Chương 11: Nắng mưa cũng qua một đời
Người ta bảo, vợ chồng là cái duyên, cái nợ. Còn tôi với bà Hai, chắc trót mang thêm cái nghiệp... nghiệp gánh vác cả một mái nhà, từ khi tóc còn xanh cho đến lúc bạc trắng lúc nào chẳng hay.
⸻
Từ sau đám giỗ má tôi, làng xóm lại vào mùa, ai nấy tất tả lo đồng áng. Tôi với bà Hai cũng vậy, sáng dậy theo tiếng gà, ra đồng cuốc đất, gieo mạ. Trưa tranh thủ về nhà, vừa kịp bữa cơm rồi lo cho mấy đứa nhỏ. Chiều lại lom khom ngoài ruộng tới tối mịt mới ngớt tay.
Vất vả là thế, mà bữa cơm nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Chỉ nồi cơm độn khoai, rổ rau vườn, thêm nồi cá kho mặn mòi, mà nhìn mấy đứa nhỏ ríu rít quanh mâm, lòng tôi thấy đủ đầy hơn cả.
Tụi nhỏ hay bảo: "Má nấu gì cũng ngon!". Là vì bà Hai khéo tay, mà cũng vì cái đói, cái nghèo ngày đó dạy người ta biết trân trọng từng bữa cơm có mặt đầy đủ người thương.
⸻
Tôi nhớ có năm, trời hạn dữ lắm, ruộng đồng nứt nẻ như da chân người già. Lúa chết cháy, còn tôi với bà Hai thì cũng ráng xoay xở đủ đường. Hết đi gánh nước tưới mấy luống rau sau vườn, lại lọ mọ nuôi thêm đàn gà đàn vịt, kiếm thêm đồng ra đồng vô.
Có bữa đi làm về, vừa dắt xe vô cổng đã thấy bà Hai ngồi lom khom dưới hiên, tay vá lại cái áo cũ cho tụi nhỏ. Mấy đứa thì chụm đầu bên cái bàn gỗ, ánh đèn dầu leo lét, tiếng bút sột soạt xen lẫn tiếng bà Hai dặn dò.
Tôi ngồi xuống bên, thở dài:
- Mình ơi, cực quá ha!
Bà Hai chỉ cười cười, tay quệt vội mấy giọt mồ hôi:
- Cực thì cực vậy, mà nhìn tụi nó ăn học đàng hoàng, tui cũng ấm cái bụng.
Nói rồi bà lại thoăn thoắt xuống bếp, nấu thêm nồi chè đậu đen cho đám nhỏ có sức mà học bài. Nhìn bóng lưng bà dưới ánh đèn chập chờn, tự dưng tôi thấy cái nghèo hóa ra cũng chẳng đáng sợ, miễn là trong nhà còn đầy ắp tiếng cười của người thân.
⸻
Hồi đó, nhà ai khá lắm mới cho con học tới hết cấp 2, chứ như vợ chồng tôi, nuôi bốn đứa nhỏ tới trường coi như gánh cả núi trên vai. Vậy mà bà Hai vẫn cứng cỏi, lần nào tôi buột miệng lo chuyện tiền nong là bà lại xua tay, nói chắc nịch:
- Tui không muốn tụi nó phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như tụi mình. Cứ cho học đi, nghèo thì nghèo, miễn có chữ là sau này bớt khổ.
Vậy là dù có bữa thiếu gạo ăn, có hôm phải vay trước trả sau, nhưng tuyệt nhiên chưa khi nào tụi nhỏ thiếu tập thiếu sách. Bà Hai quẩn quanh, tằn tiện từng đồng, miễn sao mỗi mùa khai giảng tụi nó vẫn có bộ quần áo mới, cuốn vở thơm mùi giấy.
⸻
Những năm ấy, dù quanh quẩn trong khó khăn, tôi vẫn thấy đời mình đầy màu sắc. Đơn giản vì có bà Hai — người đàn bà gầy nhom mà gan bền chí sắt, lúc nào cũng đồng cam cộng khổ, chưa từng mở miệng than thở nửa lời.
Nhớ có bữa trời mưa lớn, mấy tấm mái ngói lâu ngày dột tứ tung. Tôi đang loay hoay chạy chỗ này hứng nước, chỗ kia kê chậu, thì quay ra thấy bà Hai đứng ngay hiên, tay bưng thau chè nóng hổi, cười móm mém:
- Dột đâu thì dột, ăn chè cho ấm cái bụng nè anh Tư!
Tôi ngó bà, nghĩ bụng: Ừ thì trời mưa, nhà dột, nhưng lòng mình hổng lạnh.
⸻
Rồi từng đứa con cũng khôn lớn. Đứa lớn học xong cấp ba, xin theo người quen đi làm ở tỉnh. Đứa thứ hai thi đậu trường sư phạm, tôi nhớ như in cái ngày nó nhận giấy báo nhập học, bà Hai ngồi ôm nó khóc ròng — vừa mừng, vừa lo.
Bà quay sang tôi, giọng run run:
- Không biết có lo nổi học phí cho nó không, anh à...
Tôi chỉ vỗ vai bà, cười xòa:
- Lo nổi chứ sao không. Thiếu trước hụt sau, miễn tụi nó có cái nghề, sau này không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như mình.
Vậy là suốt bao nhiêu năm, hai vợ chồng cứ quần quật sớm hôm, chắt chiu từng đồng, từng cắc, miễn sao đủ cho con cái có cái chữ, có tương lai.
⸻
Nhìn lại, mới hay mình già đi lúc nào chẳng biết. Nhưng tôi không tiếc. Vì đời người, tính toán hơn thua làm chi. Mình gieo hạt giống lành, con cái lớn khôn, biết sống tử tế, vậy là đủ lắm rồi..
Giờ tụi nhỏ đứa nào cũng yên bề gia thất, có công có việc đàng hoàng. Cuối tuần, rảnh rang lại kéo cả bầy cháu về thăm, ríu rít cười nói y như hồi tụi nó còn nhỏ.
Bà Hai bây giờ tóc bạc trắng, tay chân không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng mỗi lần bưng mâm cơm ra vẫn hay xuýt xoa:
- Ổng à, hồi đó nghèo khó cỡ nào mình cũng qua được, giờ chỉ mong sống khoẻ mạnh bên tụi nhỏ thêm vài năm nữa thôi.
Tôi ngó bà, cười khà khà:
- Mình à, nắng mưa gì cũng qua hết rồi, giờ là lúc mình hưởng cái "trái ngọt" rồi đó!
Bà cười móm mém, mắt nheo lại thành một đường chỉ nhỏ, còn tôi thì thấy lòng nhẹ tênh, như thể sau cả đời chèo chống, cuối cùng cũng cập được bến rồi.
⸻
Vậy đó, đời người chẳng dài, cũng chẳng ngắn. Quan trọng là có ai nắm tay mình đi qua những mùa giông gió. Với tôi, bà Hai là người như vậy.
Giờ ngồi đây, tóc bạc pha sương, tay cầm chén trà nóng, nghe tụi nhỏ cười giỡn ngoài sân, lòng tôi chỉ thấy đủ đầy. Cái đủ không phải bạc tiền, mà là một đời có người cùng mình san sẻ, từ lúc khó khăn cho tới lúc an nhàn.
Thôi thì, kiếp người như con đò, chèo mãi cũng tới lúc cập bến. Mà tôi may mắn, vì suốt cả đoạn sông dài, có bà Hai vẫn ngồi ngay ngắn bên mình, chèo chống không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com