Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép màu thứ #00

"Có ai ở nhà không? ra nhận hàng đi.."

"Là gì vậy ạ?"

"Tôi cũng không biết. Bưu kiện gửi đến từ Busan đấy. Mời cậu ký nhận."

Minhyung nhận lấy gói đồ nặng trịch đem vào trong với đầy một mớ dấu chấm hỏi treo lơ lửng trên đầu. Cẩn thận dùng dao rạch đi lớp băng keo dính bên ngoài, từ từ tháo dở. Trong hộp cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài những món đồ chơi bằng gỗ trạm khắc cầu kỳ, có vẻ không hợp với thời hiện đại cho lắm. Đang mân mê từng món đồ nhỏ thì cậu chợt nhận ra, bên dưới tầng tầng lớp lớp mớ đồ chơi là một chiếc hộp gỗ. Dưới góc hộp được khắc vỏn vẹn 3 ký tự mờ nhạt.

R.M.S

Tiếng khóa vang lên cạch một tiếng, bên trong là một con búp bê sứ tinh xảo điêu khắc hình một cậu bé xinh đẹp nổi bật với nốt ruồi lệ ngay dưới mí mắt trái. Cẩn thận nâng niu như một món đồ quý giá, cậu từ từ đỡ nó ra khỏi hộp gỗ.

Đẹp.

Đó là toàn bộ những gì cậu muốn gào thét lên ngay bây giờ. Thật sự thì không còn từ gì khác ngoài từ này thốt lên trong tâm trí của cậu. Khuôn mặt trắng sứ vô hồn nhưng không hiểu sao đôi mắt con búp bê vô thực đến lạ. Như thể có thứ gì đó sống dậy bên dưới lớp sứ lạnh ngắt. Mê mẩn với con búp bê mà cậu không biết bên ngoài chiếc hộp gỗ, có một mảnh giấy vàng chi chít những hình thù kỳ lạ rơi xuống mặt đất.

___

Tối đó, Minhyung mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Cậu lạc vào một làng chài ven biển, đứng trên lớp cát trắng là một cậu thanh niên đang vẫy tay, tay còn lại vẫn đang ôm chặt lấy con búp bê sứ hồi sáng. Có điều, nắng chói sáng khiến cậu không tài nào có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người nọ.

"Minhyung à.. Đến đây đi.."_Giọng nói trong trẻo cất lên từ phía cậu trai nhưng chẳng hiểu sao lại vang vọng trong đầu của cậu. Giọng của ai vậy? Là của cậu ta sao? Nó quen lắm.. Dường như cậu đã nghe giọng nói này hàng nghìn lần trước đây. Tại sao cậu lại không nhớ được nhỉ?

"Em đợi bạn lâu lắm rồi. Biết không hả.."_Người đó chạy đến níu lấy cánh tay của hắn mà kéo đi.

Lạnh.. Lạnh quá..

Bất chợt, cậu rơi xuống một hố sâu thăm thẳm. Giật mình tỉnh dậy, đón chào cậu là tiếng chuông điện thoại ồn ào, bên cạnh vẫn là con búp bê. Cậu thật sự không nhớ rằng bản thân có ôm nó lên giường vào buổi tối hôm trước. Tiếng điện thoại vẫn dồn dập, vùi dập luôn mớ suy nghĩ trong đầu cậu.

"Alo.."

"Mày mở ra rồi đúng không..?"

Đầu dây bên kia hét lên gấp gáp khiến cậu tỉnh cả cơn mớ ngủ, lúc này mới nhìn vào tên người được hiển thị. Thằng Chó Moon.

"Mở cái đéo gì mới được? Điên à?"

"Gói quà. Mày mở ra chưa? Mày đã lấy nó ra chưa?"

"À.. Gói đồ từ Busan à? Có, tao mở ra rồi. Không phải là chuyển cho tao à?"

"Đéo.. Thằng ngu."_Bên kia vang lên tiếng bốp rõ to. "Đồ cho tao thằng chó ạ. Bên ngoài ghi rõ cho Moon Hyeonjoon mà."

"Thì tao khui có sao đâu? Cũng toàn mấy món đồ chơi linh tinh.."_Minhyung không hiểu. Bạn thân mấy năm trời mà cũng so đo tí chuyện vặt vãnh này sao?

"Mày không hiểu đâu thằng chó ạ. Tạm thời rời khỏi căn nhà đó đã, tao đang trên đường về.."

Chặt lưỡi, nghĩ đơn giản bạn thân vừa thua vụ cá cược nào đấy nên cọc cằn. Cậu lắc đầu bỏ qua từng bước đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị mở cửa tiệm. Nhưng cậu không biết phản chiếu qua cửa sổ kính phảng phất là một bóng hình nhỏ con đang ngồi lên vai cậu, vòng tay ôm cổ.

___

Moon Hyeojoon ngồi trên xe mà thấp thỏm. Vô tình về Busan chơi gã ghé được vào một cửa hàng lưu niệm làm từ vỏ sò. Nghĩ rằng có thể nhập hàng về cho thằng bạn mình bán thử nên có mua một ít. Không biết tại sao, một hộp gỗ vô ý lại được đóng lại chung với mớ đồ chơi. Đến tối đang nghỉ ngơi tại khách sạn thì gã đột ngột bị chủ tiệm tìm đến. Ông ta nói, không biết vì sao lại lẫn một con búp bê sứ vào trong gói hàng. Hyeonjoon cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đưa ra đề nghị trả thêm tiền.

"Con búp bê đó thật ra là của con trai tôi."

"Vậy khi nào con lên đến Seoul sẽ gửi trả về cho em ạ.."

"Nó mất rồi.."

???

"Không giấu gì cậu. Thằng bé dù còn sống nhưng xem như đã chết một nửa. Có bà đồng khá giỏi vô tình qua nhà giúp đỡ thằng bé. Tôi nói có thể cậu không tin nhưng bà ấy đã ký gửi linh hồn con trai tôi vào con búp bê ấy."

"Đã từng có vài người vì hứng thú mà lấy nó đi vì tôi không chịu bán. Bọn họ đến giờ.. Không ai là yên ổn cả."_Ông thở dài. "Có điều cậu yên tâm, chỉ cần chưa mở lá bùa ra thì có vẻ vẫn ổn thôi.."

Tạm biệt tại khách sạn, gã lo lắng mà đặt ngay chuyến bay về trong đêm. Trấn an rằng bạn mình sẽ không xui xẻo đến mức mở phong ấn ra đâu nhỉ. Có vẻ như mọi thứ không đi theo chiều hướng tốt đẹp như những gì gã nghĩ. Ông Ryu gọi đến trong hoảng loạn..

"Có người mở hộp rồi.. Bà đồng nói rằng không còn cảm nhận được thằng bé ở đây nữa.."_Giọng ông run lên hoảng loạn.

"Chết tiệt.."

___

"Sao đấy.. Thờ thẫn thế.."_Minhyung cầm lấy khay nước tiến lại. Vì quá hoảng sợ nên gã quyết định gặp nhau ở tiệm cà phê gần cửa tiệm.

"Mày có thấy ổn không..?"_Nhìn ngó xung quanh thằng bên mình, gã kín đáo đánh giá.

"Ổn mà.."

"Có gì kỳ lạ xảy ra không?"

"Không.. Điên à?"_Minhyung tỏ vẻ khó chịu khi thằng bạn mình cứ sờ soạng lung tung trên người, bực dọc bèn mỉa vài câu.

Hyeonjoon thầm nghĩ. Cũng đúng, có thể gã nghĩ nhiều quá mà không lường đến trường hợp ông bác kia có khả năng là mê tín dị đoan. Có thể ông Ryu thương con trai đến mức nghĩ rằng linh hồn con trai chưa rời bỏ mình. Gã kể cho bạn mình nghe chuyện nhà ông Ryu.

"Vậy sao.."_Minhyung trầm ngâm trả lời cho có lệ.

"Dù sao thì mày cũng nên trả con búp bê về cho chú ấy.."

"Đành vậy.."

___

Về đến nhà, cậu mệt mỏi ngả người ra chiếc ghế sofa nhắm mắt định nghỉ ngơi một chút thì có tiếng động lạ vang lên trong bếp. Loảng xoảng ồn ào khiến cậu nhíu mày. Từng bước lại gần khu bếp.

Bật đèn.

Thờ phào một hơi nhìn xung quanh, nhận ra chỉ là vài con chuột nhắt đang lục lọi tủ bếp. Bất chợt có một bàn tay thình lình chạm lên lưng khiến cậu giật thót.

"..."

"Minhyungie.."_Người kia vòng tay vào cổ lần nữa đu lên người cậu. "Mihyungie định bỏ em lại nữa đúng không?"

Người cậu đột nhiên cứng đờ như chẳng còn tí sức lực nào nữa như thể bị bóng đè.

"Minhyungie định bỏ em đi.. Như năm đó vậy, bạn có biết em đã chờ rất lâu không?"

"Cậu là ai?"_Minhyung không thể làm động đậy, đôi mắt cố gắng ngước xuống nhìn rõ người đang đu bám trên cổ mình nhưng không thể.

"Bạn quên em?"_Người nhỏ cao giọng, tụt xuống khỏi cậu, đôi chân liên tục giậm xuống sàn như đứa con nít. Xong chợt đứng yên thở dài. "Cũng đúng.. Dù sao thì cũng 10 năm rồi. Thôi vậy, bạn cứ trả em về đi.."

Lần nữa giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Thì ra là mơ.. Mơ thật sao? Cậu cảm giác nó rất chân thật, sờ tay lên cổ áo cậu vẫn còn cảm nhận được sự nhăn nhúm do ai đó túm lấy.

"Nghe..?"

"Làm gì gọi không nghe máy vậy?"_Hyeonjoon lèm bèm rống vào trong điện thoại. "Bác Ryu bảo hình như mày mở phong ấn rồi nên không thể cứ thế trả về được nữa. Họ sẽ lên tận đây đưa con búp bê đó về. Họ bảo tạm thời mày cứ rời khỏi nhà đi, linh hồn cậu ta trói chặt với con búp bê rồi. Chỉ cần không mang theo nó là được. Sớm hôm sau họ sẽ đến nơi.. Alo?Nghe không vậy?"

Minhyung như bị ù tai, cậu chẳng nghe được gì cả. Tiếng được tiếng không. Búp bê? Linh hồn? Rồi bất chợt xây xẩm  mặt mày, cậu ngã sầm xuống nền nhà.

"Alo..? Ổn không vậy? Alo..?"

Tiếng điện thoại vẫn vang lên, bên này Hyeonjoon lo lắng la hét vào trong điện thoại. Bất chợt bên kia đáp lời.. Tiếng nhiễu sóng.. Tiếng nhiễu sóng với tần số cao rất khó chịu vang qua bên kia. Nhưng đâu đó lại nghe tiếng ai đó hét lên.

"Cứu cậu ấy.."

Sau đấy chiếc điện thoại đột ngột tắt ngúm.

___

"Anh chị chắc thấy hết rồi nhỉ.."_Ba Ryu thở dài nhìn về phía hai đứa trẻ đang trêu đùa ngoài kia.

Ba Lee nhẹ gật đầu.

"Anh Lee, anh cũng biết đó. Chúng tôi chỉ có mỗi đứa con này thôi."

"Tôi hiểu. Nhưng đó là tình cảm của lũ trẻ, tôi làm sao có thể can thiệp chứ?"_Ba Lee thở dài. Từ trước đến giờ ông luôn muốn con mình tự do phát triển với các bạn đồng trang lứa. Chưa từng cấm cản nó cái gì bao giờ.

"Anh là phụ huynh cơ mà? Xã hội này còn khó khăn lắm anh à. Anh nỡ nhìn bọn nó chịu tiếng đời, thói miệt thị của người dưng sao?"_Mẹ Ryu im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng. "Bọn nó chỉ là đang tuổi dậy nên tò mò tìm hiểu vể bản thân mình thôi. Không ai dạy dỗ kỹ càng về mảng tâm sinh lý này nên hay có những suy nghĩ lệch lạc"

"Tôi nghĩ hay là bọn mình tách bọn chúng ra.."_Mẹ Lee nhìn theo đứa con trai mình đang ôm chặt đứa bạn cùng giới vào lòng.

.

"Đi thôi Minhyung.. Chúng ta sẽ chuyển lên Seoul."

"Tại sao ạ? Con muốn Minseokie thôi.."

"Lên đấy con sẽ có nhiều bạn khác rồi khi nào muốn con về thăm Minseok mà chẳng được?"

"Nhưng mà.. Con còn đồ chưa đưa cho bạn.."

"Được rồi.. Nhanh nhé.."

___

"Minhyung.. Minhyung.."

Mở mắt, trước mắt cậu là nền nhà trắng toát cùng mùi cồn nồng nặc trong không trung. Bên cạnh là Hyeonjoon với hai hàng nước mắt đang khóc như chưa từng được khóc.

"Ông giời con ạ.. Mày đã hôn mê được 2 ngày rồi đó. Tao có gọi cho ba mày nhưng chú Lee vẫn đang công tác chưa thể về ngay. Có điều chú bảo rằng đã gọi người thân đến rồi."

Người thân? Cậu còn ai ngoài ba mẹ sao?

Cốc cốc... tiếng gõ cửa vang lên.

"Nhóc.."_Người kia bước vào với bộ vest đen trên tay là một lãng trái cây tươi.

"Chú Sanghyeok.."_Cậu thều thào nhìn người kia.

"Chú con khỉ.. Là anh biết chưa? Tôi chưa già đến vậy đâu cậu Lee ạ."_Ném giỏ trái cây sang cho con hổ bông mít ướt. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi nhắn tin với ai đó.

"Nó bị làm sao?"

"Bác sĩ bảo stress quá mức nên ngất đi.."

"Stress? Cậu có làm gì đâu mà stress được? Suốt ngày thấy chỉ bám lấy cửa hàng đồ chơi lỗi thời đó."

"Chú.. à.. Anh.. thật ra thì thấy cửa hàng nhỏ như vậy nhưng đông khách lắm."_Minhyung theo thói quen gọi chú thì cảm nhận được ánh mắt như dao găm kia bèn đổi giọng nịnh nọt.

"Nhiều khách của cậu là 10 vị khách trong một tuần à?"_Sanghyeok hừ một tiếng xong tỏ vẻ không quan tâm, lấy tập hồ sơ trong túi da ra mà xem xét.

"Có điều anh Sanghyeok.."_Cậu nhìn lấy ông chú từ trên trời rơi xuống cao ngạo ngồi kia mà cười cười lấy lòng. "Anh có biết trước khi đến Seoul nhà em từng ở đâu không?"

"Sao lại hỏi vậy?"_Anh ngước mắt lên nhìn người trên giường híp mắt dò hỏi.

"Chỉ là trong lúc mơ màng em nhớ ra được vài chuyên.."

"Busan. Có điều tôi không biết tại sao nhà cậu lại chuyển lên Seoul. Nghe anh chị bảo lên đây tìm cơ hội phát triển."

"Vậy.. anh có biết ai tên Minseok không?"

"Mắc cười cậu thiệt.. Cậu nghĩ sao hỏi một người chú họ hàng xa mà đại bác bắn còn chưa tới như tôi vậy?"

Hai người đang mãi trò chuyện mà không để ý trong phòng còn một người khác. Hyeonjoon run rẩy đến mức rơi trái táo đang cắn dở xuống sàn nghe tiếng bịch. Hai chú cháu họ Lee vì thế cũng để ý đến mà quanh sang. Mặt gã trắng bệch đi vài phần, môi run lên không nói nổi một cậu ra hồn.

"L. là... là c..cậu ta.."

"Ai? Mày biết ai tên Minseok à?"

"Là cậu.. ấ... ấy. Cậu ấy bám lấy mày rồi Minhyung.."

"Ai mới được?"

"Con búp bê.. Là nó.."

"Ý mày con búp bê là Minseok sao?"_Minhyung nhíu mày tỏ vẻ không tin. "Tao nhớ đó không phải búp bê. Là người cơ mà.."

"Không phải.. Ý tao là.. Minseok.. Minseok là tên cậu con trai của bác Ryu dưới Busan. Có thể mày bị ám rồi.. Nhanh lên.. Chúng ta đến tìm cha sứ.."

___

Bà đồng ngồi xếp bằng trên bệ đá, nhắm mắt như cố gắng kết nối với thứ gì đấy.

"Thằng bé.."

"Minseok như nào rồi ạ. Thưa bà."

"Thằng bé dường như không còn chút ý chí nào nữa.."_Từ từ mở mắt, bà nhìn về phía ngọn đèn dầu trước mặt dù không có gió thổi nhưng ngày càng yếu dần.

"Nó về thế giới bên kia rồi sao ạ?"

"Tôi không nói trước được.. Dương như thằng bé đã sẵn sàng cho cái chết lần nữa của bản thân rồi."

____

"Cậu bị linh hồn đeo đuổi sao?"_Cha sứ nhìn cậu trai lớn tướng với vẻ mặt tràn đầy sức sống trước mặt có phần nghi hoặc.

"Thật đấy ạ! Bạn con nó bị con búp bê ám. Cha nhìn nó đi.. Nó.."_Hyeonjoon gật gật đầu liên tục chỉ tay về phía thằng bạn mình. Lúc nhìn sang mới ngớ người ra. "Cậu là ai vậy?"

"Làm sao tôi biết được? Tự nhiên đang ngồi cầu lễ có cậu trai túm lấy tay tôi kéo theo cậu."

"Cậu ta đâu rồi?"

Người kia nhún vai tỏ vẻ không biết.

Minhyung nhìn lấy nhà thờ trước mặt rồi thở dài. Có quá nhiều việc cần cậu làm rõ, không biết tại sao nhưng cậu luôn cảm thấy rất quen thuộc với hồn ma ấy. Nhà cậu cũng là chuyển lên từ Busan. Những giấc mơ..

"Nếu một ngày anh quên em đi thì sao?"

"Vậy thì đó là ngày mà chúa trời rời bỏ anh vì tội nghiệt không thể tha thứ của mình."

Giọng nam nữ trong bộ phim truyền hình tình cảm trên tivi vang vọng vào trong tâm trí khiến cậu ngẩn người. Quên đi sao? Người kia có nói mình đã quên em ấy.. Em ấy.. Minseokie.. Busan.. Đi trong vô thức như nào mà cậu lại quay trở về lại nhà của mình. Trước cửa là hai con người thập thò làm gì đó.

"Hai người làm gì đấy?"

"Minhyung?"_Ông bác giật mình quay sang thấy cậu thì hoảng hốt.

"Bác biết tôi sao?"

"À không có gì.. Tôi đến đây vì con búp bê.."

"Tôi.. Tôi để nó ở nhà bạn rồi nhưng nó lại đi chơi mất không có ở nhà. Phiền bác quay lại đây vài ngày nữa được không ạ?"_Minhyung ngập ngừng. "Nhưng mà .. bác biết tôi. Đúng không?"

"Không có gì.. Chỉ là cậu giống con trai bạn tôi nên tôi nhầm thôi. Vậy không làm phiền cậu nữa.."_Nói rồi bác ấy đi trước.

"Tin tôi đi cậu trai.. Cậu không thoát khỏi em ấy đâu."_Người phụ nữ đi phía sau mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cậu rồi rời đi.

.

Tối đó, đương nhiên à cậu phải chịu đựng thằng họ Moon một tiếng đồng hồ hơn để nghe con hổ bông đó chửi bản thân.

"Rồi rồết rồi. Thế nhé.. Cúp đây.."

Cúp máy rồi thở dài, cậu mở chiếc tv lên muốn giải trí.

"Lần thứ xx, biển động tại Busan gây ra nhiều thiệt hại. Cụ thể là xx người bị thương và xx người đã không may qua khỏi. Theo các chuyên gia đây là lần biển động nguy hiểm nhất từ trước đến nay kể từ năm xxxx."

.

"Minseokie xinh quá.. Sau này tớ sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền. Tớ đều cho cậu hết nên Minseokie đồng ý gả cho tớ nhé?"_Cậu nhóc áo xanh dương cầm lấy chiếc kẹp nơ bướm gắn lên mái đầu đen mượt của cậu bé khác chậc lưỡi liên tục.

"Hứ..Minhyungie là người sống vì bề ngoài vậy sao? Không thèm chơi với cậu nữa.."_Cậu bé áo hồng phồng má giận dỗi quay sang chỗ khác chơi mặc kệ cho cậu bạn năn nỉ. "Minhyung đi ra đi.."

"Tớ xin lỗi mà.. Nhưng tớ thích Minxi là thật đấy nhé.."

"Thích mỗi tớ thôi phải không?"

"Tớ còn ai khác sao?"_Cậu bé áo xanh ôm lấy người kia lắc đến lắc lui như con lật đật.

"Hmm.. tạm tha.."

"Tớ thích Minxi nhất.."_Nói rồi cậu hôn lấy cái má bầu bĩnh kia mà không để ý đến phía sau đang con bốn con người nhìn về phía này. Chắc đến mãi sau này Minhyung mới có thể biết được nguyên nhân bản thân đánh rơi tình yêu đời mình lại xuất phát từ chính cậu.

.

"Nhưng mà.. Con còn đồ chưa đưa cho bạn.."_Minhyung nắm chặt lấy hộp quà được gói cẩn thận trong tay.

"Được rồi.. Nhanh nhé.."_Ba Lee xoa đầu con trai thở dài bất lực.

.

"Chú Ryu.. Minsik đâu rồi ạ.."

"Thằng bé ra ngoài bờ biển chơi rồi."

"Cháu cám ơn.."_Nói rồi thằng bé chạy cấm đầu về phía những cơn sóng đằng xa.

Cậu bé vừa đi thì mọi người trong xóm la hét lên thông báo.

"Biển động rồi.. Sóng đánh to lắm.. Mọi người con chừng con cái ra biển bị cuốn trôi nhá.."

Ba Ryu đang phơi cá đứng hình vài giây. Hốt hoảng mà chạy theo về hướng biển khơi.

.

Minseok đang chơi đùa trên bãi cát trắng, em đưa tay bắt lấy con sao biển nằm trơ trọi trên bờ cát mềm mà không để ý phía sau là những ngọn sóng to đang ồ ạt cuộn và trong bờ. Ngón tay nhỏ chưa kịp chạm vào sao biển đã bị cơn sóng to ập lấy. Minseok hoảng hốt với tay cố giữ lấy một phần đất cát cố giữ bản thân. Cơn sóng lớn rút đi theo cùng cơn xoáy cuốn thân thể em theo.

"MINSEOKIE..!"_Minhyung không nghĩ nhiều vội lao đến giữ chặt lấy cây sào gần đó với tay lên muốn nắm lấy tay người nhỏ kéo vào bờ. Có điều với lực của hai đứa trẻ thì là sao đối chọi là với mẹ thiên nhiên đây? Lại một con sóng khác ập vào bờ, cuốn theo cả hai đứa nhỏ. Cảm giác lạnh lẽo như hàng ngàn mũi kim xuyên qua da thịt. Nước mặn tràn vào đầy phổi khiến cậu ho sặc sụa, nhưng vẫn níu chặt bóng dáng người nhỏ đang chới với trước mặt.

Minseok trời sinh đã thấp bé lần lượt bị những con sóng lớn đánh vào người đến mức rơi vào hôn mê. Đôi tay của người nhỏ vì mất ý thức mà buông lơi dần tụt ra khỏi tay cậu.

"Minxi.. Mi..Minxi.."_Mặc cho nước biển dập vào mặt mũi, Minhyung vẫn thoảng thốt tên bạn. Cố giữ cho mặt người nhỏ vương lên khỏi mặt biển. Lần nữa, cơn sóng khác đầy bọt trắng xóa đổ vào vùi dập hai thân thể nhỏ vào lòng biển rồi dần biến mất trong màu xám vô tận của biển sâu. Hai bàn tay cố nắm chặt lấy nhau bị từng đợt sóng đánh ập cưỡng ép tách ra.

"Đợi tớ.. đo. T.."

Mọi thứ tối sầm.

.

"Minhyung.. Minseok..Đây rồi.. Thấy thằng bé rồi.."

Cậu lờ mờ nghe tiếng ai đó hò hét rồi họ dần tiến lại gần.

"Sao rồi.."

"Thằng nhóc vẫn ổn có điều trong lúc sóng đánh, đầu va đập vào khá nhiều đá ngầm nên có thể sẽ gây ra một số di chứng sau này."

Cơ thể Minhyung bỗng bay lơ lửng lên rồi bị hút mạnh lên trên bầu trời rộng lớn.

.

Mở mắt.

Trước mặt cậu là bãi biển xanh rì cùng bờ cát trắng chạy dọc êm đềm. Cậu lần nữa thấy một thân ảnh nhỏ đang đứng đó nhìn về phía xa. Người kia quay lại nhưng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt cậu khiến cậu không thể thấy rõ khuôn mặt. Ầm một tiếng, bãi biển êm ả đằng sau bỗng nhiên động dữ dội tạo thành một lốc xoáy sâu hoắm đen tối. Người đó nhìn cậu rồi từ từ ngã ra phía sau.

"Không.. MINSEOK.."_Minhyung vô thức hét to cố gắng vương người chạy đến níu lấy tay người nọ. Cuối cậu cũng thấy được mặt người kia rồi. Đôi mắt to tròn long lanh đầy ý cười, môi mỉm nhẹ đầy thỏa mãn. Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt càng chói chang mặc cho không gian u tối đang dần nhấn chìm họ.

"Cuối cùng Minhyungie cũng nhớ em rồi.."_Không gian dường như dừng lại đội chút.

"Minseok à.. Bạn.."

Minseok đưa ngón trỏ lên môi chặn lấy lời người nọ. "Em không qua được cơn sóng năm đó.. Nhưng em vui lắm nhé, Minhyungie nhớ ra em rồi."

Minseok mỉm cười đưa tay lau lấy hai hàng nước mắt của con gấu to lớn kia. Môi hồng dần tiến đến chạm lấy bờ môi khô khốc run rẩy của cậu.

.

"Cậu ấy bị hôn mê sâu rồi. Tôi cũng không biết tại sao nhưng miền ý thức cậu ý chẳng có tí gợn sóng nào cả"_Bác sĩ lắc đầu nhìn vào người trên băng ca."Có vẻ cậu ta.. Thành người thực vật rồi.."

Y tá thở dài đẩy băng ca vào trong khu hồi sức tích cực.

"Minhyung.. Cậu ta sao rồi."_Sanghyeok nghiêm mặt nhìn theo đứa cháu đang nằm trên băng ca được đưa đi đâu đó.

"Tôi rất tiếc phải thông báo. Có vẻ cậu ta mất ý thức rồi.."

"Ý ông là sao?"_Hyeonjoon sốt ruột hét lên.

"Tôi vẫn chưa biết lý do nhưng cậu ấy đột nhiên thành người thực vật rồi."_Ông thở dài, đây là trường hợp khó hiểu nhất ông từng điều trị. Một người tự nhiên khỏe mạnh qua một đêm bỗng thành người thực vật.

___

Busan,

"Con không hối tiếc sao?"_Bà đồng nhìn con búp bê sứ nằm trong hộp.

Ngọn nến trên bàn đung đưa cứ yếu rồi lại mạnh dần nhưng cuối cùng lại tắt ngúm.

___

Chuông báo động tại khu hồi sức tích cực vang lên inh ỏi ngay giữa đêm khiến nhiều bác sĩ y tá hoang mang. Bệnh nhân Lee Minhyung bỗng nhiên có dấu hiệu động kinh, cơ thể giật nảy không ngừng, các chỉ số tín hiệu kêu tít tít cảnh báo ngày càng yếu. Nước mắt từ từ chạy xuống khắp khuôn mặt cậu trai trẻ.

Cuối cùng là một tiếng tút dài báo hiệu không còn sự sống...

.

"Không còn thời gian đâu Minhyung.."_Minseok ôm lấy người mình yêu lần cuối.  "Làm ơn... hãy sống sót... đừng để tình yêu của em trói buộc bạn lại."

Minhyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ của trân quý đời mình đang ngấn lệ. Đôi tay to lớn đưa lên định lau má người nọ nhưng em lại đẩy tay cậu ra. Lực mạnh đến mức dường như cả cơ thể cậu bay lên không trung.

"MINSEOK.."_Minhyung bất lực với tay về phía thân người nhỏ bé đang rơi dần vào trong xoáy nước lớn.

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh lần đầu tiên họ gặp nhau hiện lên rõ ràng — nụ cười ngây thơ, ánh mắt cún con cùng nốt ruồi lệ đẹp đẽ đến mức vô thực, ngỡ như một tạo vật hoàn hảo của tạo hóa.

.

Tiếng báo chói tai nhưng dấu hiệu quay về một đường thẳng lại đến từ chiếc giường bên cạnh, cơ thể Minhyung đột nhiên trở về yên lặng. Các dấu hiệu dần ổn định như chưa từng có dấu hiệu rơi vào cơn nguy hiểm. Giường bênh cạnh, đôi tay đặt ngay ngắn trên bụng buông thõng xuống báo hiệu lại có thêm một sự sống về tay của thần chết. Tình cờ hay hữu ý tay Minhyung sau nhiều lần co giật cũng rơi xuống chạm vào tay người kia.

"Thưa bác sĩ, cậu Ryu Minseok.. đã không còn hơi thở.."

___

Đôi mắt búp bê bỗng nhiên tối dần rồi thở về vẻ vô hồn vốn có.

"Tội tình gì phải làm đến mức này hả Minseokie..?"_Bà đồng đưa tay sờ má con búp bê. Sau vụ đắm tàu ấy, Minhyung được sóng đánh vào bờ. Nhận thấy còn hơi thở yêu ớt người dân nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện. Minseok thì không may như vậy, cậu bé bị sóng cuốn, trôi dạt ra xa bờ. Có điều, thân thể cậu bé bằng cách nào đó vướng vào lưới của ngư dân ngoài khơi cùng với đó là chiếc hộp gỗ.

Minseok dù giữ được hơi tàn nhưng bác sĩ đã đánh giá thằng bé không thể nào tỉnh dậy được nữa. Ba mẹ Ryu đau lòng không đành rút ống thở con trai bèn để em trên bệnh viện thành phố điều trị. Hy vọng may mắn sẽ tìm đến con trai mình.

Hy vọng đó đã tới..

Một ngày như mọi ngày ông bà Ryu vẫn như thường lệ đem cá ra phơi thì thấy một người phụ nữ kỳ quái tiến đến xin ly nước. Mẹ Ryu hiền lành cũng không nghĩ gì nhiều mà mang đến cho bà.

"Con trai hai người vẫn còn trên thế giới này. Chưa hết hy vọng đâu.."

Ông Ryu hoảng hốt nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Ý chí.. Ý chí cậu bé mạnh lắm. Tôi cảm nhận được, thằng bé.. Nó vẫn còn bên bờ biển.. Mong đợi gì đấy..."

Bà Ryu không kìm được nước mắt, bà bật khóc nức nở nắm lấy tay người phụ nữ mà van nài. "Xin bà.. Chúng tôi kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng được. Mong bà hãy cứu lấy đứa nhỏ."

"Chị đứng lên đi.. Hữu duyên qua đây giúp được tôi sẽ hết sức, không cần phải làm như vậy đầu."_Bà đồng đỡ mẹ Ryu đứng lên.

Theo lời ông bà Ryu, bà bước ra bãi biển của làng. Trên nền cát là thân ảnh mảnh mai đang ngồi bó gối trơ trọi nhìn về phía xa.

"Là Minseokie đúng không?"_Bà tiến lại chào hỏi.

Cậu bé ngạc nhiên quay lại nhìn bà. "Vâng ạ, bà biết cháu sao ạ?"

"Ta là người quen của ba mẹ con. Không cần kích động như vậy."_bà xoa đầu đứa nhỏ. "Sao con vẫn còn ngồi đây vậy? Trời gần tắt nắng rồi.."

"Con không biết nữa.. Minhyungie bảo con đợi bạn ấy.."

"Trời cũng tối lắm rồi. Minseokie là bé ngoan mà đúng không?  Vậy nên theo bà về nhà nhé. Ba mẹ trông lắm đấy.."

"Nhưng Minhyungie.."_Minseok nhìn về phía chân trời chuyển cam đã dần tối lại rồi nhìn về phía con đường đá dẫn ra biển vẫn im lìm thở dài. "Vâng ạ.."

Bà đồng dắt cậu bé về nhà, Minseok thấy ba mẹ liền tiến đến ôm chặt.

"Minseokie xin lỗi baba  với mama nhá.. Con ham vui không về sớm hơn ạ."_Cậu nhóc dụi đầu vào ngực mẹ nó nhưng bà chẳng phản ứng gì khiến em hơi hoang mang.

Bà đồng nhìn một màn trước mặt mà cổ họng nghẹn ứ.

"Lại đây.."_Bà nhẹ giọng vẫy tay với em nhỏ.

"Bà ơi.. Ba mẹ giận con rồi. Họ không nói chuyện với con nữa.."_Minseok mắt ực nước nhìn bà tự trách.

"Họ.."_Bà nhìn về phía ông bà Ryu với khuôn mặt buồn man mác. "Họ từ giờ sẽ không nghe thấy Minseok nữa đâu.."

"Sao vậy ạ? Minseok là bé hư nên ba mẹ không quan tâm nữa ư.."

"Không phải. Minseokie luôn là đứa trẻ ngoan của ba mẹ mà. Nhưng mà từ giờ con không còn là người thuộc về thế giới này nữa rồi.."

"Là sao ạ?"_Cậu bé hoảng loạn, nước mắt dàn dụa xuống hai bên gò má. Em lao về phía ba mẹ khóc lớn gào lên. "Ba mẹ, Minseokie về rồi này.. Ba mẹ nhìn em đi mà.."

Rồi bất lực ngã xuống nền đất.

Bà đồng tiến lại chỗ em bé em lên.

"Minseokie ngoan.. Bà giúp Minseok nói chuyện với ba mẹ, được không?"

Em vẫn mãi khóc nấc chẳng thể nói được tiếng nào nữa mà vùi vào lòng bà.

Để tránh em trở thành linh hồn lang thang mà thành quỷ, bà giúp em giấu linh hồn vào con búp bê sứ được tìm thấy chung với thân thể em. Bà bảo búp bê này chứa đựng một sức mạnh khó tưởng. Nó nuôi dưỡng linh hồn giúp em giữ lấy bản ngã cùng ý chí của bản thân.

Bà nói với ông bà Ryu bằng cách nào đó linh hồn em được sức mạnh trong con búp bê bảo hộ nhưng ngược lại em đã bị trói buột với nó. Nói đúng hơn là chủ nhân của con búp bê. Có điều nhờ đó sẽ giúp cho ý chí của Minseok ngày càng mạnh. Đến khoảng thời  gian nào đó em sẽ có thể tỉnh dậy. Chỉ cần duy nhất đừng để nó gặp được chủ nhân con búp bê. Nếu không sức mạnh trong con búp bê sẽ hoàn về chủ, em cũng vì thế mà bị hút theo. Nhưng vì linh hồn hai người đã bị trói buột vì vậy một người bị nạn người kia sẽ bị theo.

Bà đã đoán ra được số mạng của em sẽ xảy ra trong 2 năm đổ lại nên đã dặn ông bà bảo vệ búp bê cẩn thận. Nhưng bánh răng số phận một khi đã quay thì mọi thứ đều vẫn sẽ dẫn đến một kết cục duy nhất. Con búp bê bị đám khách đến thấy đẹp đẽ định chôm lấy, giấu tạm vào thùng quà của Hyeonjoon. Kết cục gói quà được đưa đến tay Minhyung. Linh hồn em được đưa vào cõi tâm trí của cậu. Tiếc thay người này vì sự cố đã lãng quên đi em khiến cho cơ thể phản ứng dữ dội với kẻ không thuộc về thế giới này. Bà đồng bảo em kiên nhẫn đợi bà đến giúp em nhập hồn vào vật khác, đợi ngày có thể tỉnh dậy lần nữa.

Minhyung sau tai nạn ấy do linh hồn được ràng buộc với Minseok khiến cậu liên tiếp gặp phải những sự cố không may nguy hiểm đến tính mạng. Minseok vì thế mà cứng đầu không cam tâm, ngày ngày bám chặt lấy cậu để đỡ lấy những tai nạn. Do đó, linh hồn em ngày càng bị tổn hại mà hút vào sâu hơn trong lõi tinh thần của cơ thể cậu. May mắn làm sao trước khi biến mất hoàn toàn trên thế giới này thì Minhyung cũng đã nhớ ra em. Em mỉm cười thỏa mãn mà đẩy người kia ra khỏi vực sâu như muốn cắt đi sợi dây vô hình ràng buộc giữa hai người.

___

"Minhyung tỉnh rồi.."_Hyeonjoon la toáng lên giữa phòng khiến Sanghyeok nhíu mày.

"Minseok.. Minseokie.."_Minhyung mê man nói tên em trong vô thức, nước mắt lại chảy dài hai bên má.

Sanghyeok hoảng loạn không biết làm gì đưa cậu khăn giấy.

Minhyung kéo lấy tay anh rồi khóc như một đứa trẻ. "Chú ơi.. Em bỏ con rồi.. Em.."

Anh phải hét lên với Hyeonjoon kêu gọi y tá vì thằng cháu đang cố bứt đống dây nhợ trên người mà chạy đi đâu đó.

"Con phải tìm em ấy.. Không.. Con phải đi xưng tội.. Con không xứng đáng được tha thứ.. Chúa trời đang trừng phạt con. Người lấy em ấy đi.. Người lấy em ấy khỏi con.."

Không gian hỗn loạn cuối cùng cũng quay về vẻ im lặng vốn có. Minhyung được bác sĩ tiêm thuốc an thần mà ngủ yên không còn quấy nữa.

___

Chuyện Minhyung xuất viện đã là 3 ngày sau đó.. Bệnh viện vẫn loan truyền thông tin về một bệnh nhân thực vật đột nhiên rơi vào nguy hiểm rồi lại có dấu hiệu sự sống mà tỉnh lại. Còn một tin đồn khác.. bệnh nhân thực vật khác mà mọi người cho rằng đã chết vào đêm hôm ấy lại đột nhiên có tín hiệu tim trở lại khiến toàn bộ y bác sĩ ở đó sửng sốt cực độ, không thể tin vào mắt mình.

Minhyung ngay khi được xuất viện lao về Busan mặc kệ lời can ngăn của người nhà. Đến Busan nơi cậu đến đầu tiên ngôi đền nhỏ hẹp, siêu vẹo ven biển. Vì linh hồn của em đã bị cậu hút vào nên ký ức mơ hồ cứ thế được truyền vào trong trí nhớ cậu.

"Bà.."

Bà đồng giật mình nhìn cậu trai trước mặt.

"Bà.. Minseok.. Còn có thể cứu em ấy không ạ?"

"Ta.. ta không chắc nữa.. Ta không còn cảm nhận được thằng bé nu.."_Bà đang nói bỗng khựng lại. "Khoan đã.."

"Ta cảm nhận được nó rồi.. Rất mơ hồ.."_Bà nhắm mắt cảm ứng. "Ở đây.."

Bà đặt tay lên vùng ngực trái của cậu nơi con tim vẫn đang đập mạnh không ngừng, đầy sức sống.

"Vậy.."

"Tốt nhất đừng quá mong đợi.."








___








"Tại sao con vẫn còn sống vậy bà?"_Minseok lơ lửng trên không trung.

Linh hồn của em vốn đã bị cuốn sâu vào trong lõi tinh thần của Minhyung mà dần tan ra nhưng lại có tia sáng ấm áp cuỗm mất một phần linh hồn bay đi. Đến khi có ý thức em lại thấy bản thân lơ lửng nhìn bà cùng với thân xác của bản thân đằng kia.

"Búp bê đó là của thằng bé.. Minhyung đã tự tay làm nó với tất cả tình yêu thương dành cho con. Người ta thường nói khi ta hết lòng với thứ gì thì thứ đó sẽ mang thetheo một phần linh hồn của ta mặc cho đó là vật vô tri đi nữa."

"Con búp bê năm đó mang theo phần linh hồn của Minhyung cùng với tình yêu da diết giành cho tình yêu đời nó. Do đó, nó đã không bài xích mà ngược lại còn giúp đỡ con nuôi dưỡng linh hồn. Có thể vì vậy mà hai đứa đã gián tiếp kết ước linh hồn với nhau."

"Cơ thể thằng bé dù phản ứng với linh hồn con cực mạnh nhưng trái tim thằng bé thì lại yêu thương con vô bờ bến. Khiến cho cơ thể cậu ấy đảo lộn dẫn đến suy nhược.."

"Đó là lý do Minhyung ngất đi đột ngột sao ạ?"

Bà gật đầu nhìn cậu rồi lại nói tiếp.

"Cuối cùng con đã đẩy nó đi để cắt đứt khế ước nhưng con trai à.. ngay từ đầu con không phải là kẻ giữ hồn."

"Là sao ạ?"_Minseok khó hiểu nhìn bà.

"Con búp bê đó, người chủ động để một phần linh hồn mình vào là Minhyung chứ không phải con dù cho đó là vô ý đi nữa. Do đó, nó mới là kẻ giữ linh hồn, nó mới có khả năng chấm dứt sợi dây liên kết hai đứa. Vì thế, linh hồn con được nó lén lút giấu đi mà bảo dưỡng trong tim nó."

"Giờ thì.."_Bà quay lên mỉm cười nhìn em. "Đi gặp tình yêu của con nào.."

___

Cứ thế đã 3 năm nữa trôi qua,

Minhyung vẫn như cũ lau đi lớp bụi mờ trên con búp bê sứ. Đang mãi ngắm nghía thì tiếng chuông bàn vang lên.

"Xin lỗi ông chủ.. con búp bê đẹp quá. Tôi muốn mua nó.."

"Không bán được đâu. Đây là của người yêu tôi.."_Cậu nhìn con búp bê cười dịu dàng rồi lần nữa đặt nó lên chiếc kệ cao đầy trân trọng.

"Minhyungie xấu tính chết đi được.. Em không thèm gả cho bạn đâu.."


𓇼 ⋆.˚ 𓆉 End 𓆡⋆.˚ 𓇼

P/s: Vẫn còn ngoại truyện ngọt ngào bên dưới ૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡





Ngày đôi ta gp li nhau ln na là ngày mà..

Tiệm đồ chơi bao năm vẫn nằm im lìm trong gốc khuất thành phố, cửa kính phản chiếu ánh sáng vàng từ mặt trời buổi xế chiều dịu êm bên ngoài. Trên kệ cao vẫn còn đó là con búp bê trắng sứ cùng đôi mắt thủy tinh lấp lánh nở nụ cười đầy vẻ tà mị.

Minseok đặt tách trà xuống bàn huých vai con gấu nâu vẫn đang đứng lau đi lau lại mấy món đồ chơi đến muốn mòn.

"Thích đến vậy à.."

"Toàn là những món Minseokie lựa cho anh mà.."_Minhyung quay sang nhìn em cười đầy cưng chiều đung đưa mấy món đồ trong tay. "Em vẫn làm việc giúp bà đồng sao?"

"Ừm.. Còn nhiều đứa trẻ lắm. Bọn nó vẫn đang lang thang ngoài đấy.. Như em vậy.."_Nói đến đây Minseok bần thần nhìn qua ô cửa nhỏ về phía bờ biển xanh rì.

Minhyung thấy em nhỏ nhà mình bắt đầu nghĩ những chuyện không đâu bèn ôm chặt lấy người nhỏ, tựa đầu lên vai người kia. "Để xem.. Minseok ngày xưa á. Là bạn nhỏ có cái thây chút ét mà suốt ngày cầm đầu đánh nhau, đúng không?"

"Gì chứ.. Em không có.."_Minseok chu mỏ lườm nguých tên to con đằng sau.

"Đúng rồi.. Minseok làm gì có đánh người chỉ có cắn người thôi. Trên vai anh còn vết răng em tối qua này.."_Minhyung bật cười ôm chặt eo người nhỏ, môi lần mò đến môi nhỏ đang chu lên mà mút lấy.

Minseok mất đà ngã thẳng vào lòng cậu khiến Minhyung cười càng tươi. "Đi thôi.. Để anh nhắc bạn nhớ bạn cắn anh như nào nhá.."

..thế gii mt đi hai ngưi cô đơn.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Ngày mà anh quên đi em..

"Minhyung này.."_Minseok nằm trong lòng người lớn sau một màn yêu thương nhỏ giọng gọi tên bạn. "Nếu một ngày bạn lại quên đi em thì sao..?"

Minhyung quăng vội điện thoại sang một bên. Em nhỏ ở nhà rất nhạy cảm lại dễ tổn thương nữa. Chỉ cần không cẩn thận cậu có thể sẽ bị đá khỏi cuộc đời em mãi mãi mất.

"Minseokie không được nói bậy."_Cậu ngồi bật dậy đối diện với người nhỏ, đôi tay to lớn áp lấy hai bên má bóp chặt. "Không bao giờ anh sẽ để điều ngu ngốc đó xảy ra lần nào nữa.."

"Sao mà tin bạn được chứ.. Mẹ bảo con trai mấy người toàn ba hoa.."

"Vậy mỗi ngày bạn cắn anh đi.. Để anh luôn có thể nhớ đến bạn mỗi ngày.."

"Bạn là trẻ con à?"_Minseok bĩu môi. "Mốt em già đi thì cắn bằng gì đây.. Lấy hàm răng giả ra mà cạp bạn à.."

"Vậy nên Minseok càng phải bên anh mỗi ngày, phải luôn đặt bạn vào tầm mắt của anh.. Để nhắc nhở anh ngu ngốc như thế nào mà bỏ lỡ em. Nếu không anh sẽ cắn ngược lại bạn đấy.."

"Tên điên này.. Bạn chỉ biết cắn người thôi à.. Học từ ai đấy.."_Em nhỏ hằn học cầm chiếc gối đập thẳng vào đầu tên bạn trai của mình.

Dù bên ngoài cười phớ lớ theo em là vậy nhưng trong lòng cậu đã luôn thề nguyện với đấng tin đời mình. Nếu cậu lần nữa quên đi tình yêu đời mình thì tội lỗi này xin người đừng tha thứ. Vì vốn dĩ quên đi em đã là hình phạt khủng khiếp nhất mà cậu đón lấy.

..là ngày mà anh thành mt ti đ không th tha th.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Extra nh nh..

Minseok bày mấy tượng nhỏ lên kệ nhìn bà đồng đang ngồi ngoài hiên phe phẩy cái quạt.

"Như thế này được chưa ạ?"

"Ổn rồi.."_Bà gật gù. "Mà này.."

"Vâng..?"

"Hôm qua ta có làm vài quẻ, thấy được kiếp trước, Minhyung là cá heo đấy.."

"Mỏ con nào có dài như thế chứ.."_Minhyung từ ngoài bước vào đem theo ít trái cây bày ra dĩa cho bà miệng không ngừng lằng nhằng.

"Chưa nghe chuyện cá heo cứu người à? Kiếp trước chắc chắn con là con cá heo nên kiếp này gặp người đuối nước là lao thẳng xuống đấy. Gan kinh hồn.."

Bà nói xong cười lớn vỗ bộp bộp vào vai cậu vài cái.

Minseok nãy giờ đứng bên cạnh cười khúc khích, chống tay vào hông lên tiếng. "Vậy tức là.. Bạn sinh ra đã có nghĩa vụ cứu em hả?"

Chưa kịp nói gì thì bà đồng đã chen vào. "Không chỉ vậy đâu.. Kiếp trước Minhyung cứu con mà con lại chẳng thèm cảm tạ người ta gì hết nên kiếp này con phải trả nợ ân tình đó cho nó đó."

Minseok ôm chặt lấy bạn gấu nhà mình. "Nhiều nợ vậy em dùng thân báo đáp được không thưa ngài cá heo?"

"Ta rất vui lòng nếu cưng trả nợ ngay vào tối này.."_Minhyung thuận thế ôm lấy eo người nhỏ cưng chiều nhéo má.

"Bạn đừng có hòng mà lợi dụng.."_Ngửi thấy mùi không đứng đắn của bạn trai em giậm lấy chân cậu cảnh cáo.

Nhìn đôi bạn trẻ đánh đu dìu dắt nhau về nhà mà bà bật cười không ngớt. Nhìn con gấu nâu hiền lạnh vậy chứ tính chiếm hữu nó cao thì thôi nhé luôn. Bà còn nhớ lần đến xem xét một căn nhà mới. Không hiểu vì sao đêm đến họ luôn có cảm giác một ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Lúc ngủ lại không ngừng mơ về một cậu trai với khuôn mặt hiền hậu nhưng đôi mắt đỏ ngầu. Hắn ta không ngừng lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

"Sao mày dám đưa em ấy đi khỏi tao?"

Bọn họ là bị tâm niệm của Minhyung hành đến điên người chứ nào có liên quan gì đến Minseokie chứ. Bọn họ cứ đồn đoán con búp bê bị ma ám, ghép cho em nhỏ họ Ryu là linh hồn máu lạnh. Tức chết bà, Minseok nhà họ ngoan thế kia mà chứ đâu giống tên nào đó. Hai mặt thấy sợ..

Còn nhớ lần nghe ông bà Ryu kể ngày đầu gặp nhau thằng nhóc đó đã lén lút hối lộ bọn họ để em nhỏ chỉ được đi chơi với mỗi cậu ta. Nghe đồn anh em họ Choi nhà bên vì được em ôm hôn má mà bị cậu ta giấu dép, chạy đi mét ba mẹ đương lúc hai anh em hăng say đánh game trong tiệm net. Hyeonjoon cùng Wooje họ Choi vẫn luôn cay cú người năm đó khiến hai anh em no đòn nhưng họ mãi chẳng biết được, người đó lại là thằng cốt lâu năm bên cạnh mình.

. ܁ . ܁ ܁ . ܁.

Chiếc fic nhỏ có nhiều cameooo
૮ ․ ․ ྀིა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com