Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Những mùa xưa không trở lại


Người ta hay bảo: "Cha mẹ sống đời con một khúc, con sống đời cha mẹ trọn vòng." Hồi còn trẻ, tôi nghe cũng chỉ cười xòa, chẳng để tâm. Nghĩ bụng, cha mẹ mình đó, vững chãi như mái hiên trước nhà, nắng mưa mấy cũng chẳng hề gì.

Cứ nghĩ những người sinh ra mình, nuôi mình lớn khôn, lúc nào cũng sừng sững như bóng cây đầu ngõ, như con đường làng quen thuộc, chẳng bao giờ mất đi.

Mà đời, ai ngờ được chữ ngờ.

Tôi còn nhớ rõ mồn một năm đó, mùa mưa tới sớm hơn mọi năm. Ruộng đồng vừa cấy xong thì trời đổ giông gió liên miên. Gió thốc vào từng bờ ruộng, nước dềnh lên bờ, cây lúa non lay lắt chờ người vun gốc. Má tôi – bà cụ tóc bạc như mây đầu núi, lưng còng như nhánh tre già – bỗng nhiên đổ bệnh. Ban đầu chỉ là ho hắng sơ sài, ai ngờ mấy hôm sau, cụ nằm liệt giường, mắt lim dim, hơi thở mỏng dính như sợi chỉ chực đứt.

Bệnh người già, giống như cây chuối ngoài vườn. Nhìn tưởng xanh, chứ gió quật cái là đổ. Hồi nhỏ, tôi chẳng hiểu sao người lớn hay nói: "Con người, già yếu rồi, như cái cây hết nhựa sống." Mãi tới khi tự tay mình trải qua, mới thấy câu đó đúng từng chữ.

Bà Hai khi ấy tay bồng tay bế mấy đứa nhỏ, bụng mang dạ chửa đứa sau lưng, vậy mà vẫn ráng tranh thủ nấu nồi cháo gạo rang, hái mớ lá thuốc, bưng sang cho má. Tôi đi ruộng về, thấy má nằm thoi thóp, mắt trũng sâu, bỗng dưng thấy cổ họng nghẹn ứ, như có cục đá chặn ngang.

Có đêm, mưa gió rả rích, cả xóm tối om om, chỉ le lói ánh đèn dầu. Má trở mình, gọi tôi lại gần, tiếng má khàn khàn, yếu như hơi sương:

- Tư à... Má chắc má sắp đi rồi. Má chỉ tiếc... không trông thấy tụi nhỏ lớn thêm chút nữa.

Tôi nuốt nghẹn trong cổ họng. Tay má lạnh ngắt, tôi nắm chặt mà chẳng nói nên lời. Bà Hai đứng ở góc nhà, lặng lẽ quay mặt đi, tay vặn vẹo tà áo, chẳng dám khóc thành tiếng.

Sáng sớm hôm sau, má đi thật. Yên lặng như ngọn đèn dầu cạn tim, không kịp để lại một lời trăn trối nào nữa.

Đám tang má, trời mưa tầm tã suốt mấy ngày liền, đất làng trơn trượt, ai nấy áo quần ướt sũng mà mặt mũi rầu rầu. Hàng xóm láng giềng kéo tới đông đủ, ai cũng thương má tôi hiền lành, cả đời sống gắn bó với cái làng này.

Tôi đứng lặng bên bàn thờ, nghe tiếng con khóc oe oe mà chợt nhớ tiếng má ru ngày trước. Hồi còn bé, có đêm mưa dột mái, tôi sợ hãi nép vào lòng má, nghe bà xoa lưng hát khe khẽ. Giờ thì chỉ còn mùi khói nhang cay mắt, chỉ còn một khoảng trống không thể nào lấp đầy.

Hôm đưa má ra đồng, trời vẫn rả rích. Tôi cầm tay bà Hai mà nghe tay mình run lên bần bật. Bà siết tay tôi, nhỏ giọng:

- Tụi mình ráng sống tốt, cho má dưới suối vàng yên lòng.

Tôi gật đầu, mà cổ họng nghèn nghẹn, nói không nên lời. Mấy mươi năm làm con, chưa từng nghĩ tới ngày phải tiễn cha mẹ đi xa. Chưa từng nghĩ cái bóng dáng gầy gò kia lại rời khỏi mình dễ dàng như vậy.

Từ ngày má mất, nhà bỗng dưng rộng hơn, trống hơn. Có bữa đi làm đồng về, tay chân còn lấm lem bùn đất, tự dưng nhớ hồi xưa mỗi lần mưa gió, má hay nấu nồi khoai lang dẻo quẹo chờ tôi. Giờ bước vào nhà, bếp nguội ngắt, chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên mái, lạnh tanh.

Bà Hai cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ âm thầm gánh vác hết mọi việc, rồi tối đến ngồi vá áo cho con, lâu lâu ngước nhìn ra sân, ánh mắt xa xăm. Có lần tôi hỏi: "Liễu nhớ má tui hả?" Bà chỉ khẽ cười, không trả lời. Nhưng tôi biết, cái buồn đó, tôi với bà Hai đều đang cất chung trong dạ.

Mùa giỗ đầu của má, tôi với bà Hai lặng lẽ bày mâm cơm cúng. Không có cao lương mỹ vị, chỉ mấy món đơn sơ má thích: nồi canh rau tập tàng, đĩa cá kho tộ, dĩa xôi trắng. Bà Hai khấn vái xong, hai vợ chồng ngồi ăn, chẳng nói gì nhiều. Nhưng tôi biết, trong lòng cả hai đều đầy ắp những dư vị không gọi thành tên.

Cái mất mát đầu tiên ấy làm tôi chợt nhận ra: cha mẹ như chiếc bóng trên mặt nước, tưởng gần lắm, chạm tay vào là tan. Tới khi mình chợt ngoảnh đầu, chỉ còn trống vắng sau lưng.

Rồi mấy năm sau, tới lượt ba bà Hai yếu dần rồi mất. Tôi thấy bà Hai lặng lẽ đứng trước bàn thờ cha, đôi mắt không còn giàn giụa nước như ngày tiễn má tôi, mà là một nỗi buồn sâu hoắm, như đáy ao làng khi nước cạn, lặng lẽ nhưng không nguôi.

Tôi không biết an ủi sao cho phải, chỉ lẳng lặng pha cho bà chén trà nóng, hai vợ chồng ngồi bên hiên, nghe tiếng gió lùa qua rặng tre, nghe côn trùng kêu rỉ rả suốt đêm.

Từ dạo đó, tôi với bà hay nhắc chuyện cũ. Không phải để buồn, mà để nhớ.

Tụi nhỏ lớn dần, mỗi lần tụ họp, ríu rít gọi "cha", gọi "má", tôi lại thấy má tôi đâu đây, ngồi nép dưới mái hiên, miệng móm mém cười. Bà Hai thì mỗi rằm, mùng một, không quên thắp nhang cho cha mẹ hai bên, dặn tụi nhỏ phải nhớ gốc nhớ rễ, nhớ rằng đời người có trước có sau.

Có những mùa xưa chẳng trở lại. Nhưng cái tình cha mẹ, cái nếp nhà cũ kỹ, vẫn nằm yên trong lòng mình như hạt giống. Đợi một ngày, nảy mầm trong đời con cháu.

Tôi ngồi xoa đầu thằng cháu nội, nhìn tụi nhỏ chạy nhảy ngoài sân, tự dưng nghĩ: đời người, có mất đi cái gì cũng được, miễn là đừng quên mình đã lớn lên trong yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com