Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 110

Jiyeon bất tri bất giác ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Hyomin một khắc cũng không rời. Cứ như vậy, mãi cho đến khi những tia nắng bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên thân thể hai người, lúc này Jiyeon mới bị đánh thức. Cả đêm ngủ trong tư thế ngồi, cho nên vừa thức giấc cơn đau nhức trên sống lưng và cả bả vai bắt đầu lần lượt truyền tới, Jiyeon hơi khó chịu ưỡn người ngồi thẳng.

Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 7 giờ sáng, Hyomin vẫn còn đang say giấc. Jiyeon lẳng lặng gỡ bàn tay cô ra, sau đó gấp gáp rời đi, như sợ người nọ sẽ tỉnh lại và phát hiện ra mình ở đây vậy.

" Chị cả đêm đều ở ngoài này sao?"

" À, ừm. Không sao "

" Vất vả cho chị rồi. À, một lát Hyomin tỉnh lại, tuyệt đối đừng nói em đã đến đây, được không? "

Chị quản lý tuy có chút bất ngờ nhưng cũng đồng ý: " Được, chị biết rồi "

JeongWoo sáng sớm hôm nay nghe tin Hyomin nhập viện cũng tức tốc kéo Jeon Jin Hưa từ ngoại ô trở về.

Jiyeon từ phòng bệnh của Hyomin đi ra, đã bị Jeon Jin Hwa và JeongWoo ở cuối dãy hành lang bắt gặp. Ngay lập tức bà liền đưa ánh mắt nghi vấn nhìn JeongWoo, sau đó lập tức kéo hắn rời đi.

Hoá ra... nhìn Hyomin quen mắt như vậy là vì bà từng thấy cô xuất hiện cùng Jiyeon trong một bức ảnh do thám tử cung cấp. Hoá ra Park Hyomin chính là nữ nhân của Park Jiyeon! Thế nhưng chuyện này bà lại chưa từng nghe JeongWoo đề cập đến.

" Vì sao lại giấu ta chuyện này?" - Jeon Jin Hwa ngữ khí lạnh lùng trách mắng.

" Mẹ... con xin lỗi..." - JeongWoo không có gì để bao biện, chỉ biết cuối đầu nhận tội.

Cơ bản lúc đầu về nước thực hiện nhiệm vụ ám sát Jiyeon, hắn cũng không hề biết Hyomin cùng Jiyeon có quan hệ. Sau lần gặp mặt ở Busan hắn mới biết đến chuyện này, vốn dĩ không nói cho Jin Hwa biết là vì sợ bà ta sẽ ngăn cản việc hắn và Hyomin ở bên nhau.

" Đây là nữ nhân của kẻ thù! Con không biết sao? JeongWoo, dạo gần đây kế hoạch của chúng ta thường xuyên thất bại, con nói xem là vì cái gì?"

JeongWoo có chút ngây người, thận trọng suy ngĩ về câu nói của bà.

" Nữ nhân kia rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Con không nghĩ đến khả năng cô ta ở bên cạnh con là vì Park Jiyeon sao?" - Jin Hwa càng nghĩ càng giận, ban đầu bởi vì tin tưởng JeongWoo cho nên bà mới không đề phòng nữ nhân này.

" Không, không có khả năng! Cô ấy yêu con thật lòng. Chúng con là thật lòng!"

Jeon Jin Hwa bước tới, vung một bạt tay vào mặt hắn. Gương mặt rất nhanh nổi lên năm dấu tay đỏ hỏn.

" Tỉnh táo chưa? Con còn không nhìn ra sao? Kế hoạch của chúng ta vốn đang thuận lợi, vì cái gì Park Jiyeon hôm qua đột nhiên không tới nữa? Nếu không phải là chúng ta có nội gián, thì làm sao Park Jiyeon biết được mà né tránh?"

JeongWoo cẩn thận lục lọi trong trí nhớ, quả thật... chuyện Hyomin cùng hắn ở bên nhau có chút đường đột. Dường như trước giờ đều là hắn chủ động, Hyomin chưa từng tỏ ra quá mức thân mật với hắn, trong ánh mắt của cô chưa bao giờ chứa hắn. Những lần bắt gặp Hyomin cùng Jiyeon ở một chổ, tuy bên ngoài lãnh đạm nhưng ánh mắt Hyomin nhìn Jiyeon rất khác, là loại cảm tình đặc biệt mà người ngoài không có được. Lúc đó JeongWoo chỉ nghĩ bản thân đa nghi, nhưng hoá ra tất cả đều là thật à? Hyomin nguyện ý ở bên hắn là vì Jiyeon sao?

" Vô dụng!" - Jin Hwa tức giận bỏ đi. Để lại JeongWoo vẫn còn đang chìm ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn.

...

Hyomin tỉnh lại, đầu tiên ánh mắt có chút giáo giác như đang tìm người, nhưng rồi cô lại thu hồi tầm mắt nhận ra tất cả chỉ là mơ thôi. Đêm qua cô đã mơ thấy người trong lòng đến đây thăm cô, còn ở lại với cô cả đêm...

Hyomin đưa bàn tay của mình áp lên mặt, cảm nhận chút hơi ấm còn xót lại nơi lòng bàn tay, hơi ấm này từ đâu mà có? Rõ ràng cô cảm giác như người đó đã nắm tay mình cả đêm...

Hyomin cố gắng ngồi dậy, chị quản lý liền tới đỡ cô, ân cần hỏi han.

" Em thấy thế nào rồi?"

" Em không sao... đêm qua chị đã ở đây sao?"

" Ừm... chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi. Em rửa mặt đi "

...

Sau khi ăn sáng xong, Hyomin liền gọi Finn tới. Dạo gần đây Finn không có túc trực bên người Hyomin thường xuyên nữa. Thay vào đó là đi thực hiện nhiệm vụ mà cô phân phó, đặc biệt là điều tra về Jeon Jin Hwa.

" Chủ nhân, người thấy sao rồi?" - Finn vô cùng lo lắng cho Hyomin, nhưng người trên giường dường như không nghe thấy câu hỏi của cậu, mà lại đi hỏi một vấn đề khác.

" Jiyeon sao rồi? Hôm qua em ấy có tới ngoại thành không?" - Hyomin có chút gấp gáp hỏi, trong ánh mắt vẫn chứa đầy sự lo lắng.

" Chủ nhân, người yên tâm. Lão đại đã biết kế hoạch của bọn chúng cho nên đã không tới. Tên nội gián Bryan đó cũng đã bị giam, lần này đầy đủ chứng cứ cho nên hắn không còn đường chối cải rồi "

Hai đêm trước, Max và Leon tới đưa tin mật báo, thật ra tin tức đó là do Hyomin phái Finn truyền tới. Cô đã sớm biết được kế hoạch của mẹ con JeongWoo, cho nên mới ngăn cản Jiyeon tới khu đất trống đó...

" Vậy thì tốt..."

Nghe Jiyeon vẫn bình an, trong lòng Hyomin như trút xuống được gánh nặng. Hiện tại Jiyeon hẳn đã biết rõ chân tướng về kẻ thù của mình, Hyomin tới đây coi như đã hoàn thành tâm nguyện giúp Jiyeon tìm ra kẻ chủ mưu và nội gián, còn chuyện xử lý kẻ thù thế nào... để Park gia lo liệu vậy. Từ bây giờ trở đi, cô cũng không cần giả vờ ở bên JeongWoo nữa rồi.

Có lẽ đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho người đó, từ nay về sau sẽ không còn chung đường nữa. Từ nay cũng sẽ có một người khác ở bên cạnh Jiyeon, thay cô chăm sóc nó... Còn cô sẽ trở về thế giới của mình, một thế giới không có Jiyeon, cô sẽ ở đó bắt đầu lại cuộc sống mới.

Thấy chị quản lý cũng mệt mỏi, Hyomin liền kêu chị mau về nghỉ ngơi. Có Finn ở đây với cô là được rồi, hẳn tới chiều cô sẽ được xuất viện thôi.

Nhưng không ngờ tới... nhân lúc Finn đi mua thức ăn trưa, Hyomin ở đây đã bị một đám người lạ mặt đưa đi. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi việc đều nằm trong suy tính của cô, duy chỉ có việc này là cô không hề hay biết... cũng không thể ngờ tới...

Có một người giả dạng y tá tới chăm sóc cho cô, rồi đánh thuốc mê.

...

" Lão đại! Không xong rồi, Park tiểu thư đã mất tích" - thuộc hạ bên ngoài gấp gạp chạy vào báo tin, Jiyeon lập tức buông đôi đũa trên tay xuống, lực đạo không hề nhẹ...

" Finn đâu!? Ám vệ đâu??" - Jiyeon lập tức phóng ánh mắt sắc lạnh tới tên thuộc hạ đó. Bàn tay vô thức siết chặt, trong lòng như lửa đốt.

Vạn nhất Hyomin xảy ra chuyện gì, Park Jiyeon sẽ đại khai sát giới!

" Dạ... Finn đã tới đây báo tin, hiện tại cậu ấy đang ở bên ngoài. Ám vệ vẫn đang cật lực truy đuổi theo dấu vết của bọn bắt cóc "

" Kêu cậu ta vào đây! " - Jiyeon mang theo sát khí nghi ngút, khiến tên thuộc hạ chỉ biết run rẫy chạy đi.

Trong phút chốc tất cả mọi người trên bàn ăn đều buông đũa, thần sắc lo lắng nhìn Jiyeon.

" Jiyeon, bình tĩnh. Sẽ không có chuyện gì" - Park phu nhân ngồi đối diện nhẹ giọng trấn an Jiyeon.

" Đúng đó, Jiyeon, em không cần kích động" - Qri ngồi bên cạnh cũng ra sức an ủi.

Riêng Iris vừa lo lắng lại vừa đau lòng, nhưng chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn Jiyeon...

Finn nhanh chóng đi vào, tường thuật mọi chuyện cho Jiyeon nghe.

" Vô dụng!" - Jiyeon cực hạn giận dữ, đá một cái Finn liền ngã lăn ra đất. Bấy nhiêu thôi cũng biết Jiyeon đang giận dữ cỡ nào.

Hyomin vừa mới ở trong bệnh viện, sức khoẻ còn chưa hồi phục, hiện tại lại bị kẻ khác bắt đi. Jiyeon làm sao không lo lắng được chứ.

" Lão đại... là thuộc hạ thất trách! Nhưng chắc chắn có liên quan tới JeongWoo và Jeon Jin Hwa" - Finn lôm côm ngồi dậy, quỳ dưới chân Jiyeon.

" Chủ nhân, nếu như bọn chúng muốn Park tiểu thư làm con tinh, trước mắt sẽ không làm tổn hại đến cô ấy"  - Dylan nhanh nhẹn tiến tới khuyên bảo, chỉ sợ Jiyeon mất bình tĩnh mà trực tiếp lấy mạng của Finn mất thôi.

Jiyeon không nói gì, lập tức đi tới nhà giam, nơi Bryan đang ở.

Bất luận như thế nào, Jiyeon bằng mọi giá cũng đem Hyomin bình an trở về!

" Mau thông báo cho ám vệ, không được hành động liều lĩnh. Chỉ cần theo dõi bọn chúng" - Park JiSung khẩn cấp hạ lệnh, trong lòng đã có suy tính riêng.

Dám bắt cóc Hyomin để uy hiếp Jiyeon, kẻ này tâm tư không đơn giản, mục đích chắc chắn không phải là tiền...

" Vâng! "

Khoảng hơn 1 tiếng sau, Jiyeon nhận được thông báo từ ám vệ rằng Hyomin đã được đưa vào một căn biệt thự ở JeJu.

Nơi này nhìn sơ qua giống như một căn biệt thự đã bị bỏ hoang lâu năm, bởi vì nó hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nó nằm ở phía sau một ngọn núi, xung quanh là đất trống và rừng cây. Nhưng bên trong không hề giống như vậy, ngược lại với dáng vẻ sơ xác bên ngoài, bên trong được tu sửa nội thất và vẫn có người sinh hoạt bình thường. Chỉ là... hành tung những người này không ai nắm bắt được.

Cả đội ám vệ đều đang tập kích ở ngoài bìa rừng, chờ lệnh của Jiyeon.

Cùng thời điểm đó, JeongWoo vô cùng tức giận đứng trước mặt Jin Hwa quát: " Mẹ đã đưa Hyomin đi đâu rồi? Tại sao không nói với con?" - JeongWoo vốn không hề biết tới kế hoạch bắt cóc Hyomin, cho nên đã rất bất ngờ cùng tức giận.

" Haha. Còn lo cho cô ta được sao? Yên tâm đi con trai, Hyomin chỉ là mồi nhử mà thôi, ta phải chăm sóc cô ta thật tốt, chờ Park Jiyeon vác xác tới"

" Cô ấy đang ở đâu? Con muốn nói chuyện với cô ấy một chút"

" Được, để con có thể sáng mắt ra. Ta dẫn con đi gặp ả!"

...

Trong một căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, Hyomin co người ở trên giường, hơi khó chịu mở đôi mắt ra, liền phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ. Trong phòng còn có hai nam nhân mặt lạnh khoanh tay nhìn cô. Hyomin nhất thời hốt hoảng bật dậy, lùi về một góc.

" Các người là ai? " - Hyomin cố gắng giữ bình tĩnh, đè nén chất giọng sợ hãi của mình.

" Cô không cần quan tâm, ngoan ngoãn ở đây đi"

Biết không thể moi được thông tin từ bọn chúng, Hyomin cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được đáp án.

Quả nhiên là vậy, không quá 5 phút sau, Jeon Jin Hwa cùng Jeong Woo chạm rãi bước vào.

" Tỉnh rồi sao? Cũng không bất ngờ lắm nhỉ?" - Jeon Jin Hwa ý vị thâm trường nở một nụ cười. Nhìn gương mặt điềm tỉnh của Hyomin bà liền biết chắc những suy đoán trong lòng đều không sai.

" Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với cô ấy"

" Được, chỉ 15 phút không hơn không kém " - nói xong Jin Hwa liền bỏ đi. Nhấc điện thoại gọi cho một người.

" Các ngươi cũng ra ngoài đi " - JeongWoo hạ lệnh cho hai tên thuộc hạ cũng đi ra.

Trong phòng chỉ còn lại hắn và cô, Hyomin chợt cảm thấy nguy hiểm rình rập khi hắn đột ngột khoá trái cửa.

" Hyomin, em bình tĩnh đến vậy sao? Dường như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của em?" - JeongWoo tự cười mỉa mai, bước chân chậm rãi đi đến cạnh giường.

" Đúng vậy, JeongWoo, xin lỗi... Tôi không còn lựa chọn"

Cô không hề muốn lợi dụng hắn, cô không muốn phá vỡ tình cảm bạn bè bao năm với hắn. Nhưng JeongWoo thế nhưng lại muốn giết Jiyeon, cô làm sao có thể không liều mình tiếp cận hắn để vạch trần những kế hoạch của hắn đây?

" Park Hyomin... em nhẫn tâm như vậy sao? Tôi yêu em thật lòng, đổi lại chỉ là sự toan tính của em thôi sao?" - JeongWoo đau lòng nhìn nữ nhân đang tỏ vẻ xa cách trước mắt. Nhìn Hyomin giờ đây thật khác, vừa lạnh lùng vừa tuyệt tình... Là do cô thay đổi rồi hay là trước giờ hắn chưa thật sự hiểu cô?

" Nếu không phải anh có âm mưu muốn ám sát Jiyeon, có lẽ tôi đã không làm vậy. JeongWoo, bất kể là người nào, tôi cũng đều sẽ làm vậy, chỉ để đổi lại bình an cho Jiyeon" - Hyomin giọng điệu băng lãnh, khác hẳn với ngày thường.

" Ha. Hyomin, em bị ngốc sao? Cô ta đáng để em bảo vệ như vậy sao? Em còn không nhìn cho rõ, nữ nhân bên cạnh Park Jiyeon bây giờ là ai!!"

Bị chọc đúng chổ đau, Hyomin ánh mắt liền ánh lên ngàn vạn đau thương, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

" Như vậy thì đã sao? Tôi yêu Jiyeon, chỉ cần em ấy bình an, thì không tiếc bất cứ giá nào..."

" Park Hyomin! Em là nữ nhân của tôi!" - JeongWoo nghe thấy Hyomin chính miệng nói yêu Jiyeon, trong lòng phẫn uất khó kiềm chế.

Hắn lao đến như một con thú dữ, bắt lấy cánh tay Hyomin ở trong góc kéo ra, áp cô dưới thân hắn.

Hyomin vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh khi nảy bây giờ bị áp dưới thân một nam nhân liền lộ rõ sợ hãi. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, đầy giận dữ. Hyomin vũng vẫy muốn tránh thoát nhưng lại bị hắn tóm lấy hai tay khoá lại.

" Ngày hôm nay tôi phải biến em trở thành nữ nhân của tôi!! Park Hyomin, em là nữ nhân của tôi!!" - JeongWoo rống lên như một kẻ mất hết lý trí. Không chừa lại một chút hình tượng nào trong mắt Hyomin.

Có lẽ bây giờ hắn đã không còn quan tâm nữa, 10 năm như vậy là đủ rồi. Những tưởng cố gắng trong 10 năm đã được đền đáp xứng đáng, nhưng nào ngờ tất cả chỉ là một vỡ kịch do cô tạo nên. Đem hắn trở thành trò hề, là vật lợi dụng...

Hyomin bị hắn khống chế, hoàn toàn sợ hãi, nước mắt lập tức trào ra... Ngay lúc này cô chỉ nghĩ tới một người, nhưng trái tim lại càng đau đớn khi nghĩ tới người đó...

Jiyeon, em sẽ lại tới cứu chị sao? Sẽ tới sao...

" Hyomin, khóc cái gì? Rất nhanh thôi tôi sẽ khiến em sung sướng"

...

Cùng thời điểm đó, Jiyeon ở Park gia bất giác sinh ra một loại bất an, ngực trái vừa đau vừa nhói khiến nó không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, lập tức muốn đến san bằng cả hang ổ của bọn chúng!

Đột nhiên Dylan đi vào đưa cho Jiyeon điện thoại bảo có số lạ gọi tới, Jiyeon đoán được là người nào, liền lập tức bắt máy. Đúng hệt như trong dự đoán, giọng điệu kiêu ngạo của một phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia vang lên.

" Park lão đại... Ta đoán... ngươi đang đợi cuộc gọi này của ta"

" Đừng nhiều lời! Các người đem chị ấy đi đâu?"

" Ai da, Park lão đại nóng vội như vậy, xem ra nữ nhân kia rất quan trọng với ngươi" - Jeon Jin Hwa giọng điệu đắc ý vô cùng.

" Các ngươi muốn cái gì? Mau nói! "

" Ta muốn... ngươi giao ra toàn bộ cổ phần của tập đoàn JP cho ta" - Jeon Jin Hwa giả vờ đưa ra một cái điều kiện, thử xem Park Jiyeon có thực sự sẽ vì Hyomin mà trả giá tất cả mọi thứ hay không.

" Được! " - Jiyeon cái gì cũng chưa suy nghĩ liền đồng ý.

Bởi vì trên đời này chẳng có gì đáng giá hơn tính mạng của Hyomin cả...

" Thật hào phóng! Haha, nhưng ta muốn chỉ một mình ngươi đến, nếu có thêm kẻ thứ hai, ta không bảo đảm tính mạng của nữ nhân kia đâu"

" Thời gian?"

" Hai ngày, cho ngươi hai ngày để chuẩn bị giấy tờ"

" Không cần! Ngày mai, lập tức ngày mai!"

" Haha. Xem ra Park lão đại nôn nóng lắm rồi. Được thôi, ngày mai 9 giờ sáng sẽ báo cho ngươi địa điểm"

" Nếu các ngươi dám tổn hại đến chị ấy một sợi tóc, ta đem các ngươi đều lột da ra, nghe rõ không?" - Jiyeon giọng trầm trầm như quỷ tu-la, hai mắt đã đỏ ngầu đầy giận dữ. Nổi bất an đó vẫn chưa dứt, bàn tay siết chặt cơ hồ muốn đem điện thoại bóp nát!

" Haha. Park lão đại khẩu khí thật lớn " - Jeon Jin Hwa trào phúng nói xong liền ngắt máy.

Jiyeon đem điện thoại đập vỡ tan tành. Hiếm khi người khác chứng kiến Jiyeon mất kiểm soát như vậy. Lần này thật sự là bị chọc trúng điểm yếu rồi.

Jiyeon bởi vì quá kích động, cơn đau đầu lại tái phát, hai tay không ngừng ôm đầu. Iris chẳng biết từ đâu chạy tới ôm lấy Jiyeon trấn an, giọng điệu cũng có chút run run...

" Jiyeonie, bình tĩnh lại..."

Kết thúc cuộc gọi với Jiyeon, Jeon Jin Hwa lập tức gọi cho một người khác, mà người này không ai khác chính là tai mắt của bà ở Park gia... Bryan!

...

Mặc kệ nữ nhân bên dưới đã đẫm nước mắt, ánh mắt phẫn hận cùng sợ hãi đang nhìn mình, JeongWoo vẫn bất chấp áp bờ môi có phần thô ráp xuống đôi môi mềm mại của Hyomin, có lẽ hắn đã không còn quan tâm đến cảm xúc của cô nữa rồi, khi mà chính trái tim hắn cũng đã vỡ nát mất rồi...

Hyomin lập tức xoay mặt đi nơi khác, cứ như vậy liên tục tránh thoát những nụ hôn liên tiếp gián xuống.

JeongWoo không nhịn được liền buông một tay của Hyomin ra để giữ lấy chiếc cằm của cô. Hyomin được thả tự do một tay, liền đập vào người JeongWoo, nhưng dường như không có tác dụng gì cả... Ngược lại, hắn đã thành công giữ chặt gương mặt cô, hạ cánh môi xuống.

Hyomin nước mắt tuôn ra nhiều đến lợi hại, mặc cho chiếc cằm bị nắm đến đau nhức, cô vẫn điên cuồng vùng vẫy, hắn lại càng nắm chặt hơn, tựa hồ muốn bóp nát cô.

Mùi hương xa lạ xộc vào khoan mũi, khiến Hyomin vô cùng chán ghét cùng kinh tởm. Cô lấy hết sức hé răng cắn mạnh vào môi hắn, JeongWoo đau đớn dứt ra, trên môi cơ hồ đã rách một đường, một giọt máu đã chảy xuống lòng bàn tay hắn.

" JeongWoo!! Dừng lại đi!" - Hyomin hét lên trông rất ngoan cường, thế nhưng trong lòng lại rất sợ hãi...

Hắn dường như chẳng nghe lời cô nói, dùng hai tay xé toạc chiếc áo sơ mi trên người cô ra. Hyomin kinh hãi dùng hai tay che chắn bộ ngực như sắp lộ ra trước mặt hắn. Trong lòng đầy uất ức, từng tiếng khóc nấc bắt đầu xuất hiện...

JeongWoo nắm lấy hai cánh tay Hyomin gỡ ra, chẳng biết nữ nhân này lấy sức lực đâu ra, lại kiên cường che chắn thân thể đến như vậy, nhưng cho dù cô có dùng hết sức cũng không trụ nổi. Cơ bản là sức của JeongWoo lớn hơn cô rất nhiều, bất quá cô chỉ cản trở hắn được một lúc mà thôi.

Hai tay Hyomin lại bị khoá, bộ ngực trắng mịn không tì vết bây giờ ẩn ẩn hiện hiện đằng sau chiếc bra màu đen, càng thêm kích thích thị giác. JeongWoo vùi mặt vào trong hỏm cổ Hyomin, hít lấy hương thơm đặc hữu trên người cô, xúc cảm mềm mại ấm áp đó bất kỳ ai nếm thử cũng sẽ mê luyến, hắn cũng cũng không ngoại lệ, trong lòng không nhịn được liền lưu lại nơi đó một ấn ký đỏ thẫm...

Hyomin ánh mắt trống rỗng đầy đau đớn nhìn lên trần nhà, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng rơi xuống, cho đến giờ phút này cô vẫn không ngừng hy vọng người đó sẽ xuất hiện... nhưng có lẽ lần này không kịp rồi...

Có một thứ gì đó, giống như là nỗi tuyệt vọng đang xâm chiếm... khi mà đôi môi của hắn vẫn không ngừng di chuyển, một đường từ cần cổ xuống thẳng phía dưới...

----------
Chann.

Jiyeon thật sự không tới kịp rồi...

Hôm nay do hai bạn trẻ nhà chúng ta xuất hiện và phát cơm tró nên tui vui quá ráng edit chap mới rồi đăng luôn ☺️

Chap này chưa được duyệt kỹ nên có thể sẽ có vài lỗi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com