Chương 13: Những thay đổi trên quê hương
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Mới ngày nào còn bươn chải sớm hôm, vậy mà giờ tôi với bà Hai đã thong dong bước qua cái tuổi "thất thập cổ lai hy" rồi. Ngồi dưới mái hiên nhà, nhìn ra con đường làng quen thuộc, lòng tôi lại bồi hồi. Quê hương mình giờ khác xưa nhiều lắm, khác tới mức nhiều khi tôi ngồi ngẫm mà cứ ngỡ như đang nhìn một làng nào khác, chớ chẳng phải cái làng mà mình từng lớn lên.
⸻
Ngày trước, con đường làng chỉ là lối mòn đất đỏ, mưa xuống thì lầy lội trơn trượt, còn nắng lên thì bụi bay mù trời. Vậy mà giờ đây, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, đường làng đã được bê tông hóa sạch sẽ tinh tươm. Đèn đường sáng choang mỗi tối, mấy đứa nhỏ tung tăng chạy nhảy mà không lo té ngã. Nhà cửa hai bên đường cũng khang trang hơn hẳn, mái tranh xiêu vẹo ngày nào giờ chỉ còn trong ký ức.
Bà Hai hay ngồi bên tôi, chép miệng:
- Ông coi, làng mình giờ khác xưa nhiều quá. Hồi đó muốn ra chợ, tui với ông phải lội bộ cả cây số, chân lấm tay bùn. Giờ xe máy chạy bon bon, chợ búa cũng mở gần sát vách.
Tôi gật gù đáp:
- Ừ, thời buổi thay đổi, mình cũng phải đổi theo. Nhưng mà... đôi khi tui lại nhớ cái cảnh xưa cũ, bà nhỉ?
Bà Hai nghe vậy chỉ cười hiền:
- Ông lúc nào cũng hoài niệm. Thay đổi là tốt mà, con cháu mình giờ đỡ vất vả hơn, được hưởng cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn mình ngày trước. Vậy là mừng chứ, ông còn lo gì nữa.
⸻
Những buổi chiều tà, tôi hay ra ngồi dưới gốc cây bàng đầu làng, nơi mà ngày xưa tôi và lũ bạn thường tụ tập chơi đùa. Cây bàng vẫn còn đó, tán lá xòe rộng che cả một khoảng trời, nhưng lũ bạn năm nào giờ chỉ còn trong ký ức. Thằng Tí, thằng Mạnh, con Hương... mỗi đứa một số phận, người còn, người mất. Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt se lại, như có ngọn gió lành lạnh lùa qua kẽ tóc bạc.
Một chiều nọ, tôi gặp lại Tí - người bạn thân thuở nhỏ - sau mấy chục năm xa cách. Hai đứa già rồi mà vẫn ngồi bệt dưới gốc bàng, chén rượu nho nhỏ, chuyện trò đến quên trời quên đất. Nhắc lại chuyện cũ, tụi tôi vừa cười vừa nghèn nghẹn.
Chợt thằng Tí bỗng thở dài:
- Lành à, tao đi xa lâu quá, giờ về làng mà thấy lạc lõng. Cây bàng còn đứng đó, mà người xưa đâu hết rồi...
Tôi vỗ vai nó, giọng cũng trầm hẳn:
- Ừ, cuộc đời mà. Nhưng mày còn về được là tốt rồi. Nhiều đứa muốn về mà đâu còn cơ hội.
Nói rồi, cả hai cùng lặng thinh, nghe tiếng gió thổi qua lá bàng xào xạc, như tiếng gọi vọng về của một thời trẻ dại.
⸻
Nhắc tới hồi nhỏ, tự nhiên tôi nhớ như in có bữa trời vừa tờ mờ sáng, thằng Tí đã đứng ngoài cổng réo om:
- Lành ơi, đi bắt dế không mày? Hôm qua tao rình thấy ổ dế tổ chà bá ngoài bờ rào, không đi là lát nắng lên tụi nó chui mất!
Tôi lúc đó đang ngồi ăn cơm nguội với khúc cá khô, nghe nó gọi là buông chén liền, vừa chạy ra vừa túm quần cột lại cho khỏi tụt:
- Đợi tao chút, coi chừng mày la to quá tụi con Thắm nó nghe, kéo thêm bọn nó chen vô hết phần!
Thằng Tí cười hì hì:
- Ờ, lẹ lên đi, có tụi con Hương, con Thắm đi ké là tụi nó bắt hết, mày biết tính hai con nhỏ đó mà!
Vậy là tôi phóng ra, gặp thêm thằng Mạnh tay lủng lẳng cái hộp diêm đựng mấy con dế chiến. Nó vỗ vai tôi:
- Hôm qua tao bắt được con dế cánh đỏ nè, lát về tao cho nó đá với con của mày, coi thử ai thắng.
Tôi bĩu môi:
- Tao thắng chứ ai.
Mà đúng là tụi tôi hồi đó nghèo thiệt. Áo quần thì cái vá vai, cái ngắn cái dài, chân thì toàn đi đất. Vậy mà chẳng đứa nào buồn. Sáng chạy long tong ngoài ruộng, trưa nắng chang chang thì kéo nhau vô bụi tre ngồi bắn bi, chiều mát là rủ nhau ra sông tắm, tối về còn tụ tập đánh đáo dưới trăng.
Thằng Tí, thằng Mạnh, con Hương, con Thắm... mỗi đứa một tính, mà đứa nào cũng lém lỉnh.
Có lần, con Hương – nhỏ đó nổi tiếng đanh đá – đứng chống nạnh quát cả bọn:
- Tụi bây toàn chơi ăn gian, chiều nay tao méc thầy cho tụi bây nghỉ chơi luôn!
Vậy mà lát sau, má tôi nấu nồi khoai lang, con nhỏ thấy thơm quá cũng mon men lại ngồi ăn chung, quên bén chuyện giận dỗi.
Nhớ nhất là mấy mùa hè. Chiều chiều, cả bọn rủ nhau ra đồng cắt cỏ, tiện thể kiếm mấy tổ chim sẻ, chim ri mà ngó nghía. Thằng Mạnh leo cây lẹ như sóc, nó trèo lên hái trộm mấy quả me non, còn tôi đứng dưới lom lom canh chừng:
- Ê, coi chừng ông Năm đi ngang bắt gặp, ổng dữ lắm đó!
Nó cười toe:
- Lo gì, ông Năm giờ còn bận nhậu, ai thèm để ý tụi mình?
Tới khi trời sập tối, về nhà bùn đất dính đầy người, má tôi thấy vậy là la:
- Cha tổ mấy đứa bây, cả ngày không thấy mặt, lại đi phá nữa hả?
Tôi cúi mặt gãi đầu, sau lưng thằng Tí nhăn nhở chọc:
- Má Lành la dữ quá, coi chừng mai mốt hổng ai chịu chơi với Lành nữa!
Vậy mà, sáng mai ra, lại đâu vào đấy, cả bọn vẫn í ới gọi nhau đầu ngõ
Giờ nghĩ lại, tôi cứ thấy lòng nao nao. Sao hồi đó cực mà vui dữ vậy trời? Chỉ cần có miếng khoai lang nướng, nắm cơm nguội, vài viên bi, cây sáo trúc... là thấy đủ đầy cả trời tuổi thơ. Bạn bè thì chí chóe suốt ngày, giận nhau đó mà phút sau lại cười toe, chẳng vướng bận gì.
Giá mà có cỗ máy thời gian, chắc tôi cũng muốn quay lại làm thằng nhóc chân đất năm nào, chạy rong ngoài đồng, nghe tiếng chim kêu, ngửi mùi cỏ non, và tụm đầu với đám bạn chí cốt, chẳng lo nghĩ chi.
⸻
Những người bạn thuở thiếu thời, từng cùng tôi chạy rong khắp bờ bãi, giờ người còn người mất. Làng xóm đổi thay, mà ký ức về họ vẫn nguyên vẹn trong tôi, như mấy khóm trầu bám chắc nơi góc rào cũ.
Có bữa đi ngang qua con hẻm nhỏ dẫn vào nhà thằng Mạnh, tôi đứng khựng lại. Ngôi nhà mái ngói ngày xưa giờ đã thành tiệm tạp hóa, biển hiệu sáng choang. Tiếng xe máy, tiếng người mua bán tấp nập. Nhưng trong lòng tôi chỉ vang vọng tiếng thằng Mạnh réo gọi năm nào:
- Lành ơi! Chiều ra bờ tre bẫy chim với tao không?
Nhà con Hương thì con cháu về sửa sang lại khang trang. Cửa sắt, cổng cao, chẳng còn dấu tích cái hàng rào dâm bụt ngày xưa. Tôi nhớ con nhỏ hay chống nạnh cãi nhau chí chóe với tụi tôi, rồi chiều về lại rủ rê chơi u mọi dưới ánh trăng.
Thỉnh thoảng, tôi lầm lũi đi ngang, đứng nép ngoài hàng rào nhìn vào, lòng trống vắng lạ lùng. Cái cảm giác mất mát không nói thành lời, như thể cả một thời tuổi thơ đang mờ dần, chỉ còn mình mình giữ lấy.
Bà Hai hiểu, nên mấy dịp lễ Tết, bà hay nhắc:
- Ông à, hay là mai mình ghé nghĩa trang, thắp cho mấy đứa nén nhang. Tụi nó đi rồi, không ai ngó ngàng, tội lắm.
Vậy là chiều hôm sau, hai vợ chồng già lọm khọm dắt nhau ra nghĩa địa sau làng. Mộ của thằng Tí, thằng Mạnh, con Hương... nằm lặng lẽ dưới tán cây bạch đàn, cỏ dại mọc um tùm.
Tôi lặng lẽ quỳ xuống, thắp từng nén nhang, miệng lầm rầm khấn:
- Mấy đứa yên nghỉ nghen... Tao với Liễu vẫn còn đây, nhớ tụi mày nhiều lắm. Cái làng mình giờ khác xưa lắm rồi, mà tụi mày thì nằm đây, không biết có nghe tao nói không...
Khói nhang bay lên, se sắt chiều quê. Bà Hai đứng sau lưng tôi, lặng thinh không nói, chỉ khẽ đặt tay lên vai, như muốn an ủi.
Ra về, lòng tôi nặng trĩu. Hóa ra, càng già, người ta càng hay lật giở ký ức cũ, vì những gì thân quen cứ lần lượt xa dần, để lại trong mình một khoảng trống không sao lấp nổi.
⸻
Cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi, nhưng cũng lấy đi không ít thứ. Tiếng rao của bà bán bánh mì mỗi sáng không còn vang lên nữa, thay vào đó là tiếng còi xe inh ỏi. Lũ trẻ con không còn chơi trò ô ăn quan, nhảy dây như xưa, mà dán mắt vào màn hình điện thoại, máy tính bảng.
Có lần, tôi hỏi thằng cháu nội:
- Cu Bin, con có biết chơi thả diều không?
Nó ngơ ngác nhìn tôi, lắc đầu:
- Thả diều là gì hả ông nội?
Tôi chợt nhận ra, khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn. Những trò chơi dân gian, những câu chuyện cổ tích dần bị lãng quên. Tôi quyết định kể cho lũ cháu nghe về tuổi thơ của mình, về những ngày cùng lũ bạn chạy nhảy trên cánh đồng, về những đêm trăng sáng thả diều, bắt đom đóm.
Bà Hai nhìn tôi, ánh mắt đầy trìu mến:
- Ông kể cho tụi nhỏ nghe đi, để chúng biết về quá khứ, về cội nguồn của mình.
Tối đó, tôi dắt lũ cháu ngồi quanh hiên, trời mát rượi, gió từ ngoài đồng thổi vào mát rượi. Tôi lấy cái quạt mo, phe phẩy cho tụi nhỏ, bắt đầu kể chuyện.
- Hồi bằng tuổi tụi bây, ông với thằng Tí, thằng Mạnh đâu có điện thoại với tivi như giờ. Cả ngày chân đất chạy ngoài đồng, trưa thì bứt cỏ bắt cào cào châu chấu, chiều về thì lấy mo cau làm diều, lấy giấy xi măng cắt thành đuôi dài, thả cho nó bay vù vù trên trời. Mỗi lần diều đứt dây, cả đám lội bộ cả cây số đi kiếm.
Cu Bin tròn mắt:
- Ông nội làm diều bằng mo cau thiệt hả? Sao giống phim quá vậy?
Tôi cười:
- Phim gì mà phim. Thiệt trăm phần trăm. Mỗi lần thả diều xong, tụi ông còn nằm lăn ra cỏ, ngắm trời, đếm sao. Mà sao hồi đó nhiều đom đóm lắm nghen, tụi ông bắt cho vô hũ, đem vô nhà làm đèn chơi.
Lũ nhỏ nghe vậy, mắt đứa nào đứa nấy sáng lên. Con Bé Út níu tay bà Hai:
- Ngoại ơi, mai tụi con làm diều được không?
Bà Hai cười hiền, xoa đầu cháu:
- Được chứ, để mai ông bà dạy cho. Phải biết chơi những trò hồi xưa, mới hiểu ông bà cực khổ mà vui thế nào.
Tự dưng lòng tôi nhẹ hẳn, thấy tụi nhỏ còn háo hức nghe chuyện, còn muốn biết về quá khứ, cũng coi như chưa đến nỗi đứt đoạn hẳn.
Cuộc sống bây giờ đủ đầy, tiện nghi, cái gì cũng có sẵn. Nhưng có những thứ, như mùi cỏ non dưới chân, tiếng sáo diều vi vu giữa đồng, hay tiếng gọi nhau í ới dưới trăng, thì chẳng có công nghệ nào thay thế được.
Tôi nghĩ, có lẽ điều quan trọng nhất không phải giữ mãi những thứ cũ kỹ, mà là giữ cái tình, cái hồn của những ngày xưa, để lũ cháu sau này dù đi đâu, cũng nhớ về làng quê, nhớ mình là con cháu của ruộng đồng, của những mùa gặt rộn ràng thơm phức.
⸻
Dẫu cuộc sống đổi thay từng ngày, nhưng tình làng nghĩa xóm nơi đây vẫn đậm đà như thuở nào. Nhà ai có công to việc nhỏ, bà con chẳng ai bảo ai, cứ thế xúm xít lại giúp đỡ, người góp công, người góp của, vui như hội. Đến Tết, cả xóm quây quần gói bánh chưng, bánh tét, tiếng nói cười rộn rã từ sân nhà này sang ngõ nhà kia. Mấy đứa trẻ thì tíu tít phụ lặt lá dong, người lớn thì tranh thủ dọn dẹp đường làng, trang hoàng lại nhà cửa cho khang trang, sạch đẹp.
Tôi với bà Hai vẫn thường nhắc nhở con cháu phải giữ gìn những nếp xưa ấy, sống sao cho chân tình, chan hòa với mọi người. Bởi lẽ, dẫu cho cuộc sống có văn minh, hiện đại đến đâu, thì tình người, lòng nhân ái mới là thứ quý giá nhất, không thể để mai một đi mất.
Những buổi chiều tà, tôi với bà Hai lại quen thói ngồi trước hiên nhà, mỗi người một chén trà nóng, ngắm mặt trời từ từ lặn sau lũy tre làng. Gió thổi nhẹ, mang theo hương đồng quê quen thuộc. Thi thoảng, chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện ngày xưa cũ, những ngày còn chân đất chạy rong, còn lận đận nuôi con, nuôi cháu. Có chuyện kể ra rồi cùng cười nghiêng ngả, cũng có chuyện nhắc tới là mắt cay cay.
Tuổi già đến mang theo nhiều nỗi buồn: sức khỏe hao mòn, bạn bè lần lượt khuất bóng. Nhưng có lẽ, chính những mất mát ấy lại khiến chúng tôi biết quý từng khoảnh khắc hiện tại, biết nâng niu cái nắm tay ấm áp mỗi chiều về.
Bà Hai thường hay quay sang, nắm lấy tay tôi, bàn tay đã gầy guộc, nhiều vết đồi mồi:
- Ông à, dẫu cho cuộc đời có đổi thay thế nào, miễn là mình còn bên nhau, mọi thứ đều tốt đẹp cả.
Tôi mỉm cười, siết chặt tay bà, giọng khàn nhưng chắc nịch:
- Ừ, bà nói chí phải. Có bà ở bên, tôi chẳng sợ gì hết.
Tôi siết chặt bàn tay bà Hai, ánh mắt vẫn dõi theo bóng chiều đang buông xuống hiền hòa. Dẫu mai đây thế nào, chỉ cần còn nắm tay nhau, mọi thứ đều là điều tốt đẹp.
⸻
Cuộc đời là một hành trình dài, với biết bao thăng trầm, biến đổi. Nhưng dù thời gian có trôi đi, dù mọi thứ có đổi thay, tình yêu và kỷ niệm vẫn mãi ở lại, như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm tâm hồn chúng tôi trong những ngày tháng cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com