Chap 1: Tình Đầu Khó Phai
Mùa hè lớp 9, tớ lần đầu tiên gặp cậu, người con trai cho tớ cái cảm giác được bảo vệ và biết thế nào là yêu và thích một người, cảm giác khi mình là tất cả của 1 người. Cậu chuyển tới khu tớ vào khoảng giữa hè. Nhà cậu rất thân thiện với người cùng xóm và cậu cũng vậy việc cậu vừa mới chuyển tới đây chỉ mới được 1 thời gian mà đã làm quen rất nhanh chóng được với mọi người cũng thể hiện được tính dễ gần của cậu, chắc vì cùng trường và cùng tuổi nên tớ với cậu làm thân rất nhanh.Tuy thời gian đầu, bọn trong xóm và kể cả tớ cũng không ưa cậu vì vẻ ngoài của cậu nhìn như anh đại, chị đại. Nhưng việc cậu kết bạn với bọn tớ trước rồi cho bọn tớ thấy nhiều khía cạnh khác nhau cũng đã phần nào xóa đi hiềm khích giữa 2 bên. Tớ không biết mình có phải đứa con gái thiếu thốn tình cảm hay không? Nhưng sau nhiều lần chơi đùa và nói chuyện, tiếp xúc với cậu trên trường thì tớ dường như đã thích cậu. Tình yêu tuổi con nít ngây thơ lắm, tớ và cậu chỉ mới học lớp 9 thì chuyện nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường, tớ tự nhủ với lòng rằng:
- N à! Đây chỉ là tình bạn chỉ là tình bạn mà thôi. Đừng hiểu lầm nó.
Có lần đi chơi với cả đám ở công viên gần đó thì cậu có giới thiệu bạn gái của cậu cho bọn tớ, thoạt nhìn cô ấy tớ đã biết mình thua thiệt rồi. Bạn ấy trắng, dễ thương, học giỏi,... Cô ấy hơn tớ về mọi mặt, tớ rất buồn và tự nói thầm phải quên cậu đi và tiếp tục việc học của mình.
Vào 1 ngày, người chị chơi cùng nhóm biết tớ thích cậu đã rủ thêm con em đến chọc quê tớ. Tớ lúc đó cảm thấy chỉ muốn chui xuống lỗ mà trốn để quên đi việc đó. Nhưng rồi chuyện đó cũng đến tai cậu, cậu chỉ cười và quay đi. Điều đó không làm tớ buồn ngược lại còn làm tớ cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào vì suy cho cùng tớ với cậu vẫn tiếp tục làm bạn. Tớ không muốn ngày nào cũng phải sống với suy nghĩ rằng cậu sẽ biết được tình cảm của tớ. Nhưng thật ra đó chỉ là những cậu an ủi tớ dành cho bản thân mình. Tớ rất buồn và đã khóc, tớ khóc không vì lý do gì cả chỉ đơn giản là nước mắt tớ cứ rơi hay tớ khóc vì sự ngu ngốc của tớ, trước mặt cậu tớ là cô gái mạnh mẽ, nhưng đằng sau ấy là 1 tâm hồn dễ khóc, dễ xúc động. Nhưng rồi vào ngày biểu diễn mừng Lễ Trung Thu, mẹ của bạn gái ấy biết và bắt buộc cậu phải chia tay. Tớ đứng từ xa chứng kiến tất cả sự việc, tớ thấy cậu khóc và cậu đã rất buồn, cậu đi về trước với vẻ thờ thẫn, tớ thật sự rất muốn an ủi cậu nhưng nghĩ rồi lại thôi. Và chuyện tình của cậu và cô bạn ấy kết thúc và tớ chợt nghĩ đây có phải là cơ hội của tớ.
Và rồi đúng như tớ dự đoán cậu và tớ dần trở nên thân thiết hơn trước mặt tớ lúc nào cậu cũng tỏ vẻ ngầu. Đôi lúc tớ nghĩ mình không thể trở thành người thay thế nhưng việc cậu cư xử tốt với tớ làm cho tớ không ngừng nghĩ về cậu. Và dần chúng ta trở thành 1 đôi, hai đứa cùng đi chơi với nhau nhiều hơn, giờ ra chơi ở trường đều qua lớp nhau để gặp mặt. Và có vẻ như đám con gái lớp cậu cứ liên tục hỏi tớ:
- Cậu là bạn gái của cậu ta à?
- Ừ
- Wowww! Ngưỡng mộ cậu thật đấy.
Tụi con gái tỏ vẻ ngưỡng mộ vậy thôi nhưng thâm tâm nó ghét tớ vô cùng vì tớ đã cướp đi 1 thằng con trai lớp nó. Lúc nào nó cũng nhìn tớ với nửa con mắt và luôn chỉ trỏ tớ. Tuy đôi khi cảm thấy khó chịu nhưng tớ luôn chịu đựng nó vì cậu. Tớ và cậu, mối quan hệ của chúng ta rất ngọt ngào và nụ hôn đầu cậu dành cho tớ, chắc tớ sẽ không bao giờ quên được nó. Vào 1 buổi tối sau khi chơi đùa cùng đám bạn trong xóm, chỉ còn tớ với cậu lẻ loi. Cậu gọi tớ:
- N à lại nói nghe nè!
Tớ cả tin, bước lại gần, cậu nói nhỏ vào tai tớ và nhẹ nhàng hôn lên má tớ. Từ nhỏ tới lớn ngoài ba là người đang hôn lên má tớ ra thì chắc cậu là người con trai làm vậy. Má tôi ửng đỏ lên lật đật chạy vào nhà. Và kể từ nụ hôn trẻ con ấy, tình cảm tôi dành cho cậu lại tăng thêm.
---Cuộc tình của chúng tôi kéo dài được 1 năm---
Vào một buổi chiều thu lớp 10, tớ và cậu cùng đám bạn trong xóm đi chơi công viên, cậu chở tớ trên chiếc xe đạp Martin, cảm giác lúc đó rất vui. Vì phải đợi đến lượt chạy xe mà 2 chúng mình đều phải đứng đợi tụi kia chạy về, trong giây phút chờ đợi ấy, cậu quay sang hỏi tớ:
- N à! Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu từ lâu lắm rồi.
- Chuyện gì vậy H, cứ nói đi tớ sẽ trả lời.
H không ngừng ngại mà hỏi ngay như đã kiềm nén trong lòng lâu lắm rồi:
- N à cậu thật sự thích tớ chứ?
Tôi như đơ người trước câu hỏi đầy sự ngây thơ, nhưng ẩn chứa trong đó là tất cả sự nghiêm túc và chân thành của cậu.
- Tất nhiên là tớ thích cậu rồi, kể từ khi quen cậu tớ chưa từng suy nghĩ về 1 đứa con trai nào khác...
- Thật chứ ?
- Thật mà, tớ chưa bao giờ nói dối cậu hết mà. Cậu không tin tớ sao?
Câu nói của tôi vừa kết thúc thì cậu quay sang ôm chầm lấy tôi và nói:
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã chân thành với tớ.
Cái ôm của cậu cũng ấm áp vô cùng. Thật may cho chúng tôi vì lúc đó tụi kia đi chưa về nếu chúng nó thấy thì tôi chẳng biết đường nào mà "chạy chữa". Tôi trở về nhà với cảm xúc lâng lâng, khó tả, cảm giác tôi chưa từng trải qua bao giờ. Phải chăng đó là tình yêu?
...........❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤...........
Một thời gian sau cậu phải chuyển nhà sang nơi khác, kể từ đó, không biết từ lúc nào tình cảm của chúng ta đã dần phai nhạt, không thường xuyên qua lại lớp nhau, cũng không gặp mặt nhau nhiều như trước. Nhưng điều làm tớ thích ở cậu là việc mỗi tối cậu thường nhắn tin hỏi về ngày hôm đó của tớ thế nào, ăn cơm chưa hay chỉ đơn giản là chúc tớ ngủ ngon cũng đã phần nào lấy lại được những khoảng cách đã mất. Mỗi cuối tuần, chúng tôi thường đi xem phim, đi chơi, uống trà sữa hay mua sắm, hoặc đơn giản chỉ là chơi game cùng nhau. Phải thừa nhận với cậu rằng những khoảng khắc bên cậu đối với tớ là điều hạnh phúc nhất.
Tớ cứ tưởng là chuyện tình cảm giữa cậu và tớ có thể kéo dài tới hết năm cấp 3 nhưng chuyện không hay bắt đầu ập tới. Nó xuất phát từ tờ phiếu điểm kết quả thi HK1, tớ được học sinh Khá, có thể đối với những người khác thì chuyện đó có vẻ bình thường nhưng cũng chính vì điều bình thường ấy mà ba mẹ sẽ nghi ngờ tớ. Tớ về nhà với tâm trạng luẩn quẩn, mệt mỏi, như thường ngày cậu lại nhắn tin cho tớ, thấy tớ không trả lời thì cậu gọi điện, tiếng chuông điện thoại làm tớ khó chịu vô cùng bắt máy với tâm trạng bực dọc, tớ quát cậu:
- Làm gì mà gọi hoài vậy, có chuyện gì quan trọng sao?
- N à hôm nay cậu bị làm sao vậy. Cậu hỏi tớ với giọng hết sức nhỏ nhẹ và dường như chưa biết chuyện gì.
- Bộ cậu không biết gì sao, bạn trai kiểu gì kỳ vậy, bạn gái mình buồn không biết an ủi thì cứ im lặng đi đằng này cứ gọi điện, nhắn tin hoài vậy. Rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm đi quấy rối tôi à. Còn tôi thì rất bận không rảnh nhắn tin với cậu đâu!!!
Nói xong tôi cúp máy cái rụp để lại cho H bao nhiêu nỗi mơ hồ. Tối đó tới lớp học thêm, hai đứa ngồi kế nhau không nói câu nào, cứ im lặng vậy cho đến hết giờ. Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trôi qua đến ngày thứ 5, thấy tôi không nói cũng chẳng nhắn tin, H bắt đầu không chịu đựng được nữa. Vào giờ ra chơi cậu tới lớp và kéo tôi ra ngoài. Nói chuyện cho ra lẽ:
- Tại sao mấy ngày nay cậu không trả lời tin nhắn cũng không nói chuyện với tớ. Cậu có biết làm vậy tớ lo lắm không hả? Có gì cậu phải nói cho tớ biết thì mới giải quyết được chứ. Bực bội với tớ thì mọi chuyện sẽ xong sao? Nói cho tớ nghe đi.
Tôi bật khóc, nước mắt tôi bắt đầu rơi, càng làm cho H thêm phần tội lỗi.
- Thôi nín đi, nín đi mà. Tớ xin lỗi vì đã to tiếng với cậu, nín đi...
Vào cuối giờ học hôm đó, cậu dẫn tôi đến quán trà sữa gần trường để dỗ dành tôi. Sau khi trấn an tinh thần xong, tôi thẳng thắn nói:
- Tớ nghĩ mình nên chia tay đi, làm bạn gái cậu, tớ chả được lợi gì cả. Việc tớ trăn trở mấy ngày nay cũng là vì chuyện này. Tớ đã chịu đựng quá nhiều rồi từ việc trở thành người thay thế cho mối tình cũ, bị đám con gái lớp cậu chỉ trỏ, trêu chọc. Đôi khi những lời trêu chọc ấy đã làm tớ khóc, hằng đêm tớ suy nghĩ về nó, tớ khóc rất nhiều, đô lúc tớ còn nghĩ rằng mình không thích hợp với cậu. Và cũng chính vì chuyện này mà việc học của tớ trở nên sa sút. Không còn cách nào khác tớ nghĩ mình nên chia tay thôi.
H đón nhận tin đó với vẻ mặt bất ngờ, cậu ngơ ngác nói:
- Tớ quả thật không thể hiểu nổi cậu, cậu có từng thắc mắc vì sao tớ không chuyển trường mà vẫn hằng ngày đạp xe từ nhà tới trường cho dù rất xa không? Mỗi tối tớ phải vừa học bài vừa nhắn tin với cậu để mong duy trì mối quan hệ này. Nhiều đứa con gái trong lớp cũng tỏ tình với tớ nhưng tớ từ chối vì tớ biết tớ còn cậu. Cậu không phải là người thay thế, cậu không hiểu điều đó sao. Cậu không chỉ đơn giản là người tớ thích mà còn là người tớ muốn bảo vệ và che chở, cậu thực sự là đồ ngốc hay là giả ngốc vậy. Nhưng ho dù là đồ ngốc thì nó cũng hiểu được chuyện này.
Nghe xong những lời đó, tôi vội quay lưng đi với cái đầu trống rỗng. Đêm đó tớ suy nghĩ rất nhiều, về những chuyện cậu đã làm cho tớ, từ việc nhắn tin mỗi tối đến việc kiên trì đạp xe đến trường hằng ngày,... Tớ chợt nhận ra bản thân ích kỷ vô cùng, cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng. Tớ vội vàng cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cậu:
- Tớ đã suy nghĩ lại rồi mai chúng ta gặp nhau ở hội trường nha.
*Notes: hội trường trường tớ là nơi ít người qua lại nên dễ nói chuyện.
Một lúc sau, H nhắn lại:
- Ừ, tớ cũng muốn làm rõ chuyện hôm nay.
--- Sáng hôm sau---
Cậu đã đứng ngay hội trường đợi tớ, nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm eo và gục mặt vào lưng cậu nói:
- Cậu đừng quay lưng lại đứng thế này tớ sẽ dễ nói hơn. Chuyện đầu tiên cho tớ xin lỗi, tớ biết mình là con người ích kỷ khi chỉ nghĩ cho những con điểm mà chưa từng nghĩ đến việc cậu kiêm trì nhắn tin cho tớ mỗi tối. Chuyện thứ 2, tớ đã biết lỗi rồi, tớ không muốn chia tay nữa đâu, cậu đã đối xử quá tốt với tớ hơn những gì tớ mong đợi. Tớ xin lỗi.
H đứng yên một lúc, dường như đang suy nghĩ, tôi bắt đầu cảm thấy buồn vì nghĩ cậu ấy muốn chia tay, tôi dần buông tay khỏi cậu ấy. Cậu bất chợt quay lại và ôm chầm lấy tôi, vẫn là cái ôm ấy, cái ôm mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, mọi muộn phiền trong tôi dường như đã tan biến để lại đó sự hạnh phúc vô cùng. Nước mắt tôi lại lần nữa rơi, H quay sang hỏi:
- Sao lại khóc nữa rồi, đồ mít ướt này.
- Ngốc à. Giọt nước mắt tớ rơi không phải vì cậu, nó dành người làm cho tớ khóc và đó là người đứng trước tớ đây. Người đã cho tớ biết thế nào là " tình yêu tuổi học trò". Cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ :)))
- Được rồi, đừng khóc nữa tớ sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho cậu.
Hai đứa đứng như vậy rất lâu, cho tới khi đánh trống vào học.
---The end---
P/s: VOTE cho mình nếu các bạn thích truyện, để mình có thêm động lực viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com