Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Nhiệm vụ người tuần đêm

Ba ngày sau.
Tại phòng giám thị
" Ayano Keiko, hình phạt cho lỗi đi học muộn là 30 phát tay nhé".
"- Dạ, thầy". Ayano tự giác tiến đến nằm sấp trên đùi tôi. Hôm nay đã là ngày thứ 4 tôi thực thi nhiệm vụ của mình. Sự xuất hiện một thầy giám thị chuyên xử phạt bằng cách đánh vào mông đã không còn xa lạ với nữ sinh toàn trường, do đó các em ấy cũng đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, không còn quá bỡ ngỡ hay ngại ngùng nhiều nữa.
" Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- A....ưm...ưm". Ayano rên khẽ sau mỗi cái phát mông của tôi.
" Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
" Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Được rồi, hình phạt đã xong, em có thể đi. Lần sau nhớ đi học đúng giờ nhé".
"- Dạ, vâng thưa thầy". Ayano chào tôi rồi rời đi.
Tôi quay lại bàn làm việc để cập nhật một số hồ sơ. Vừa ngồi xuống ghế thì bỗng có tiếng gõ cửa.
"Cốc, cốc, cốc".
"- Em vào đi, còn bỏ quên thứ gì sao?". Trong đầu tôi lúc đó ngỡ là Ayano quay lại.
"- Không có gì thưa thầy, em đến tâm sự với thầy một lát thôi". Tiếng nói quen thuộc vang lên xen lẫn tiếng cười.
"- A, xin lỗi cô Kobayashi, tôi cứ tưởng nữ sinh lúc nãy quay lại, hi". Tôi thanh minh.
"- Ha ha, thầy đang kỳ vọng sẽ được "phạt bổ sung" sao". Kobayashi vừa cười vừa nói.
"- Cô đừng xem tôi như thể 1...ông thầy giáo biến thái vậy chứ. Chỉ là tôi...tôi tưởng nhầm thôi mà...". Tôi hơi ngượng trước lời trêu chọc của Kobayashi.
"- Hi tôi biết mà, chỉ trêu đùa thầy chút thôi. Bình thường lúc xử phạt trông thầy nghiêm túc lắm mà giờ trông thầy ngượng ngùng cũng khá đáng yêu nhỉ". Kobayashi lại tiếp tục.
"- Cô..cô đừng trêu tôi nữa mà. Tôi...tôi". Tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình hơi nóng và đỏ lên vì ngại. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng người vọng đến từ cửa.
"- Đúng như những gì cậu nói nhỉ, thầy giáo của chúng ta lúc e thẹn trong dễ thương phết đấy". Một nữ giáo viên khác cũng bước vào theo sau Kobayashi.
"- Ừm hihi tất nhiên rồi, tôi có bao giờ nói sai đâu. À giới thiệu với thầy, đây là cô Yonehara, trước đây cô ấy cùng với tôi kiêm nhiệm vị trí giám thị đấy". Kobayashi giới thiệu.
"- Chào thầy, tôi tên là Yonehara Sakurako, mấy ngày thầy đến đây tôi có chút việc bận nên chưa đến chào hỏi được, xin lỗi thầy nhé". Yonehara chào tôi bằng 1 nụ cười thân thiện.
"- À vâng chào cô, rất vui được gặp cô, tôi là Shiratori Wataru, giám thị mới, tôi cũng mới đến đây nên vẫn còn nhiều điều chưa biết, mong cô giúp đỡ thêm". Tôi đáp lại.
"- Hai người không cần khách sáo như vậy đâu". Kobayashi lên tiếng. "- Trước lạ sau quen, chúng ta đều là đồng nghiệp mà, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau là chuyện nên làm mà".
"- Vâng, cô nói rất đúng". Tôi quay sang phía Kobayashi. "- À mà hai người đến đây tìm tôi có việc gì không?". Tôi hỏi.
"- Cũng không có gì, chỉ là Yonehara muốn gặp thầy có chút chuyện nên tranh thủ giờ ra chơi cả hai qua đây thôi. Với cả hiệu trưởng cũng nhờ tôi chuyển lời ngợi khen thầy đấy". Kobayashi vừa cười vừa đáp. "
"- Lời khen sao?" . Tôi nhìn Kobayashi với vẻ thắc mắc. "- Tôi đã làm được gì đâu".
"- Sao lại không, công của thầy lớn lắm đó". Yonehara cắt ngang. " Thầy chỉ mới đến đây được hơn 3 ngày thôi, nhưng số trường hợp vi phạm giảm rõ rệt so với thời tôi và Kobayashi rồi. Có vẻ sự xuất hiện của thầy giúp các em ấy "ngoan" hơn nhiều đấy. Thầy làm tụi tôi ngưỡng mộ lắm đấy". Yonehara mỉm cười nhìn tôi.
"- Yonehara nói đúng đấy, hiệu trưởng cũng nói từ ngày thầy tới đây, nề nếp kỷ cương của nhà trường được cải thiện đáng kể nên cô ấy cũng đánh giá rất cao thầy đấy". Kobayashi tiếp lời.
"- Vậy...vậy sao, tôi cũng rất vui vì đã có đóng góp cho trường". Tôi hướng mắt về phía Yonehara. " Phải rồi Yonehara, lúc nãy Kobayashi nói cô có chuyện cần tìm tôi à ?". Tôi lảng sang chuyện khác cho đỡ ngượng.
"- Vâng, chuyện là như vầy, trước giờ tôi là giáo viên ở nội trú trong trường nên được giao thêm trách nhiệm quản lý học sinh nội trú". Yonehara trình bày. " Có điều gần đây vì có việc gia đình nên tôi quyết định xin chuyển ra ngoại trú bên ngoài, cách trường cũng xa nên không tiện việc này cho lắm. Hiệu trưởng có bảo tôi bàn bạc với thầy, nếu thầy đồng ý thì có thể giúp tôi gánh vác trách nhiệm này á. Hi vọng thầy sẽ nhận lời". Yonehara nhìn tôi với ánh mắt có chút nài nỉ.
"- Ừm, cũng được thôi, dù sao tôi cũng ở trọ gần đây, nếu có thể thì tôi cũng sẽ giúp". Tôi nhận lời.
"- Thật vậy sao, vậy tôi cảm ơn thầy nhiều nhé. Thầy thật tốt". Yonehara vui vẻ cảm ơn tôi. " Ừm, biết lấy gì báo đáp thầy bây giờ nhỉ, hay là giờ tôi cho thầy phát tay vào mông tôi vài cái nhé" . Cô ấy lại bắt đầu chuyển qua trêu tôi.
" - Hả, không... không cần đâu, tôi không phải hạng biến...biến thái như vậy đâu". Tôi lại đỏ mặt 1 lần nữa.
"- Yonehara, đừng trêu thầy ấy nữa, thầy ấy nổi giận thì lại...đánh vào mông cô thật bây giờ". Tới lượt Kobayashi vừa nói vừa cười.
"- Hai...hai người thôi...thôi ngay đi. Tôi..tôi". Tôi ngượng quá nên không nói nên lời.
"- Được rồi được rồi thầy không cần căng thẳng vậy đâu, tụi tôi đùa tí thôi mà". Kobayashi nói bằng giọng nghiêm túc trở lại. "- Nếu thầy đã đồng ý thì lát nữa Yonehara sẽ chuyển cho thầy danh sách học sinh đang nội trú tại trường, thầy chỉ cần đến giờ đi điểm danh hết một lượt là được, tránh trường hợp các em ấy bày trò trốn ra ngoài chơi khuya. Hiện giờ hiệu trưởng đang đi công tác, khi nào về sẽ bổ sung vào bảng phân công nhiệm vụ sau nhé".
"- Ừm tôi biết rồi, vậy khi nào tôi bắt đầu việc này?". Tôi hỏi lại.
"- Ngay tối nay nhé. Hôm nay tôi cũng bắt đầu chuyển ra ngoại trú rồi". Yonehara mở lời. " - Được không thầy?".
"- Ừm, vậy cũng được, dù sao tối nay tôi cũng rảnh mà". Tôi gật đầu.
"- Vậy tốt rồi, lát nữa cuối giờ tôi sẽ chuyển danh sách cho thầy, cám ơn thầy lần nữa nhé". Yonehara nháy mắt với tôi. " À còn đề nghị của tôi ban nãy, nếu thầy thích thì cứ nói nhé, mông của tôi lúc nào cũng sẵn sàng". Cô ấy lại cười đùa với tôi.
"- Được rồi Yonehara, chúng ta đi thôi, sắp vào tiết học rồi, đừng làm phiền thầy Shiratori nữa". Kobayashi thúc giục Yonehara rời khỏi khi thấy mặt tôi có vẻ...đỏ như Quan Vũ rồi."- Chúng tôi đi trước nhé". Cả hai quay qua chào tôi rồi nhanh chóng rời đi.
"- Vâng, hai người làm việc tốt nhé". Tôi đáp lại rồi quay về bàn làm việc.
Giờ học buổi sáng kết thúc, Yonehara ghé ngang đưa tôi tập danh sách các nữ sinh nội trú tại ký túc xá trường. Vậy là từ tối nay người hành pháp như tôi lại có thêm một nhiệm vụ mới rồi đây.
* Tối hôm đó, tại một căn phòng trong ký túc xá trường *
"- Nao, Mày đang ở đâu vậy, sao giờ này còn chưa về, sắp tới giờ giới nghiêm rồi đó".
"- Tao còn đang ở quán bar mà, hôm nay là sinh nhật đứa bạn nên sẽ về trễ. Có gì mày điểm danh giùm tao là được. Bà cô Yonehara đó cũng có kiểm tra kỹ đâu".
"- Hả, tao nghe nói từ tối nay người quản lý sẽ là ông thầy giám thị mới đến đấy, không chắc sẽ thoát được đâu, tốt nhất mày về mau đi".
"- Thôi nào Aki, lâu lâu mới có 1 ngày mà, mày cứ tìm cách đóng giả như tao đang ở phòng là được, chỉ cần khéo léo một chút là qua mặt được ông ta thôi, đừng có căng thẳng như thế. Vậy nhé, tao cúp máy đây."
"- Alo, này Nao, alo..."
* 8h 50' tối *
Tôi đứng trước ký túc xá, bắt đầu công việc mới của mình. Tôi đến từng phòng theo danh sách mà Yonehara đã đưa, kiểm tra sự hiện diện của từng em.
Tới phòng 205.
"Cốc, cốc".
"- Em ra ngay đây".
Cửa phòng mở ra, một nữ sinh bước đến tiếp chuyện với tôi.
"- Thầy đến kiểm tra sỉ số, em là Aki, trưởng phòng này phải không, các bạn đều ở đây chứ ?".
"- Dạ vâng thưa thầy, tất cả...đều ở đây ạ". Nữ sinh kia báo cáo.
Tôi liếc nhìn vào trong phòng. Ngoài sự hiện diện rõ ràng của 3 nữ sinh khác, trên một chiếc giường có dáng một người đang trùm kín chăn.
"- Em kia bị sao vậy, có phải bị ốm không?". Tôi hỏi.
"- Dạ...bạn ấy hơi mệt ạ, không sao đâu thầy". Aki đáp.
"- Trùm chăn kín như vậy mà không sao à. Có phải bị sốt rồi không?". Tôi có chút hoài nghi. "- Để thầy vào trong kiểm tra xem sao".
"- Dạ... không...không cần đâu thầy". Em ấy ra sức ngăn cản. " - Bạn ấy nghĩ ngơi một chút là ổn thôi ạ".
"- Cứ để tôi vào xem sao". Tôi kiên quyết tiến vào phòng, đến bên chiếc giường đó.
"- Em ổn chứ, có mệt lắm không?". Tôi hỏi
Không có sự phản hồi nào từ dưới tấm chăn kia. Tôi hỏi lại lần nữa.
"- Này, em có sao không, trả lời tôi đi".
Vẫn không nhận được hồi âm. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và nghi ngờ. Tôi quyết định kiểm tra bằng cách lật nhẹ tấm chăn lên.
"- A, thầy". Aki đứng bên cạnh nói khẽ, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tôi khá tức giận với những gì mà mình chứng kiến khi lật tấm chăn lên. Trước mặt tôi là một chiếc gối ôm đang được chăn phủ lại, và không có người nào nằm trên đó cả.
"- Thế này là sao hả, em nói thầy nghe xem nào". Tôi quay về phía Aki.
"- Dạ, em...em xin lỗi thầy. Bạn, bạn Nao có việc ra ngoài một lát, sẽ...sẽ về ngay thôi ạ". Con bé trả lời với vẻ run sợ.
"- Em còn tính nói dối bao che cho bạn sao". Tôi quát lên với sự giận dữ. "- Được rồi, sáng mai trước giờ lên lớp 2 em đến phòng giám thị gặp tôi. Còn giờ thì gọi em ấy về ngay đi". Tôi ra lệnh.
"- Dạ, ....vâng ạ". Aki bắt đầu cầm điện thoại liên lạc với Nao, còn tôi thì bực tức bước ra khỏi phòng, tiếp tục kiểm tra các phòng khác. Cũng may là tối đó chỉ có duy nhất trường hợp của Nao mà thôi.
* 9h50', tại phòng 205 *.
"- Tao về rồi đây". Nao cất tiếng
"- Giờ này mày mới về hả, có biết vừa xảy ra chuyện gì không". Aki trách móc với vẻ giận dữ.
"- Làm gì mà căng thẳng thế, chẳng phải lúc nãy tao đã nói là đang dự sinh nhật bạn sao, lại còn gọi liên tục bắt tao về gấp nữa, rốt cuộc là có chuyện gì?".
"- Mày gây ra chuyện lớn rồi". Yusa Nishimori, một nữ sinh khác cùng phòng, lên tiếng. "- Chuẩn bị cái mông mai ăn đòn là vừa rồi đó".
"- Gì mà mông má ở đây chứ, chẳng lẽ....". Nao bắt đầu nghiệm ra điều gì đó.
"- Ừ, mày nghĩ đúng rồi đó, thầy ấy phát hiện ra chuyện mày về muộn rồi". Aki tiếp lời. "- Không chỉ mình mày mà tao cũng bị liên lụy đây này".
"- Tụi mày diễn dở quá vậy, sao lại để ổng biết chứ". Nao trách móc.
"- Tụi tao đã cố gắng hết sức rồi, nhưng ổng vô tận nơi để kiểm tra sao giấu nổi". Aki thở dài. "- Sáng mai trước khi lên lớp tao với mày phải đến phòng giám thị một chuyến thôi, hic".
"- Thôi giờ cả đám nghĩ sớm đi, tao cũng ngủ đây, sáng mai mông của 2 đứa mày còn ...lên thớt đấy". Yusa nói giọng mỉa mai.
Không còn phương án nào khác, cả phòng tắt đèn đi ngủ trong bầu không khí căng thẳng bao trùm, đặc biệt là với 2 thành viên đang chờ đợi hình phạt vào sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com