Chương 16
Chị Không Thoát Được Đâu
Một buổi sáng đầu mùa thu hoạch, khi sương còn đọng trên ngọn cỏ và tiếng giã cà phê bắt đầu vọng lên từ sân phơi, Lingling nhận được một bức thư lạ. Phong thư dán sáp đỏ, đóng dấu hiệu một thương gia họ Thephatsadin ở phía bắc Chiang Rai. Nội dung ngắn gọn nhưng rõ ràng:
"Vì thương vụ lần này quan trọng, rất mong chủ đồn điền họ Kwong đích thân đến gặp để thảo luận chi tiết. Chúng tôi sẵn sàng đợi cô bất kỳ lúc nào trong mười ngày tới."
Lingling trầm ngâm khá lâu trước lá thư.
Thương nhân này vốn không phải tên tuổi xa lạ, ông từng có những hợp đồng thu mua nhỏ với đồn điền từ thời cha cô còn sống. Nhưng vài năm gần đây, nghe nói ông ta đang mở rộng hệ thống kho lưu trữ và tuyến vận chuyển lên tận biên giới. Nếu thật sự thương vụ lần này là đầu mối đưa cà phê họ Kwong ra khỏi rặng núi phía Bắc và vươn xa hơn, thì quả thật không thể coi nhẹ.
Cô gấp thư lại, quay sang dặn Karan.
"Lần này tôi sẽ đi. Cô ở lại trông coi đồn điền. Vụ mùa đang tới, không thể có chuyện sơ suất."
Karan không phản đối, chỉ gật đầu nhẹ. "Cô chủ yên tâm, mọi việc tôi sẽ lo liệu."
"Orm sẽ đi cùng." Lingling nói tiếp, như một câu tất nhiên.
Karan chỉ thoáng liếc cô một cái, rồi tiếp tục làm việc. Nhưng Lingling không để lỡ cái nhíu mày rất khẽ nơi đuôi mắt người quản gia.
-
Chiều hôm ấy, chiếc xe ngựa khởi hành, rời khỏi đồn điền Kwong, băng qua những đồi cà phê xanh thẫm, men theo con đường đất đỏ dẫn dần lên vùng núi phía bắc. Họ đi suốt một ngày, đến khi trời sẫm nắng thì dừng chân ở một thị trấn nhỏ gần Fang.
Gió từ rừng tràn xuống, mát lạnh, mang theo mùi hương ngai ngái của đất núi và cây dại. Orm ngồi bên kia, ánh mắt mơ màng nhìn hàng cây đang đổ bóng dài dưới hoàng hôn. Nàng trông không mấy mệt mỏi, trái lại còn có chút thích thú, như thể đây là một cuộc dạo chơi hơn là chuyến đi vì công việc.
-
Sáng hôm sau, họ có mặt đúng giờ trong buổi gặp thương nhân. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người vạm vỡ, ăn nói chậm rãi, nhưng ánh mắt đầy tính toán.
Lingling trình bày rõ ràng quy mô đồn điền, cách thức phơi sấy, chế biến và vận chuyển. Orm giữ vai trò quan sát và hỗ trợ, thỉnh thoảng xen vào bằng một vài câu hỏi sắc bén. Sau hơn hai giờ đàm phán, cả ba cùng nâng chén trà thay cho lời cam kết.
Thương nhân cười hài lòng: "Không hổ danh là người giữ đồn điền họ Kwong. Cô quả nhiên không đơn thuần là một chủ đất."
Lingling đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Họ rời khỏi nhà thương nhân khi trời đã ngả chiều, ánh nắng cuối cùng vắt qua đỉnh núi phía tây. Orm đứng bên bậc thềm, kéo nhẹ vạt áo, nói:
"Về luôn thì cũng kịp, nhưng có lẽ nên nghỉ lại một đêm?"
Lingling gật đầu. "Đi đường ban đêm không an toàn. Tìm quán trọ đi."
Nhưng không ngờ có một điều nằm ngoài tính toán của cả hai..
"Hết phòng rồi ư?" Lingling cau mày nhìn người chủ nhà trọ.
Ông ta gãi đầu, ái ngại nói: "Mấy ngày nay khách qua lại đông quá, phòng trống hiếm lắm. Tôi chỉ còn đúng một phòng duy nhất thôi."
Lingling lập tức quay sang Orm.
Nàng bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm.
Lingling nhíu mày. Vì Cô không thể không để tâm.
Chung phòng với Orm...điều đó có nghĩa là gì?
Nhớ lại những đêm ở đồn điền, khi Ratee ngủ lại với Orm, cô đã thao thức cả đêm không yên. Giờ đến lượt cô ngủ chung với nàng cô biết làm sao đây?
Nhưng giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, cô hắng giọng. "Vậy chúng tôi lấy phòng đó."
Chủ quán trọ vui vẻ nhận tiền rồi dẫn họ lên phòng.
Đó là một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, giường nệm sạch sẽ, mùi gỗ thông nhè nhẹ. Nhưng điều khiến Lingling để ý nhất chính là
Chỉ có một cái giường.
Cô cứng người.
Orm nhấc túi hành lý đặt sang một góc, rồi quay lại nhìn Lingling. "Chị ngủ giường, em ngủ dưới đất cũng được."
Lingling siết chặt tay. "Không cần."
Cô không thể để Orm có cơ hội làm vẻ "hi sinh cao cả" trước mặt cô như thế được.
"Vậy thì ngủ chung." Orm thản nhiên nói, như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng.
Lingling hít sâu, cố kiềm chế.
"Chủ quán trọ nói gần đây có suối nước nóng." Orm đổi chủ đề, nhìn ra cửa sổ. "Cả ngày hôm nay cũng đủ mệt rồi, chị có muốn đến đó thư giãn không?"
Lingling không định đi. Nhưng khi thấy ánh mắt chờ đợi của Orm, cô lại không nỡ từ chối.
"Uh."
Vậy là họ rời khỏi quán trọ, đi đến suối nước nóng.
-
Suối nước nóng Fang nằm ẩn mình giữa những cánh rừng xanh ngút ngàn, hơi nước bốc lên lờ mờ trong ánh chiều tà, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa tĩnh lặng. Những tảng đá lớn nhỏ rải rác quanh dòng suối, mặt nước phản chiếu ánh nắng đang dần khuất bóng.
Lingling đứng bên bờ suối, đôi mắt hơi dao động khi nhìn hơi nước lượn lờ trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một nơi như thế này.
Orm, trái lại, có vẻ rất thoải mái. Nàng nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo yếm mỏng bên trong. Làn da trắng mịn ẩn hiện sau lớp vải khiến Lingling vô thức quay mặt đi.
"Chị không xuống sao?" Giọng Orm vang lên, mang theo một ý cười khó đoán.
Lingling hắng giọng, cố giữ vẻ bình thản. "Tôi đứng đây được rồi."
Orm khẽ cười, rồi từ tốn bước xuống suối. Nước ấm bao bọc lấy nàng, làm đôi gò má vốn đã trắng nõn dường như lại ửng lên thêm vài phần.
Nàng vốc nước lên tay, thử nhiệt độ, rồi quay đầu nhìn Lingling.
"Nước ấm lắm." Orm nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trong hơi nước mờ ảo. "Chị chắc không muốn thử?"
Lingling mím môi. Cô thực sự không muốn xuống. Nhưng ánh mắt Orm nhìn cô lúc này lại khiến cô cảm thấy có gì đó bất an.
"Hay chị sợ?" Orm cười nhẹ, giọng nói như một lời thách thức đầy ẩn ý.
Lingling nhíu mày.
Không, cô không thể để Orm nghĩ cô sợ.
Cô mím môi, chậm rãi cởi áo khoác ngoài, rồi bước xuống nước.
Dòng nước ấm bao trùm lấy cơ thể khiến cô thoáng rùng mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi xuống một phiến đá ngập nước, giữ khoảng cách với Orm.
Nhưng Orm thì không định để khoảng cách đó tồn tại quá lâu.
Nàng từ từ tiến lại gần.
"Nơi này thật yên tĩnh." Giọng nàng trầm thấp, có phần mê hoặc. "Chỉ có chị và em."
Lingling căng người.
Orm đã đến rất gần. Hơi nước khiến gương mặt nàng càng trở nên mờ ảo, nhưng ánh mắt ấy vẫn sắc nét đến mức khiến tim cô đập nhanh hơn.
Orm vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ướt dính trên trán Lingling.
"Chị ghen không?"
Lingling giật mình. "Gì chứ?"
Orm cười khẽ. "Những ngày qua, khi Ratee ở lại đồn điền."
Lingling mím môi, quay mặt đi.
"Không."
"Thật sao?" Orm nghiêng đầu, giọng nói vẫn mang theo một nét trêu chọc đầy ẩn ý.
Nàng không nói thêm, chỉ chậm rãi nâng tay, để đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da ướt át trên vai Lingling.
Một cái chạm nhẹ, nhưng khiến cô toàn thân căng cứng.
"Nếu chị không ghen, tại sao lại không ngủ được?" Orm tiếp tục thì thầm, hơi thở nàng phả nhẹ lên làn da ửng đỏ của Lingling. "Tại sao lại làm hỏng bức tranh?"
Lingling nín thở.
Tim cô đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp.
Orm biết hết.
Mọi phản ứng của cô, mọi cảm xúc cô cố gắng che giấu nàng đều biết.
Lingling cảm thấy như mình bị dồn vào chân tường, không còn lối thoát.
Cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Đừng có nói nhảm."
Orm cười.
Nàng không vạch trần cô thêm, nhưng cũng không buông tha.
Thay vào đó, nàng từ từ cúi xuống, kề sát tai Lingling, giọng nói như một cơn gió nhẹ thổi qua làn nước ấm áp.
"Chị không thoát được đâu."
Rồi nàng đứng dậy, rời khỏi suối.
Bỏ lại Lingling với trái tim loạn nhịp, với hơi thở gấp gáp, với những suy nghĩ rối ren không cách nào kiểm soát.
Khi cô nhận ra tay mình đang siết chặt thành nắm đấm, chiếc vòng bạc trên cổ tay đã hằn lên những dấu đỏ.
Suối nước nóng bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com