Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Lần đầu hành pháp

   Rời khỏi phòng hiệu trưởng, tôi nhanh chóng đi về phòng giám thị, nơi công tác của tôi kể từ lúc này. Nó nằm cách phòng hiệu trưởng không xa. Không gian bên trong không quá rộng, trang bị bao gồm 1 bộ bàn làm việc, 2 cái ghế tựa, 1 tủ hồ sơ và 1 cái giường nhỏ. Trên bàn, bên cạnh dàn máy vi tính còn có 1 cây thước gỗ dài tầm 8 tấc, dày tầm 1 phân, có lẽ là công cụ sẽ đồng hành cùng tôi trong thời giam tới. Không mất nhiều thời gian, tôi sắp xếp lại 1 số vật dụng rồi rời phòng đi thị sát quanh trường. Bây giờ cũng đã vào tiết 3, các dãy hành lang và khuôn viên quanh trường cũng khá trầm lắng. Tôi dạo 1 vòng qua các hành lang rồi tiến đến sân trường. Đang lúc đi đến sân sau, bất chợt tôi phát hiện 1 bóng người nhỏ nhắn đang cố leo vào trường từ bức tường bên cạnh.
"- Ai đó", tôi hét lớn khi bóng người kia vừa chạm chân xuống đất.
"- Không xong rồi", tôi nghe giọng của 1 nữ sinh vọng lại. Vừa thấy tôi, bóng người đó bắt đầu chạy thật nhanh về phía khu phòng học.
"- Mau đứng lại" . Tôi vừa la lớn vừ chạy đuổi theo bóng người kia. Vì vốn xuất thân từ làng quê nên chẳng mấy chốc tôi đã đuổi kịp. Tôi nhanh chóng nhận ra bóng người đó là 1 nữ sinh của trường
" Ối !". Do vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn sợ tôi bắt kịp nên em ấy bị vấp ngã ngay trước lối vào.
Tôi đến và đỡ em ấy đứng dậy. Em ấy ngước mắt nhìn tôi với dáng vẻ có chút sợ hãi.
" - Em đang làm gì ở đây vậy, đang trong giờ học mà". Tôi hỏi.
"- Dạ, thưa thầy, em....em...xin lỗi,...em ...em chỉ là..." . Con bé trả lời lắp bắp và bối rối.
"- Em đi theo thầy". Tôi dẫn theo em ấy về phòng giám thị. Sau khi giúp em ấy khử trùng và băng sơ vết trầy nhẹ trên đầu gối do cú ngã lúc nãy, tôi bắt đầu tra hỏi em ấy về việc vừa xảy ra.
" - Được rồi, giờ em cho thầy biết: em tên là gì, là học sinh của lớp nào, sao đang trong giờ học lại leo tường trốn ra ngoài như thế ?".
" - Dạ, em là Shinoa Hiragi, học sinh lớp 11B ạ". Con bé đáp lời tôi . "- Dạ tại sáng nay em có việc riêng nên em... em ra ngoài một chút ạ. "
" - Vậy à, việc gì mà em phải bỏ tiết học trốn ra ngoài vậy, em đã báo với giáo viên chưa ?".
"- Dạ, em...em..". Trong lúc em ấy đang ấp úng thì bỗng một người bước vào phòng. Đó là cô Kobayashi, giáo viên môn vật lý, cũng là chủ nhiệm lớp 11B.
"- Em đang ở đây sao, lại trốn tiết đi chơi game phải không?". Cô cất tiếng hỏi.
"- Dạ, em...". Shinoa khẽ gật đầu xác nhận. "- Em xin lỗi cô ạ".
"- Em.. thật là hết nói nổi". Kobayashi thở dài thất vọng. " - Nhưng hôm nay người em cần nhận lỗi không phải chỉ mình cô. Cô ấy hướng mắt về phía tôi: " - Còn cả thầy ấy nữa".
"- Dạ, em xin lỗi thầy ạ". Giọng con bé khá nhỏ và có chút sợ sệt, không dám ngước mặt nhìn tôi.
"- Haiz, thầy Shiratori". Kobayashi gọi tên tôi. "- Việc còn lại nhờ thầy xử lý vậy, tôi đi trước nhé".
Kobayashi rời đi, trong phòng giờ chỉ còn mình tôi và Shinoa.
"- Được rồi, Shinoa, dù em đã nhận lỗi, nhưng vẫn phải chịu phạt cho việc làm sai trái lần này, để lần sau còn nhớ và không tiếp tục tái diễn nữa." Tôi nhìn vào bản nội quy. "- Tội trốn tiết sẽ bị phạt đánh 50 phát tay nhé".
"- Phát...phát tay ạ". Shinoa có vẻ khá ngạc nhiên xen chút ngượng ngùng. " - Thầy ...thầy sẽ dùng tay đánh vào mông em ạ".
" - Ừ, đúng rồi ". Mặt tôi cũng thoáng đỏ khi nghe câu nói của em ấy, nhưng vẫn phải tiếp tục công việc của mình. " - Em lại đây và nằm sấp trên đùi thầy ngay".
" - Nhưng...nhưng mà... thầy... thầy là...". Con bé lại lắp bắp, mặt cũng đỏ ửng lên. Tôi cũng hiểu ý của con bé nên cũng cất lời:
" - Thầy biết em định nói gì, nhưng làm sai thì phải chịu phạt, dù thế nào thì cũng phải chấp nhận." Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, sắp đến giờ vào tiết học kế tiếp rồi, em mau nằm xuống đây đi."
" - Dạ, thầy". Con bé có chút lưỡng lự, nhưng cũng chấp nhận tiến đến, hai tay chống xuống đất, mông đặt trên đùi tôi.
"- Thầy bắt đầu đây". Nói rồi tôi giơ cao tay, hướng vào 1 bên mông của con bé và phát mạnh xuống.
"Bốp".
" - Ưm..."
Cái tát đầu tiên đã được thực hiện. Một cảm giác khá kì lạ truyền đến từ tay tôi. Đây là lần đầu tiên tay tôi chạm vào mông của con gái, còn phát thật mạnh vào nó nữa. Shinoa khẽ rung người khi tay tôi chạm vào mông. Tôi có thể nghe thấy tiếng la nhỏ từ miệng con bé.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp". Tôi tiếp tục đặt những phát tay lần lượt lên hai bờ mông của con bé
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
" - Á, đau quá, hức hức, thầy ơi..."
Shinoa bắt đầu la hét lớn hơn khi số phát tay vừa vượt qua con số 20. Có lẽ cái đau đã bắt đầu vượt qua sức chịu đựng của con bé.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
" - Á, đau quá, Á , hic thầy ơi...em xin lỗi, thầy tha cho em , Á, đau, hic đau quá."
Hai dòng lệ đã bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt của con bé. Tôi bắt đầu phân vân, không biết có nên dừng lại hay không. Chợt câu nó của cô hiệu trưởng khi sáng hiện lên trong đầu tôi.
"Để các em ấy thấy được sai lầm và sửa chữa, thầy cần phải nghiêm khắc một chút, đừng quá dễ mềm lòng, như vậy sẽ làm hư học trò đấy."
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp". Tôi lại tiếp tục công việc của mình. "Có lẽ một trận đòn thật đau sẽ giúp em ấy thực sự tỉnh nghộ và không tiếp tục làm điều sai trái nữa." Tôi nghĩ thầm.
" - Á, huhu, đau quá, Á, thầy ơi thầy,..."
Chân Shinoa bắt đầu quẫy đạp mạnh hơn với mỗi cái phát tay tôi giáng xuống mông con bé. Dù vậy, em ấy vẫn giữ nguyên mông trên đùi tôi, không dám đưa tay ra xoa hay né dù có lẽ mông đã rất đau.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
Sau khi hoàn thành xong cái tát thứ 50, tôi đỡ em ấy dậy. Shinoa vẫn khóc rất nhiều khi tôi giúp em ấy đứng lên.
"- Hình phạt của em đã xong." Tôi nói. " Em có thể về lớp rồi".
" Hic, hic" . Con bé nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ oán hờn và căm phẫn. " - Đau, đau lắm thầy biết không, hic, thầy,.... thầy thật tàn nhẫn, hic, em,... em ghét thầy". Shinoa nói bằng giọng khe khẽ, sau đó quay người bỏ ra khỏi phòng. Hai tay vẫn liên tục ôm và xoa mông.
Tôi nhìn theo phía con bé, trong lòng có chút gì đó không cam tâm. Không lẽ thực sự tôi đã quá mạnh tay với con bé. Dù sao thì với một người thầy, bị học trò ghét bỏ cũng là chuyện không thể đau lòng hơn.
Bỗng 1 bàn tay vổ nhẹ lên vai tôi.
" Sao thầy lại sững người ở đây vậy, trong lòng khó chịu à?"
Tôi quay người lại, thì ra là cô Kobayashi đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
"- Cô đến đây từ lúc nào vậy? ". Tôi ngạc nhiên hỏi
"- Từ lúc con bé Shinoa vừa khóc vừa ôm mông chạy ra khỏi phòng, có lẽ vậy". Kobayashi đáp lại với 1 nụ cười khẽ trên môi.
"- Vậy... là cô thấy hết rồi sao?". Tôi có chút bối rối. " - Ừm cô thấy...thế nào, có phải tôi có hơi...".
"- Tôi biết thầy muốn nói gì. Nhưng đó là việc mà thầy cần phải làm. Giống như những gì hiệu trưởng đã nói, nếu thầy không đủ nghiêm khắc, những sai phạm đó có thể tiếp tục tái diễn, thậm chí còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Tuy rằng thầy khiến con bé phải chịu chút đau đớn về mặt thể xác, nhưng lại là một sự cảnh tỉnh đến nhận thức của em ấy. Cái đau của trận đòn này sẽ khiến em ấy sau này sẽ biết cân nhắc đúng sai trong hành vi của mình để không phải chịu hình phạt như thế nữa". Kobayashi phân tích. " - Có thể bây giờ em ấy sẽ rất ghét, thậm chí là hận thầy, nhưng sau này có thể sẽ biết ơn thầy đấy".
" - Thật vậy sao". Nghe những lời động viên của Kobayashi, lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. " À mà Kobayashi, có phải trước đây cô từng kiêm nhiệm công tác giám thị này phải không?".
" - Đúng vậy, trước khi thầy đến đây, tôi và cô Yonehara cùng kiêm thêm vị trí này. Nhưng mà về chuyện đánh đòn thì chỉ đến khi thầy phụ trách mới thực hiện thôi." Kobayashi có vẻ như đoán trước được câu hỏi của tôi nên chủ động trả lời trước.
" - Hả !!". Tôi tỏ ra khá kinh ngạc. " - Vậy trước đây trường mình áp dụng hình thức phạt như thế nào?".
" - Ừm,... trước đây chỉ phạt quỳ gối, đứng hành lang, lao động công ích hay chép phạt, kiểm điểm, phê bình trước trường thôi. Nhưng mọi thứ không thực sự hiệu quả là mấy. Thầy đừng nghĩ vì đây là trường nữ sinh nên toàn những đứa trẻ ngoan hiền nhé. Trường nào cũng có những học sinh nghịch ngợm, thiếu kỷ luật và nề nếp như nhau thôi. Hiệu trưởng cũng nhận thấy kỷ cương của trường ngày càng đi xuống nên mới thay đổi nội quy, đưa hình thức đánh đòn vào trong khung hình phạt đó. Ngoài ra..."
" - Ngoài ra?" Câu trả lời ngắt quãng của Kobayashi càng khiến tôi tò mò.
"- Hiệu trưởng cho rằng để hình phạt thực sự mang tính răn đe thì cần 1 giáo viên nam trở thành người thi hành. Tác động tâm lý khi bị một người khác giới đánh vào mông sẽ khiến các em ấy ngoan ngoãn và ít vi phạm hơn".
"- Là vậy sao". Tôi hơi bối rối. "- Nhưng mà hiệu trưởng không sợ tôi có ý đồ xấu khi tiếp xúc với các nữ sinh sao?".
"- Thực ra hiệu trưởng có nhờ tôi xem chừng và giám sát thầy đây, phòng trường hợp thầy quá ngại ngùng theo kiểu " thanh niên nghiêm túc " thì còn có phương án hỗ trợ, còn nếu thầy nổi máu "nam nhân" làm chuyện bậy bạ thì tôi sẽ biến thầy thành " công công" luôn đấy. Vậy nên tốt nhất thầy đừng có suy nghĩ gì bậy bạ nhé". Kobayashi nhìn tôi, vừa nói vừa khẽ mỉm cười. " - Đùa vậy thôi, chứ tôi và hiệu trưởng đều rất tin tưởng vào tư cách của thầy, thầy chắc chắn sẽ trở thành một "người hành pháp" chân chính của ngôi trường này."
"- Vâng, tôi sẽ cố gắng, cám ơn cô và hiệu trưởng đã tin tưởng tôi".
"- Không có gì đâu, vậy thôi không làm phiền thầy nữa, tôi đi trước nhé, chúc thầy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".
Kobayashi chào tôi với một nụ cười thân thiện và rời đi. Qua cuộc trao đổi với cô ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều. Hi vọng rằng 1 "người hành pháp" như tôi có thể thực sự giúp các em ấy nhận ra và sửa chữa lỗi lầm, hướng tới 1 tương lai tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com