Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hàng xóm đáng ghét


Tôi năm nay bảy mươi ba tuổi, tóc bạc gần hết, chỉ còn mỗi cái tính càm ràm là còn nguyên xi từ thuở trai trẻ tới giờ. Sáng nào cũng vậy, vừa mở mắt ra đã nghe mùi nước chè xanh từ bếp thoang thoảng bay lên, kèm theo tiếng lụp chụp của ai đó đang lúi húi nhóm bếp.

Ừ thì, ai vào đây nữa, không phải cái bà già bên cạnh tôi - bà Hai Liễu - thì còn ai vô đây.

Nói ra thì chắc mấy đứa nhỏ nó cười vào mặt tôi: "Ông bà sống với nhau mấy chục năm, có mỗi hai người già, ai nhóm bếp mà không phải bà!" Nhưng cái miệng tôi quen càm ràm rồi, không nói vài câu như kiểu sáng tập thể dục cho cổ họng là ngứa ngáy khó chịu.

Thế là tôi lại chống gậy, lom khom đi ra sân, ngó ngó nghiêng nghiêng, miệng lẩm bẩm:

- Khéo hôm nay bà lại bỏ thêm nắm chè già vào nồi, nước đắng chát cho coi...

Bà Hai Liễu nghe thấy, chẳng buồn ngẩng lên, chỉ hừ một tiếng:

- Ừ, tui già rồi, chắc chè nó già theo tui!

Tôi le lưỡi, không dám cãi nữa, đành lụm cụm ngồi xuống ghế đá dưới gốc mít. Cây mít nhà tôi trồng từ hồi mới cưới bà, giờ nó cao ngất, tán lá um tùm che rợp cả sân. Thi thoảng mấy đứa cháu nó về, leo lên hái mít chín, tôi lại ngồi dưới này ngắm tụi nó ríu rít mà lòng thấy vui.

Mà nghĩ cho cùng, cái cây mít này cũng giống như cái tình của tôi với bà Hai vậy. Lúc mới trồng thì cứ cãi nhau ỏm tỏi, bà bảo tôi đào sâu quá, tôi bảo bà tưới ít nước. Ấy thế mà rốt cuộc, nó vẫn lớn, vẫn cho quả đều như ai, y hệt như cái duyên nợ chúng tôi dính vào nhau mãi không dứt.

Tôi chống cằm, mắt lơ đãng nhìn lên mấy kẽ lá lay động trước gió. Bất giác, ký ức lại lôi tôi về những ngày xưa cũ...

Hồi đó, làng tôi nghèo rớt mồng tơi, nhà ai cũng vách đất, mái tranh lụp xụp. Hai nhà tôi với bà Hai hồi ấy chỉ cách nhau có cái hàng rào tre ọp ẹp, trẻ con hai nhà thì khỏi nói, suốt ngày sang quấy phá nhau.

Mà tôi kể cho nghe, bà Hai Liễu lúc nhỏ... dữ như sư tử! Không phải bây giờ già rồi mới miệng mồm sắc bén đâu, hồi mười ba mười bốn tuổi, cái miệng đã lanh chanh, nói trăm câu chọc quê tôi không trật phát nào.

Hồi đó, tôi có nuôi con gà trống thiến, cưng nó như bảo bối. Sáng nào cũng thả cho nó đi bới đất tìm sâu, chiều đến lại gọi nó về chuồng. Ấy thế mà một bữa, tôi chạy đi đâu không để ý, con gà lại chạy sang vườn nhà bên, mổ trúng bụi rau lang của nhà bà Hai.

Thế là bà ấy hùng hổ chạy sang, chống nạnh mắng té tát:

- Ê Tư Lành! Gà nhà anh phá rau nhà tui nữa là tui bắt nhốt luôn nghe chưa!

Tôi lúc đó bướng lắm, mới đứng chống hông trả treo:

- Rau Liễu trồng sát rào thì nó sang có tí thôi, làm gì ghê vậy?

- Ghê hả? Mai tui trồng sát cửa nhà anh luôn cho biết mặt!

Thế là từ bữa đó, hai đứa nhỏ cứ sáng chửi, trưa chọc, chiều cà khịa nhau suốt. Ai nhìn vào cũng bảo "Tụi bay chắc kiếp trước là oan gia, đầu thai sang đời này để gây lộn tiếp!"

Có điều, hồi trẻ con mà, miệng nói vậy chứ trong bụng chẳng ghét gì nhau. Tôi nhớ có lần trời mưa to, bà Hai bị trượt chân té bùn ngay bờ ao. Tôi đứng trên bờ cười khoái chí, nhưng lát sau lén chạy về nhà lấy cái khăn cũ, vòng ra sau đưa cho bà ấy lau.

Bà ấy nhìn tôi lườm nguýt:

- Làm gì? Cười người ta rồi còn đưa khăn làm bộ tốt bụng hả?

Tôi đỏ mặt:

- Không thèm tốt bụng đâu, sợ Liễu té bùn lấm đất, chuột nhắt nhà Liễu tưởng mất chủ!

Rồi quăng khăn cái phụp, chạy biến. Hôm đó về bị mẹ tôi mắng te tua vì tội áo quần lấm lem. Nhưng lạ lắm, tôi lại thấy vui.

Mấy năm sau, chúng tôi lớn dần, người ta bắt đầu đồn thổi chuyện trai gái, kêu tôi với bà Hai "Sao không lo kiếm người yêu đi, chứ cứ chí chóe với nhau hoài, mai mốt ế ráng chịu".

Tôi ngoài miệng thì bảo "Ai mà thèm cái nhỏ chanh chua đó!", nhưng bữa nào không thấy bà ấy đi ngang qua sân, lòng lại bồn chồn lạ.

Rồi có một lần, có anh Lợi trong làng - học trên mấy lớp, cao ráo, trắng trẻo - cứ lân la sang nhà bà Hai, mang theo bọc bánh đậu xanh. Tôi nhìn thấy mà trong bụng như có con gì cắn cắn.

Tối đó, tôi bứt rứt mãi không ngủ được, lại lôi con gà trống ra vỗ về, lẩm bẩm:

- Mày coi, bánh đậu xanh thôi cũng cười toe toét...

Con gà ngước nhìn tôi, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ chớp mắt ngây ngô.

Tôi đang ngồi nghĩ ngợi thì tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc vang lên sau lưng. Bà Hai Liễu bê khay chè ra, đặt cái tách xuống bàn đá trước mặt tôi:

- Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy, ông già?

Tôi giật mình, cười hì hì:

- Nghĩ coi mai có nên đốn cây mít nhà mình trồng không, già cỗi rồi.

Bà liếc tôi một cái, hờ hững:

- Già gì, còn cho trái đầy kìa. Chặt nó, tui chặt ông trước!

Tôi phì cười, tay đón lấy tách chè, nhấp một ngụm, vị chan chát mà ấm áp.

Bà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói thêm gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá, nghe xào xạc như kể lại bao chuyện cũ...

Tôi lén nhìn bà, tóc bà bạc trắng, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, vậy mà đôi mắt vẫn còn ánh lên cái sắc bén ngày xưa.

Tự dưng, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh.

Ừ thì, cả đời cãi nhau, chí chóe suốt mấy chục năm, vậy mà... mối tình đầu, hóa ra là mối tình cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com