Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Bức Tranh Trong Đêm Khuya

Trăng tròn, sáng vằng vặc như dát bạc trên nền trời. Ánh trăng len qua những tán cây, trải dài trên những mái ngói cũ kỹ, hắt xuống sân đồn điền một lớp sáng mờ ảo.

Orm bước chậm rãi dọc hành lang.

Nàng không cần cầm đèn.

Đêm nay trăng quá sáng, đủ để soi rõ đường đi.

Nàng vốn không có ý định đến đây.

Sau khi rời khỏi nhà ăn, nàng chỉ định đi dạo một vòng cho tâm trí thư thái hơn. Nhưng rồi, không hiểu vì lý do gì, đôi chân lại đưa nàng đến trước căn phòng vẽ.

Cửa chỉ khép hờ.

Bên trong tối đen, nhưng có thể ngửi thấy mùi dầu vẽ còn vương trong không khí.

Chắc Lingling không có trong này đâu. Orm do dự trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng vẫn còn vương vãi vài dụng cụ vẽ chưa dọn dẹp, nhưng điều thu hút sự chú ý của nàng là một bức tranh dựng trên giá vẽ, được phủ một tấm vải trắng lên trên.

Sự tò mò trỗi dậy. Có gì đó thôi thúc nàng hãy kéo tấm vải kia xuống.

Ngoài khung cửa sổ, trăng treo lặng lẽ giữa bầu trời, ánh sáng của nó rơi nghiêng trên sàn nhà, trùng với đường chân váy nàng vừa lướt qua.

Orm do dự trong giây lát, rồi...

Bàn tay nàng bắt đầu chậm rãi kéo tấm vải xuống.

Ngay khoảnh khắc đó nàng cứng đờ.

Bên dưới lớp vải trắng, là một gương mặt quen thuộc đến mức khiến tim nàng khựng lại trong lồng ngực.

Là nàng.

Orm nhìn chằm chằm vào bức tranh, không thể rời mắt.

Từng đường nét đều tinh tế, dịu dàng.

Ánh mắt của người trong tranh sâu thẳm, như thể đang chứa đựng điều gì đó không nói thành lời. Bờ môi khẽ cong lên, vừa dịu dàng, vừa xa cách, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng rồi lại chạm vào hư vô.

Nàng đã từng được rất nhiều người ngắm nhìn.

Nhưng chưa bao giờ nàng thấy mình trong mắt ai đẹp đến thế này.

Chưa bao giờ.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng một thứ cảm xúc không thể gọi tên, vừa mềm mại, vừa mãnh liệt đến mức nghẹn thở.

Orm khẽ nhấc tay, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt tranh.

Đúng lúc đó

Cánh cửa phòng vẽ mở ra.

Tiếng bước chân khựng lại.

Lingling đứng nơi ngưỡng cửa, sắc mặt trong thoáng chốc trắng bệch.

Tất cả như đóng băng.

Không gian chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ, tiếng những bức tranh khẽ lay động, và tiếng tim cô đập dữ dội trong lồng ngực.

Orm không quay đầu lại ngay. Nàng vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn bức tranh trước mặt, như thể muốn khắc ghi từng nét vẽ vào trong tâm trí.

Rồi nàng mới chậm rãi xoay người.

Ánh trăng rọi lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt nâu trở nên sâu thẳm khó dò.

Nụ cười nhàn nhạt vương trên môi nàng, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một cơn sóng ngầm khó đoán.

"Chị vẽ đẹp thật."

Giọng nàng khẽ vang lên, nhẹ như làn gió nhưng lại tựa như một nhát dao sắc bén, cắt đứt mọi lời biện minh còn chưa kịp thốt ra.

Lingling không nói được lời nào.

Không gian chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua, khe khẽ lay động những bức tranh treo trên tường.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên gương mặt Lingling, để lộ sự bàng hoàng trong đáy mắt cô.

Cô đã không kịp xoay sở.

Không còn gì có thể chối cãi.

Trên giá vẽ, tình cảm cô chôn giấu bấy lâu nay đã hiện hữu quá rõ ràng.

Cô giống như một kẻ tội đồ bị bắt quả tang, không thể trốn chạy, không thể bào chữa.

Và Orm

Nàng vẫn đang nhìn cô.

Rất lâu.

Rồi nàng khẽ cười.

Một nụ cười chậm rãi, nhưng lại khiến người ta tim đập loạn nhịp.

Orm tiến đến.

Mỗi bước chân nàng đều vững chãi, chậm rãi nhưng không cho Lingling một cơ hội nào để lùi bước.

Khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, nàng dừng lại.

"Chị sẽ giải thích thế nào đây?"

Giọng nàng dịu dàng, nhưng ánh mắt thì không.

Nó như muốn xuyên thấu từng góc khuất trong tâm hồn cô.

Lingling mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, không thốt ra nổi một từ.

Cô có thể nói gì đây?

Chối bỏ?

Bức tranh đã nói lên tất cả.

Nói rằng đây chỉ là sự vô tình?

Không ai vô tình lại có thể vẽ một bức tranh chất chứa nhiều tình cảm đến vậy.

Gió đêm lùa qua khung cửa, mang theo hơi lạnh. Nhưng nhiệt độ giữa hai người lại nóng rực đến mức khiến Lingling nghẹt thở.

Orm vẫn nhìn cô.

Kiên nhẫn chờ đợi.

Lingling cắn môi.

Cô biết mình không thể trốn tránh nữa.

Cô chưa từng nghĩ có một ngày sẽ bị dồn vào đường cùng như thế này, bị bắt gặp ngay khoảnh khắc trần trụi nhất của trái tim mình.

Và điều đáng sợ nhất là...

Cô không chắc mình có thể kiềm chế thêm nữa.

Orm đã nhìn thấy bức tranh ấy.

Bức tranh mà cô đã vẽ trong vô thức, rồi lại giấu đi trong sợ hãi.

Một lời nói dối lúc này chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Lingling siết chặt tay.

"Chỉ là..." Giọng cô khẽ khàng, như thể chính cô cũng không tin vào những gì mình sắp nói. "Chỉ là một bức tranh bình thường."

Orm nghiêng đầu, đôi mắt nàng thoáng hiện ý cười.

"Chị vẽ rất nhiều tranh."

Nàng nhìn lướt qua những bức tranh khác đặt xung quanh phòng.

"Nhưng bức nào cũng là cảnh vật, con người thì chỉ có một."

Nàng chậm rãi bước lại gần, hơi thở nhẹ nhàng phả lên làn da Lingling.

"Và người đó là em."

Lingling không nói gì.

Cô cảm thấy như có gì đó siết lấy tim mình, không đau, nhưng rất khó thở.

Orm nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với mình.

"Chị chắc chắn đây chỉ là một bức tranh bình thường?"

Lingling cảm nhận được sự ấm áp từ ngón tay nàng trên da thịt mình.

Cô muốn tránh đi, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.

"Chị đã từng vẽ ai khác như vậy chưa?"

Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, nhưng mỗi một từ đều như một nhát dao cắt vào lý trí của cô.

Lingling cắn chặt môi.

Đây không phải lần đầu tiên Orm làm vậy với cô.

Nhưng lần này, cô biết mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy.

Chẳng còn gì để biện minh.

Chẳng còn gì để trốn chạy.

Orm cúi xuống, kề sát tai cô.

"Chị thích em, đúng không...Lingling Kwong?"

Những lời này thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả người Lingling cứng đờ.

Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên từng chút một, máu trong người như sắp sôi lên đến nơi.

Nhưng Orm thì vẫn bình thản như vậy.

Nàng không chạm vào cô nhiều hơn, cũng không thúc ép cô nói ra.

Chỉ chờ đợi.

Chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Một trận gió thổi qua.

Ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn, hắt bóng hai người lên tường, nhập nhằng như hòa vào nhau.

Bên ngoài, ánh trăng tròn vẫn lặng lẽ rọi xuống.

Không có ai ngoài nàng và cô.

Không có ai có thể cứu cô khỏi tình cảnh này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com