Chap 100
Rốt cuộc sau mấy giờ đồng hồ, Iris từ trong phòng cấp cứu đặc biệt cũng được đẩy ra, Jiyeon rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm. Hiện tại cô còn hôn mê bất tỉnh nhưng Jiyeon vẫn túc trực bên cạnh, giống như sợ Iris cũng bỏ mình mà đi vậy...
Qua lần truy sát này, Jiyeon càng trở nên nghiêm khắc với bản thân hơn. Tự cam kết với bản thân rằng về sau nhất định sẽ không hành động theo cảm tính nữa. Bình thường ngay cả lúc Jiyeon một mình tự do đi lại cũng có cả đội ám vệ bí mật âm thầm đi theo bảo hộ. Hôm nay chỉ vì một phút bốc đồng mà ngắt đi toàn bộ thiết bị định vị, phát tín hiệu, khiến cho ám vệ không cách nào theo được mới dẫn đến cớ sự này. Park JiSung sau khi biết tin Jiyeon bị người khác ám toán xém chút nữa bị giết chết. Trước tiên chính là tức giận khiển trách Jiyeon một trận, sau đó lại tăng cường thêm ám vệ, đồng thời âm thầm cho người điều tra dấu vết. Phàm là kẻ động đến con gái của ông, đều sẽ phải chết!
Jiyeon cũng nhận thức được sai lầm của mình, lần này tự khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cũng thôi đi, còn kéo theo cả Iris. Vậy nên Jiyeon càng quyết tâm truy tìm ra kẻ chủ mưu, bắt hắn phải đền tội! Cũng may Iris mạng lớn cho nên mới không sao, nếu chẳng may cô có mệnh hệ gì, Jiyeon cũng không biết sẽ tự trừng phạt bản thân ra sao nữa.
Lần này lại để Iris chịu thêm thiệt thòi rồi. Jiyeon tự nhủ... chỉ cần cô có thể tỉnh lại, từ nay về sau nhất định sẽ chu toàn cho cô, không để cô phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
———————
Ngày hôm sau, buổi trưa Iris cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Jiyeon đang say ngủ ở ghế sô pha trong phòng bệnh. Có lẽ đêm qua Jiyeon thức đến sáng, bây giờ vẫn còn ngủ rất say.
Iris hơi cử động, vết thương bị động liền phát đau, khẽ kêu thành tiếng.
Jiyeon ngủ không sâu giấc, buổi sáng cũng tỉnh giấc mấy lần, chỉ mới ngủ lại cách đó khoảng mười phút. Chỉ với tiếng kêu nhỏ của Iris cũng đủ khiến Jiyeon giật mình.
" Chị tỉnh rồi sao? " - Jiyeon khẩn trương đi tới bên cạnh giường, nắm tay Iris hỏi.
" Ân "
" Vết thương đau sao? Em gọi bác sĩ kiểm tra nhé "
" Không cần, không đau lắm "
Jiyeon nghe vậy mới an tâm ngồi xuống, dịu dàng vén tóc Iris.
" Chị đói không? " - Jiyeon thập phần ôn nhu hỏi.
Iris khẽ gật đầu, ánh mắt hơi long lanh nhìn Jiyeon. Một bộ dáng săn sóc lo lắng của Jiyeon khiến đáy lòng cô rung động mãnh liệt. Có phải đây là bước tiến triển vượt bật không? Có phải cô đã tiến tới gần cánh cửa trái tim Jiyeon hơn một chút rồi không? Nếu thật vậy, cho dù có phải hứng thêm nhiều viên đạn cũng sẽ cam tâm!
...
" Chủ nhân... hai tên sát thủ mà chúng ta bắt được đã tự sát " - Bryan tiến tới bẩm báo ngay sau khi Jiyeon dùng bữa tối xong.
Jiyeon bình thản gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không có nói thêm gì. Nhưng trong lòng cơ hồ đã nảy sinh một nghi vấn nho nhỏ... Nghi vấn này lại khiến Jiyeon có chút bất an.
Là tự sát hay giết người diệt khẩu?
Buổi tối trước khi ngủ là lúc phải thay băng gạc, Iris bị thương tận hai vị trí, cần phải tỉ mỉ bôi thuốc mới mau chóng hồi phục.
Bởi vì ngại để người khác nhìn thấy thân thể của mình, Iris nhất quyết không cho y tá chạm vào người. Bất lực, Jiyeon đành để y tá dạy mình các thao tác bôi thuốc và thay băng gạc. Sau đó trực tiếp đảm nhiệm công việc đó.
Jiyeon đóng cửa cẩn thận, kéo rèm lại, sau đó chuẩn bị đầy đủ dụng cụ ngồi sau lưng Iris.
Iris chậm rãi đem từng nút áo mở ra, chiếc áo như được giải thoát nhanh chóng rơi tự do, để lộ ra hai vị trí có vết thương chí mạng. Jiyeon tập trung đem găng gạc cũ tháo ra, sau đó cẩn thận bôi thuốc, trước tiên bắt đầu ở bả vai.
" Ưmm " - Iris khẽ kêu thành tiếng, nơi bả vai truyền tới cảm giác hơi thốn. Jiyeon nghe thấy lập tức trì hoãn động tác.
" Sao vậy? "
" Hơi đau... em nhẹ chút "
Nghe vậy, Jiyeon cũng ngoan ngoãn nhẹ tay hơn. Nhìn tới mỗi một vết thương sâu này chính là vì mình mà có, Jiyeon càng thêm đau lòng.
...
Ở bệnh viện tù túng ba ngày, Iris cuối cùng cũng được về nhà. Jiyeon tạm gác lại công việc ở tập đoàn chỉ để ở bên cạnh bồi Iris.
Từ lúc trở lại Seoul, Hyomin lại tiếp tục chạy lịch trình. Hôm nay cô có lịch trình ở Thái Lan, người hâm mộ vẫn như cũ theo chân cô tới sân bay để tiễn. Từ lúc bước xuống xe cho tới thời điểm ngồi ở trong phòng chờ, Hyomin vẫn luôn hành động theo quán tính mà đưa mắt tìm kiếm master của fansite nọ. Rồi cuối cùng lại phải thu hồi tầm mắt khi không tìm kiếm được thân ảnh quen thuộc đó. Tuy vậy trong lòng cũng không có biến hoá gì nhiều, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc gì đại loại như trông mong hay thất vọng, bởi vì... chưa từng hy vọng cho nên cũng không có thất vọng... Bất quá hành động kia chỉ là làm theo quán tính, chỉ là chưa thích nghi được mà thôi.
Hiện tại đối với người đó, cô đã hoàn toàn không còn chút hy vọng nào...
Hôm nay người hâm mộ cũng được một phen nháo nhào, bởi vì fansite lớn nhất của Hyomin thế mà lại không xuất hiện khi cô có lịch trình, đặc biệt là lịch trình ngoài nước. Bình thường nếu không có Jiyeon thì vẫn còn Hye Jin, lần này cả hai đều không, chẳng những vậy đến một cái thông báo cũng không...
Lại phải nói, người hâm mộ cặp đôi MinYeon cũng một phen đứng ngồi không yên, suy suy đoán đoán có phải hai người lại giận nhau rồi không. Suy diễn ra bảy bảy bốn chín câu chuyện cẩu huyết các thứ.
Buổi tối, sau khi diễn xong Hyomin liền thay trang phục và đi ăn tối cùng cả đoàn. Sau khi ăn xong trời cũng đã khuya rồi, nhưng Hyomin không lựa chọn quay về khách sạn nghỉ ngơi mà lại bảo Finn thuê một chiếc xe chở mình đi một vòng BangKok.
Ở trên xe không khí tự nhiên trở nên ngột ngạt, bởi vì Hyomin không nói gì, Finn cũng không dám mở miệng.
Đoán chừng chạy khoảng hơn mười lăm phút, Hyomin mới lên tiếng đánh gãy bầu không khí ngột ngạt kia.
" Finn, cậu ở Park gia bao lâu rồi? " - giọng điệu Hyomin vô cùng nghiêm túc, không giống như điệu bộ hỏi thăm bình thường. Bất giác biến bầu không khí ngột ngạt trở thành bầu không khí căng thẳng.
" Lúc trước tôi từng nghe sư phụ nói qua, cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông, cho nên từ nhỏ tôi đã ở Park gia, được Park gia nuôi lớn "
" Cậu cảm thấy Park gia như thế nào? "
" Rất tốt. Đối với tôi mà nói thì nơi này giống như một gia đình thực thụ, tuy tôi không có cha mẹ, đổi lại là có một đại gia đình lớn, có lão gia, phu nhân, lão đại, sư phụ, còn có tất cả anh em khác. Chúng tôi đa phần đều là trẻ mồ côi, ở Park gia từ nhỏ và cùng nhau lớn lên "
Hyomin không lập tức trả lời, ánh mắt xa xăm hướng ra khung cảnh đường xá tấp nập ngoài kia.
Finn cũng không nói gì thêm, tiếp tục chuyên tâm lái xe, thật lâu sau đó mới nghe Hyomin hồi đáp:
" Nếu có người cho cậu thật nhiều tiền, cho cậu vinh hoa phú quý, nhưng đổi lại cậu phải phản bội Park Jiyeon, cậu đồng ý không?"
Đối với lời đề nghị này, Finn bỗng run lên đến chút là đánh lạc tay lái. Ngước lên nhìn Hyomin thông qua cái gương, lại bắt gặp vẻ mặt phi thường nghiêm túc của cô, Finn lại sửng sốt một hồi lâu. Bảo cậu phản bội lão đại của mình sao? Cho cậu vinh hoa phú quý sao?
"..."
" Lúc trước lão đại chính là chủ nhân của tôi, nhưng hiện tại, người mới là chủ nhân của tôi. Mọi việc đều nghe theo người sắp xếp "
" Tốt " - Hyomin vô cùng hài lòng.
———————————
Thoắt cái đã hơn một tháng trôi qua, dạo gần đây công việc làm ăn ở bạch đạo liên tục gặp trục trặc, dường như có tiểu nhân muốn phá đám. Mỗi ngày có hàng tá báo cáo dâng lên chờ xử lý, khiến Jiyeon bận tới bù đầu bù cổ. Không những không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí đến thời gian ngủ cũng không có.
" Gần mười một giờ rồi, ngày mai làm tiếp được không?" - Iris vừa nói vừa bóp vai giúp Jiyeon giảm bớt mệt mỏi.
" Không được, chị đi ngủ trước đi "
" Nếu em không ngủ sớm chị cũng liền ở đây thức với em "
" Đồ ngốc, không cần như vậy " - Jiyeon buông sấp tài liệu cùng cây bút trên tay xuống, nhẹ giọng mắng người kia một câu. Giống như sợ đồ ngốc kia sẽ làm thật vậy.
" Người ta chính là thương xót em... Hay là như vầy đi, chị ở đây xem sơ qua đống tài liệu này giúp em phân loại. Cái nào cấp bách cần giải quyết sẽ đưa em, cái nào không gấp sẽ để sang một bên ngày mai hẳn xem được không? "
Jiyeon có chút cảm động, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp khó tả...
Cứ như vậy, một người ngồi phân loại, một người ngồi phê duyệt. Nhờ sự giúp đỡ của Iris, chưa tới mười hai giờ liền giải quyết xong những việc cấp bách trước.
" Hôm nay chị chưa bôi thuốc, em giúp chị bôi thuốc đi " - Iris kéo Jiyeon vào phòng, đem lọ thuốc làm mờ sẹo đưa cho nó.
Mặc dù vết thương đã lành, hiện tại không cần bôi thuốc trị thương nhưng Iris vẫn cần bôi thêm thuốc mỡ để không lưu lại sẹo.
Bình thường sẽ có hạ nhân tới giúp Iris bôi thuốc, nhưng bây giờ đã trễ quá rồi, chỉ có thể nhờ Jiyeon.
Thật ra cũng có nửa điểm là cố tình...
" Chị cởi đồ ra đi " - Jiyeon bình thản nói. Không hề phát giác ra câu nói của mình có điểm làm người khác đỏ mặt tía tai.
Người ta hay có câu, người nói vô tình, người nghe hữu ý chính là như vậy.
" Hửm? " - Iris cố tình nghiêng nghiêng đầu nhìn thẳng vào hai mắt Jiyeon, cố tỏ vẻ đang hiểu sai ý nó, cũng có chút muốn trêu ghẹo.
" Ý em là chị cởi áo để bôi thuốc " - Jiyeon phát hiện câu trước có chút ám muội, liền giải thích. Phát hiện này thực khiến bản thân cũng có chút lúng túng.
" Chị cũng đâu có nói là em có ý khác. Jiyeonie, em mới là tên ngốc chính hiệu "
Iris vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhẹ nhàng xoay người đưa lưng về phía Jiyeon, chậm rãi đem đai áo choàng ngủ tháo ra, hai vạt áo như được trả tự do, thuận theo tự nhiên mà trễ xuống tới khuỷu tay, để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng với tấm lưng trắng nõn.
Jiyeon không quá tập trung vào thân thể quá mức khiêu gợi trước mắt, trong lòng không mang theo chút tạp niệm nào. Chỉ châm chú đem hộp thuốc mỡ mở ra, lần lượt bôi lên hai vết sẹo kia. Trong đầu bỗng miên man suy nghĩ đến một người...
Mấy hôm trước vừa lên Instagram đã phát hiện Hyomin vẫn vui vẻ đi du lịch, điều đáng nói chính là cô đi du lịch riêng cùng với Jeong Woo. Mặc dù Hyomin không chụp ảnh cùng hắn nhưng thông tin này chính là do Finn cung cấp, không thể sai được!
Thực ra... Finn mới là tâm phúc của Jiyeon, tuy không phải là cận vệ luôn theo sát bên người 24/24, nhưng lại là người mà nó tin cậy còn hơn cả Dylan và Bryan. Là người tin cậy nhất cho nên mới an tâm mà đem giao cho Hyomin, thay nó bảo hộ cô những lúc không thể ở bên cô.
Finn còn cho biết, Hyomin cùng Jeong Woo đang tiến tới mối quan hệ yêu đương. Mặc dù rất không muốn tin, nhưng Jiyeon cũng tin tưởng rằng Finn sẽ không dám đem thông tin chưa được xác minh tới báo cáo với mình. Đó cũng là lý do vì sao mấy ngày nay tâm trạng Jiyeon luôn không tốt, trong lòng vô cùng ngứa ngáy bức bối, trái tim thì tựa hồ bị mảnh vỡ nào đó ghim vào, mỗi một lần đập là sẽ bị mảnh vỡ cứa thêm một lần, đau không thở nổi.
Jiyeon bất giác cảm thấy bản thân thật nhu nhược. Vì cái gì đối với Hyomin năm lần bảy lược đều hạ thấp bản thân mình đến vậy? Chỉ cần phất tay một cái liền có biết bao nhiêu gái xinh tới để Jiyeon tuỳ ý chọn lựa. Thế nhưng mà lại chỉ nguyện ý đem trao trái tim cho Hyomin, để người nọ tuỳ ý chà đạp...
Đã mấy ngày liền vùi đầu vào công việc cũng là vì muốn bản thân không có chút thời gian để nghĩ ngợi, để tâm trí không còn khe hở để Hyomin xâm chiếm.
" Jiyeonie... " - Iris quơ quơ tay trước mặt Jiyeon, kéo nó trở về thực tại.
" Em đang nghĩ gì vậy? "
Lúc Jiyeon hồi thần đã phát hiện Iris mặc áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn trước mặt mình, giương đôi mắt tò mò nhìn mình.
" Nghĩ linh tinh chút thôi " - Jiyeon khôi phục vẻ mặt bình thản, đem hộp thuốc mỡ đóng lại.
" Chị nghỉ ngơi đi, em về phòng đây "
Jiyeon còn chưa kịp đứng lên, Iris đã chui vào trong lòng nó quấn chặt. Nhưng Jiyeon không có bài xích, tựa hồ như hành động này đã quá quen thuộc vậy. Kể từ sau vụ ám sát lần đó, Jiyeon càng thêm cưng chiều dung túng Iris hơn nữa. Không khỏi có chút lời ra tiếng vào.
Hạ nhân ở Park gia vẫn như cũ chia ra hai phe, một bên vẫn tin tưởng một ngày nào đó Hyomin sẽ trở lại, Hyomin mới chính là phu nhân tương lai! Một bên lại cho rằng Iris mới là người có lợi thế nhất ngay bây giờ, những biểu hiện của Jiyeon một tháng qua đã cho thấy vị trí phu nhân tương lai đã được Iris nắm chắc hơn một nửa.
Chỉ là... Jiyeon vẫn luôn không biết, sự dung túng của mình lại đem đến nhiều sự bàn tán đến vậy, cũng càng không biết điều đó sẽ khiến Iris thêm nuôi hy vọng.
" Làm sao vậy? " - Jiyeon có chút cưng chiều hỏi.
Iris lớn mật đẩy ngã Jiyeon xuống giường, dán sát bên tai đối phương thì thầm:
" Jiyeonie, đêm nay ở lại đây được không? "
...
Hôm sau là ngày cuối tuần, Park gia cũng tổ chức tiệc gia đình, cả nhà cùng nhau quây quần nướng đồ ăn bên cạnh hồ bơi.
Jiyeon không có hứng thú nên chỉ ở trên nhà nghỉ mát một mình, nhìn những người khác chơi đùa. Park JiSung cũng cùng sư phụ DongHoon ở nhà nghỉ mát bên cạnh tán gẫu.
Bên ngoài có Na Yeol, Qri, cùng Iris đang bơi, còn EunJung, Hye Jin, Dylan, Bryan thì bận bịu chuẩn bị đồ nướng.
Sau lần bị ám sát thất bại, xung quanh Jiyeon âm thầm bồi thêm rất nhiều cao thủ. Nhưng suốt một tháng trôi qua bọn ám sát kia cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, có lẽ... bọn chúng đang chờ đợi thời cơ tốt hơn.
Jiyeon vẫn cho người âm thầm điều tra nhưng hoàn toàn vô ích. Bề mặt hắc đạo vẫn bình lặng như vậy, bên trong có sóng ngầm hay không còn chưa biết, nhưng một ngày còn chưa tìm ra kẻ muốn ám sát lần đó, Jiyeon chưa hề ngủ ngon giấc. Không phải sợ chết, mà là vì Jiyeon ý thức được sinh mệnh của mình còn liên quan đến rất nhiều người, chỉ cần bản thân bị hạ gục, toàn bộ Park gia sẽ liên luỵ, vì vậy thoạt nhìn rất sung sướng nhưng Jiyeon ở trên vạn người thì cũng đổi lại là gánh nặng trên vai gấp vạn lần.
" Yeonie, nếm thử trà hoa Cúc mẹ pha đi " - nhìn thấy Jiyeon ngồi một mình, Park phu nhân liền đi tới.
" Cảm ơn mẹ " - Jiyeon đón nhận tách trà nóng, từ từ thưởng thức.
" Dạo này con gầy quá, không cần phải ôm hết việc vào người, những việc không nhất thiết cần con ra tay thì cứ giao cho thuộc hạ xử lý đi. Bao nhiêu là nhân tài xung quanh con chứ..."
" Mẹ... những lúc rảnh rỗi con sẽ lại nhớ cô ấy..." - Jiyeon giọng điệu tràn ngập bất lực. Trên đời này duy cũng chỉ có một người khiến Jiyeon không biết làm cách nào để đối phó...
Park phu nhân nghe Jiyeon nhắc tới Hyomin thì lại cảm giác có chút tiếc nuối. Dù sao thì bà cũng rất ưng ý Hyomin, cũng tưởng rằng cô sẽ là con dâu tương lai của mình. Haizz. Chuyện bọn trẻ yêu nhau bà không xen vào, cũng không hiểu được hết ẩn tình bên trong. Bà cũng rất đau lòng khi nhìn Jiyeon cứ như vậy... Nhưng ngoài việc động viên, an ủi Jiyeon thì thực sự bà cũng không thể giúp được gì.
" Ừm, mẹ hiểu... Jiyeon ah, có đôi lúc chỉ cần chậm trễ một giây cũng có thể đánh mất đối phương rồi, vì vậy nếu con xác định trong lòng con muốn gì, thì hãy mau mau đi tìm con bé đi. Nếu đã một lần theo đuổi rồi thì ngại gì một lần nữa theo đuổi chứ? Ta không phải người trong cuộc nhưng qua những lần tiếp xúc với Hyomin, ta cũng biết con bé thực lòng yêu con, không thể vô duyên vô cớ lại chia tay. Nhất định là có hiểu lầm, con trước tiên tự suy ngẫm tìm ra mấu chốt sự việc, từ đó tìm thấy khúc mắc của Hyomin, cuối cùng tìm con bé để giải quyết đi "
" Vâng... con hiểu rồi "
Jiyeon hơi gượng cười, tỏ vẻ đã hiểu ý mẹ. Nhưng sâu thẳm bên trong là từng vết thương lòng đau đớn rỉ máu, Jiyeon không bộc lộ ra bên ngoài, đôi mắt chỉ ẩn ẩn nét đau thương khó tả, rất khó để nhận ra. Nhưng người làm mẹ như bà làm sao không biết được biến hoá nhỏ này trong mắt con mình đây chứ. Chỉ là bà không tiện vạch trần...
Park phu nhân rời khỏi nhà nghỉ mát, trả lại không gian yên tĩnh cho Jiyeon. Jiyeon uống một ngụm trà rồi từ tốn đặt xuống, ánh mắt vô thần. Qua một lúc lâu mới hồi thần, Jiyeon lại nhìn đến loạt báo cáo từ ám vệ.
Đây là loạt ảnh bí mật mà ám vệ chụp và gửi về cho Jiyeon, bao gồm cả ảnh hẹn hò của Hyomin cùng Jeong Woo.
Điện thoại vừa lúc nhảy lên một cái thông báo Hyomin đăng ảnh mới.
Lại là loạt ảnh chụp phong cảnh cây cối khi đi du lịch cùng hắn, cộng thêm mấy bức ảnh mặc bikini sexy càng khiến Jiyeon thêm khó chịu...
" Jiyeonie! Qua đây " - Iris ở dưới hồ bơi, lớn tiếng vẫy gọi.
Jiyeon gạt phăng mọi hỗn độn trong lòng, nhanh chân đi tới, ngồi xếp bằng ở trên bờ, hướng tới người đang vận bikini ở trước mặt hỏi: " Sao thế? "
" Xuống đây đi~ "
" Chị bơi, em nhìn là được rồi "
Jiyeon nhất quyết không xuống. Iris phải tranh luận hồi lâu mới khiến Jiyeon đồng ý thoả hiệp.
Nhìn Iris vận bikini, trong đầu Jiyeon không ngăn được hình ảnh Hyomin vận bikini đi du lịch mấy ngày trước ồ ạt truyền tới. Mặc dù đang ở dưới nước nhưng lại không ngăn được cổ nóng bức khó chịu đang dâng lên trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến, liền có thể tức đến phát hoả.
Jiyeon bơi cũng không lâu, thấy mặt trời sắp lặn liền gọi mọi người lên chuẩn bị ăn tối.
Vừa ca hát vừa ăn đồ nướng vừa uống rượu. Hôm nay có phần hơi rảnh rỗi, cho nên tâm trí lại xuất hiện khe hở để Hyomin thuận lợi chui vào. Jiyeon suốt cả buổi chỉ liền tục nghĩ về cô, càng nghĩ càng không khống chế được nỗi nhớ, bất tri bất giác đã uống đến ngà ngà say.
Dylan đi tới, nhỏ giọng thông báo Hyomin đã đi du lịch trở về, Jiyeon đã nhung nhớ đến không kiềm chế được, lập tức tìm tới cửa.
————
Chann.
Hôm nay bết lắm nhung vẫn cố edit nốt chap này rồi đăng như đã hứa... Tui đi ngủ đây, sáng dậy hy vọng được nhiều vote để có động lực viết tiếp nhen. Dạo này tui thấy văn phong không mượt lắm, edit mãi cũng chưa thực sự hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com