Phần III: Căn Phòng Không Gương
Có những ngày Vermouth nhìn vào tấm gương vỡ treo trên hành lang nhà mình, và không còn nhận ra khuôn mặt trong đó. Những vai diễn đã ăn mòn nét thật -- kể cả nụ cười.
Họ gọi chị là nữ hoàng ngụy trang, nhưng chưa từng hỏi: sau bao nhiêu lớp mặt nạ, chị còn lại gì?
New York, 1995.
Trước khi cái tên Vermouth trở thành bóng ma của những huyền thoại, chị chỉ là Chris Vineyard - nữ diễn viên trên sân khấu được nhiều người ngưỡng mộ, xinh đẹp, lạnh lùng, và lặng lẽ như sương trên mi mắt vào buổi sớm.
Người ta yêu chị vì những vai diễn, vì ánh mắt biết rơi nước mắt đúng thời điểm. Nhưng không ai yêu cái cách chị thở trong bóng tối khi ánh đèn đã tắt.
Mỗi đêm sau sân khấu, chị trở về căn hộ tầng 14, nơi không có ai chờ. Chị bỏ bộ váy đỏ rực rỡ trên sàn, ngồi trước gương, và bắt đầu gỡ từng mảnh ghép của chính mình. Lớp mascara rơi, son môi cũng trôi, ánh nhìn kiêu ngạo vỡ tan theo tiếng bật lửa.
"Tôi là ai khi không còn ánh sáng?"
Tổ chức tìm đến chị không phải vì chị thông minh, mà vì chị biết nói dối bằng cả trái tim.
Họ bảo: "Cô sẽ bất tử."
Chị cười: "Tôi chưa từng sống."
Chị gia nhập không chút do dự chỉ vì sân khấu lớn hơn, nguy hiểm hơn, và tàn nhẫn hơn.
Rồi chị gặp cô bé ấy.
Miyano Shiho ‐ một đóa linh lan nở sai mùa. Lạnh lẽo, đơn độc, và im lặng như thể thế giới không xứng đáng để được nghe giọng em.
Lần đầu họ nhìn nhau là qua kính phòng thí nghiệm. Em 14 tuổi, mặc áo blouse rộng quá khổ, đôi mắt nâu lạnh như nước giếng sâu. Vermouth đứng phía ngoài. Chị không cười, cũng không gợi chuyện. Chị chỉ nghĩ:
"Sao một đứa trẻ lại biết tuyệt vọng là gì?"
Shiho không nhìn chị lần thứ hai. Nhưng chị thì bắt đầu quan sát em, như thể trong thế giới bê tông và máu lạnh chỉ có em còn giữ thứ gì đó thật. Không phải ánh sáng. Mà là sự im lặng chưa bị chạm tới.
Một ngày, chị vào phòng thí nghiệm khi mọi người đã đi. Shiho vẫn làm việc. Bàn tay nhỏ gầy cầm pipette như một người đang giữ lấy sinh mệnh cuối cùng.
"Em không nên làm việc quá giờ."
Chị nói, giọng nhẹ như sương. Shiho không nhìn, nhưng dừng lại.
"Tôi không làm vì Tổ chức."
Chị hỏi:
"Vậy em làm vì ai?"
Lần đầu tiên, em nhìn thẳng.
"Vì tôi muốn sống sót khỏi nó."
Từ khoảnh khắc đó, Vermouth biết mình đã sai. Tổ chức là sân khấu của chị, nhưng Shiho không phải bạn diễn. Em là người thật. Người duy nhất khiến chị muốn bỏ vai.
Nhưng chị đã không thể.
Chị tiếp tục nhiệm vụ. Tiếp tục theo dõi. Tiếp tục im lặng khi Gin bắt đầu nghi ngờ Shiho. Khi máu bắt đầu nhuộm tay em - dù là bất đắc dĩ.
Một đêm, khi Shiho 16 tuổi, chị thấy em ngồi ngoài hành lang, dưới ánh đèn vàng cũ kỹ. Em không khóc. Nhưng có gì đó trong mắt em vỡ - như chiếc đồng hồ không còn chỉ giờ.
"Chị đã từng muốn chết chưa?"
Shiho hỏi.
"Mỗi lần gỡ mặt nạ."
Chị đáp.
Và rồi...chị đã cứu em. Không phải bằng cách rút súng, mà bằng cách để em trốn, dùng thân phận khác, đốt sạch vai diễn của chính mình để giữ em khỏi lưỡi dao của Tổ chức.
Chị không biết đó có phải là tình yêu.
Nhưng đó là lần đầu chị thấy ý nghĩa của lựa chọn. Không vì sống mãi, không vì nhiệm vụ mà chỉ vì một người, dù người đó sẽ không bao giờ quay lại nhìn.
Và giờ đây, giữa những ngày tuyết trắng phủ kín lối, khi quá khứ chỉ còn là hơi thở mờ trên gương, Vermouth ngồi giữa căn gác nhỏ và nghĩ:
Nếu Shiho còn sống và nếu em có tha thứ, liệu chị có thể sống lại... với chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com