lại nguyên văn câu nói, giọng kéo dài một cách đầy ẩn ý, cố tình để ai đó nghe thấy. Tiểu Vy tưởng mình nói gì sai nên cô nghiêng đầu hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
An Di nghe vậy mắt láo liên nói:
“À, đâu có, đâu…có gì đâu nè hahaha…ha…ha” - An Di sợ cô sẽ hỏi gì tiếp cô liền tiếp lời nói tiếp:
“Thôi cậu ngồi xuống đi đứng đó lát nữa mỏi chân đó.”
Tiểu Vy nghe vậy gật đầu ngồi xuống lấy sách vở ra.
Nhưng dường như chẳng nghe, Đinh Trọng chẳng phản ứng gì. Cậu vẫn ngồi im, tay lật từng trang vở, nhưng đầu óc lại như treo lơ lửng ở một nơi nào khác.
Không khí lớp học bỗng chùng xuống khi cô giáo bước vào. Mọi người nhanh chóng ổn định. Vy cũng mở sách, cố gắng đưa tâm trí quay về bài giảng, nhưng trái tim lại vẫn lặng lẽ rối bời.
Từ phía sau, Đinh Trọng không ngừng liếc nhìn gáy sách của cô gái phía trước. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc chồng chéo: sự khó chịu khi thấy Vy cười với người con trai khác, rồi sự bực bội với chính mình vì lại để tâm đến chuyện đó.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trái tim cậu thì đã sớm đi trước lý trí.
Cậu thích cô. Không biết từ khi nào, nhưng đủ để bây giờ, chỉ cần một ánh cười hay một ánh nhìn là khiến lòng cậu bất ổn.
Tiểu Vy chợt cảm thấy rùng mình, như có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm. Cô hơi lùi ghế xuống, quay đầu lại, mắt chạm vào Đinh Trọng:
— Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ mãi thế… cậu…
Câu hỏi chưa kịp kết thúc thì một giọng nói vang lên, cắt ngang:
“Bạn Tiểu Vy, em thử trả lời câu hỏi này giúp cô nhé.”
Vy giật mình đứng bật dậy, tay lật sách liên tục, nhưng đầu óc rối bời, chẳng nhớ nổi nội dung gì rõ ràng.
“Dạ… em…” — Giọng cô run run, ánh mắt lo lắng.
Cô giáo nghiêm giọng:
“Nếu không trả lời được, em sẽ đứng đến hết tiết. Trừ khi có bạn nào giúp em.”
Một thoáng im lặng.
Rồi một cánh tay được đưa lên — chậm rãi, bình tĩnh.
“Đinh Trọng, em muốn trả lời?”
“Dạ vâng.” — Giọng cậu trầm, nhưng rõ ràng. — “Đoạn văn nhấn mạnh quá trình phát triển tâm lý nhân vật chính thông qua tình huống bất ngờ. Ý đồ là để phản ánh sự thay đổi nội tâm và nhận thức của nhân vật.”
Cô giáo nghe được câu trả lời thất sự rất hài lòng:
“Rất tốt, cảm ơn em.”
Vy ngồi xuống, má ửng hồng, ánh mắt cụp xuống che đi nụ cười đang lặng lẽ nở ra trên môi. Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại vang vọng một nhịp rất riêng.
Câu hỏi nửa vời khi nãy — “Cậu….” — cô quyết định chôn lặng, như chưa từng tồn tại. Và hình như trong lòng cô cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. Và hình như cô…. Nghĩ tới đây cô liền bừng tĩnh và tự nhắc nhở bản thân mình “tập trung, tập trung, tập trung. Và hình như mình thích Trọng mất rồi” - ánh mắt cô dịu dàng cười mỉm. Cô không nghĩ giừ thêm nữa cô liền quay lại bài học.
Và từ phía sau, cậu cũng không nhìn cô nữa mà thay vào đó là anh mắt đâm chiêu.
Đến cuối cùng cả hai cũng đã cho chúng ta câu cả lời.
Cả hai đã thầm thừa nhận trong lòng mình thích đối phương, nhưng nếu một trong hai không đủ can đảm để nói ra… thì tình cảm ấy có lẽ sẽ mãi chỉ nằm trong những ánh mắt lặng im, và những suy nghĩ chưa từng gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com