Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Tinh thần trách nhiệm

Sáng hôm sau.
Tại phòng giám thị.
"Cốc, cốc".
"- Vào đi".
Aki và Nao bước vào phòng. Tôi cũng đã đến sớm chờ sẵn.
"- Dạ tụi em...đến rồi ạ". Aki nói với giọng run run. Nhìn sắc mặt em ấy có vẻ tối qua không ngủ ngon giấc mấy.
"- Hai em ngồi xuống đó đi". Tôi chỉ vào hai cái ghế để sẵn. " - Hai em đã biết lỗi của mình tối hôm qua chưa?".
"- Dạ, em xin lỗi thầy, em...em không nên nói dối thầy để bao che cho bạn. Em, em xin nhận hình phạt ạ". Aki cúi đầu nhận lỗi.
"- Rất tốt, còn em, Nao, em đã thấy lỗi sai của mình chưa?". Tôi quay qua Nao nãy giờ vẫn chưa nói lời nào.
"- Dạ...vì hôm qua là sinh nhật của bạn em cho nên em về có hơi muộn ạ, nhưng em chỉ về trễ một lát thôi mà, cũng đâu có gây rắc rối gì đâu". Nao có vẻ không phục lắm.
"- Về trễ một chút sao. Một đứa con gái như em đi chơi về khuya như vậy, có biết là nguy hiểm lắm không?". Tôi đáp. "- Quy định về giờ giới nghiêm của ký túc xá cũng chỉ là muốn tốt cho các em thôi, nếu các em ai nấy cũng tự tung tự tác như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm".
"- Hức, có gì nguy hiểm đâu chứ, thầy chỉ làm quá lên thôi". Con bé lẩm bẩm trong miệng, phải chú ý mới nghe thấy.
"- Được rồi, trước tiên là em, Aki, hình phạt của việc không thành thật bao che cho bạn bè làm điều sai trái bị phạt 30 phát tay, nhưng em cũng là cán bộ của hội học sinh, nên sẽ phải chịu phạt gấp đôi để làm gương cho các em khác". Tôi vừa nói vừa ra hiệu cho Aki tới gần mình.
"- Như...như vậy có nhiều quá không ạ, em...em". Aki hốt hoảng khi nghe mức phạt từ tôi, nhưng khi trông thấy dáng vẻ cương quyết của tôi, em ấy biết là không thể thay đổi được gì nên đành chấp nhận. "Dạ... thầy". Con bé chầm chậm bước đến, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm xuống đùi tôi chịu phạt.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- A....ưm...đau quá, thầy, thầy nhẹ tay một chút ạ".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- A, thầy ,em xin lỗi... hic... thầy nhẹ tay, a...đau quá".
Aki chịu đòn không giỏi nên liên tục mở miệng cầu xin tôi.
"- Phạt đòn tất nhiên là phải đau rồi, Aki, nếu đánh nhẹ thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả". Tôi đáp lại trong khi tay vẫn tiếp tục trừng phạt 2 bờ mông của con bé.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Dạ, em biết, nhưng mà... nó đau quá, trước giờ em chưa từng bị đánh đau tới vậy, á...á". Aki bắt đầu khóc. Chân em ấy cũng bắt đầu quẫy đạp, hai tay cũng đưa tới gần mông, nhưng có lẽ vẫn ý thức được việc đang xảy ra nên vội buông xuống.
"- Vậy thầy hi vọng trận đòn đau này sẽ giúp em nhớ và hoàn thành tốt trách nhiệm của một người quản lý hơn". Tôi tiếp tục.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Á, đau...thầy ơi, em...đau quá, không chịu nổi nữa rồi, hu hu".
"- Dừng lại" . Bỗng một giọng nói chen vào. Tôi ngừng phát tay, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.
"- Em có ý kiến gì sao, Nao?". Tôi hỏi
"- Thì...thầy cũng thấy rồi đó, Aki không giỏi chịu đòn, thầy đánh bạn ấy thêm nữa không khéo bất tỉnh luôn đó. Xét cho cùng bạn ấy nói dối cũng là vì em. Nếu thầy vẫn muốn đánh thì cứ tính luôn 20 cái còn lại...lên mông em cũng được".
"- Vậy sao". Tôi nhìn xuống con bé đang nằm chịu trận trên đùi mình. Ngay từ đầu, từ thái độ của em ấy tôi đã biết con bé cũng thuộc dạng tiểu thư rồi, có lẽ chưa bao giờ bị phạt mông đau như vậy. Hơn nữa, tôi cũng nghe qua rằng Aki cũng thuộc vào nhóm những học sinh có thành tích học tập cao, cũng như chấp hành quy định khá nghiêm túc nên mới được phân công làm trưởng phòng, quản lý một số phòng nội trú trong ký túc xá. Chả trách khi biết sáng hôm sau bị phạt, con bé lo lắng đến mức không ngủ được như thế. "- Thôi được rồi, Aki, hình phạt của em kết thúc tại đây, phần còn lại sẽ do Nao chịu thay." Tôi vừa nói vừa đỡ con bé dậy. Aki vẫn còn khóc khi đứng lên.
"- Dạ vâng, hic...em cám ơn thầy ạ, hic..". Aki chào tôi rồi ôm mông rời khỏi phòng.
"- Haiz, em thấy rồi chứ, Nao, vì lỗi của em mà làm liên lụy tới bạn của mình rồi đấy, em...". Tôi tạm dừng trách móc khi có thứ gì đó bất chợt đặt trên đùi tôi. Đưa mắt nhìn xuống, tôi thấy Nao đã nằm ngay ngắn trên đùi mình.
"- Em...". Tôi thoáng giật mình.
"- Thầy có thể ngừng những lời giáo huấn đó lại được không, đằng nào thì thầy cũng sẽ phạt em thôi mà. Vậy thì mông của em đây, thầy cứ đánh đi". Nao vừa nói vừa lắc nhẹ cái mông đang nằm chờ chịu phạt.
"- Giá như với việc chấp hành giờ giấc em cũng tự giác như vậy thì đâu đến nỗi". Tôi nói khẽ, đồng thời vung tay bắt đầu công việc của mình.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Ưm...ưm".
Khác với Aki, Nao chịu đòn rất giỏi. Đã hơn 30 phát tay nhưng phản ứng mà tôi nhận được chỉ là những tiếng rên rất khẽ trong miệng, phải chú ý lắm mới nghe được.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Khoan đã". Nao bất ngờ lên tiếng khi mông vừa nhận cái tát thứ 40 của tôi.
"- Sao thế, không chịu nổi nữa à, tưởng em không thấy đau chứ". Tôi vừa nói vừa cười khẽ.
"- Tất nhiên đau thì vẫn đau rồi, nhưng em không yếu đuối như cô nàng tiểu thư ban nãy đâu". Nao phản hồi lại. "- Nhưng thầy phải cho em biết em phải chịu phạt bao nhiêu chứ?".
"- Ơ, tôi tưởng em nói tôi cứ đánh đi, bao nhiêu cũng được chứ". Tôi trêu em ấy một chút.
"- Làm gì có chuyện đó chứ. Mông em đâu phải bao cát mà thầy muốn đánh bao nhiêu cũng được. Đau lắm đấy". Con bé đưa tay che mông lại không cho tôi đánh nữa.
"- Haiz, vậy à". Tôi gật đầu. "- Tội đi về muộn sau giờ giới nghiêm là 40 phát tay, tội sử dụng đồ uống có cồn quá mức cho phép là 20 phát tay và 10 thước, cộng với 20 phát tay chịu thay cho Aki nữa, tổng cộng là 80 phát tay và 10 thước. Như vậy được chưa?".
"- Hả, sao thầy biết em...có uống rượu ?".
"- Tối qua lúc em về tôi có đi ngang qua, mùi cồn còn nồng nặc thế mà, đến giờ vẫn còn thoang thoảng đây này, sao lại không biết chứ". Tôi đáp.
"- Hic, không ngờ mũi thầy lại thính như vậy, còn hơn cả...". Con bé lấp lửng.
"- Cả gì cơ?". Tôi vặn lại.
"- Thôi, không có gì ạ. Thầy tiếp tục đi". Nói rồi con bé rút tay lại, để lộ mông ra nhận đòn.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
Nao vẫn nằm im, không la hét hay vùng vẫy phản kháng. Điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới việc con bé chịu đau tốt đến vậy.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp". Tôi phát mạnh 10 cái cuối cùng vào đôi mông khá "ngoan" kia.
"- Được rồi, hình phạt phát tay xong rồi đó. Em đứng dậy rồi..."
"- Qua giường nằm sấp xuống chứ gì, không cần thầy nhắc đâu". Con bé cắt ngang lời tôi, bật dậy rồi qua nằm sấp trên giường một cách tự giác.
"- Ngoan đến vậy sao". Tôi khẽ nhịp cây thước trên mông con bé.
"- Chỉ là không muốn mất thời gian thôi, thầy cứ đánh đi". Con bé trả lời đầy khiêu khích.
"- Vậy tôi bắt đầu đây". Tôi cũng không hỏi nhiều nữa, vung thước thực thi nhiệm vụ.
"Chát, Chát, Chát, Chát, Chát".
"- A...ưm...ưm". Lần này bắt đầu có những tiếng la phát ra từ miệng, nhưng mông vẫn nằm im một cách đáng nể.
"Chát, Chát, Chát, Chát, Chát". Tôi đánh mạnh 5 thước cuối cùng. Bỗng trong đầu lóe lên 1 ý tưởng. Tôi vung tay lên toang hạ thước thứ 6.
"- A, dừng lại". Nao la lớn, nghiêng người sang để tránh. "- Đủ 10 thước rồi mà, thầy còn tính làm gì nữa vậy". Con bé gắt lên.
"- À, xin lỗi em, nãy thầy không để ý cho nên...". Tôi cười trừ, thật ra tôi không định đánh thêm đâu, chỉ nhá thử phản ứng của em ấy mà thôi.
"- Nên tính tranh thủ đánh thêm chứ gì. Thầy thấy em nằm im cho đánh nên sướng quá muốn tận dụng thời cơ sao. Hứ, Kotori nói đúng, thầy quả thật...biến thái mà. Đàn ông mấy người đều như nhau cả". Nao phàn nàn.
"- Đàn ông mấy người, em đang muốn nói đến ai vậy?". Tôi thắc mắc.
"- Ưm, không liên quan đến thầy". Con bé đột nhiên phản ứng mạnh. "- Dù sao em cũng chịu phạt xong rồi, em đi đây". Con bé vùng vằng ôm mông bỏ ra ngoài.
Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình ngày hôm nay. Có điều đôi lúc lời nói của Nao ban nãy lại xoay vần trong đầu tôi. Chẳng lẻ trước đó em ấy đã từng gặp phải một người đàn ông xấu xa nào đó, nên phản ứng của em ấy mới lạ như vậy sao. Hơn nữa, thái độ của con bé cho thấy em ấy không hẳn là một đứa sống buông thả hay vô kỷ luật, lại còn rất có trách nhiệm với việc làm của mình nữa. Còn cả trường hợp của Kotori hôm bữa nữa, trước đó tôi không để tâm tới, nhưng chắc hẳn phải có lý do khiến con bé trở nên hung hăng như vậy. Có lẻ vẫn có những góc khuất trong cuộc sống của các em ấy mà một người hành pháp như tôi cần phải tìm hiểu thêm, có vậy mới đem lại phương pháp giáo dục tốt và hiệu quả nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com