Phần 6: Tâm sự của người thầy
Sáng thứ hai tuần kế tiếp.
Tôi, Kobayashi, Yonehara, những thành viên của ban kỷ luật, được mời đến họp bàn tại phòng hiệu trưởng.
" - Theo những kết quả báo cáo tuần qua cho thấy, số trường hợp vi phạm nội quy nhà trường giảm xuống rõ rệt, những trò nghịch phá, trốn tiết, đánh nhau, gây mất trật tự hầu như không còn. Thầy Shiratori, tất cả là nhờ công của thầy đấy". Hiệu trưởng tuyên bố.
"- Hiệu trưởng quá lời rồi, tôi chỉ thực hiện theo đúng những gì được giao mà thôi. Chủ yếu là nhờ những chính sách và quyết định đúng đắn của lãnh đạo nhà trường thôi". Tôi khiêm tốn đáp lời.
"- Haiz thầy đừng từ chối nữa, được hiệu trưởng đích thân khen tặng như vậy trước giờ không mấy người đâu. Tôi và Kobayashi đều thấy thầy rất xứng đáng mà". Yonehara mở lời.
" - Cậu còn dám lên tiếng sao Yonehara. Trước đây cậu là người quản lý giờ giấc khu nội trú mà. Vậy mà chuyện có học sinh thường xuyên ra ngoài về muộn cậu lại không phát hiện ra. Cậu cũng xứng đáng bị thầy Shiratori đánh đòn lắm". Kobayashi vừa phê bình vừa có ý trêu chọc.
"- Cậu nói cũng phải, tôi đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Hic, tôi thực sự xin lỗi. Thầy Shiratori, tôi xin nhận sự trừng phạt của thầy". Yonehara khẽ cười hướng về phía tôi.
"- Ưm, trong nội quy hình như không có quy định về xử phạt giáo viên nên... tôi không thi hành được nhé". Tôi đáp, bị các đồng nghiệp nữ trêu riết cũng quen nên không còn quá ngại ngùng như những ngày đầu nữa.
"- Nếu vậy thầy cứ coi tôi như học sinh của thầy cũng được mà. Đi mà thầy Shiratori, em thực sự không phải là một cô gái ngoan nên mong thầy dạy bảo giúp em ạ". Yonehara nhìn tôi với ánh mắt nũng nịu, tiếp tục trêu ghẹo.
"- Thôi được rồi, chuyện này các thầy cô cứ tự xử lý với nhau sau nhé". Hiệu trưởng lên tiếng với nụ cười trên môi. "- Chúng ta hoàn thành buổi họp hôm nay trước đã. Thầy Shiratori, nhiệm vụ quản lý khu nội trú tôi đã bổ sung vào bảng phân công công tác chính thức của thầy rồi nhé. Mong thầy cố gắng giúp trường giữ vững kỷ cương nhé. Có gì cần hỗ trợ thì cứ báo với mọi người nhé".
"- Vâng, nếu vậy mọi người có thể cho tôi một số thông tin về 2 em lớp 11E, Nao Tomori và Kotori Itsuka được không?". Tôi mở lời, thực ra chuyện của 2 em ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng tôi. Tôi luôn hi vọng mình có thể hiểu rõ và giúp được nhiều hơn cho học sinh của mình.
"- Cũng được, dù sao thầy cũng là giám thị mà, biết thêm về hoàn cảnh của học sinh sẽ có hướng giáo dục phù hợp hơn. Cô Yonehara, kết thúc giờ học sáng nay cô chuyển cho thầy Shiratori hồ sơ về thông tin học sinh mà thầy ấy cần nhé, nếu thầy ấy có cần hỗ trợ thêm gì hai người phối hợp với nhau nhé". Hiệu trưởng chốt lại. " - Được rồi, nếu không còn ai có ý kiến gì nữa thì cuộc họp đầu tuần kết thúc tại đây, mọi người cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhé".
"- Rõ, thưa hiệu trưởng, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình". Ba chúng tôi đồng thanh đáp lại, chào tạm biệt hiệu trưởng rồi cùng nhau rời khỏi.
"- Được rồi, tôi quay về phòng đây, gặp lại hai người sau nhé". Tôi nói với Kobayashi và Yonehara.
"- Ừ, vậy thầy đi nhé, chúng tôi cũng chuẩn bị vào tiết sáng đây". Kobayashi đáp lời.
"- Ừm, à thầy Shiratori, về những tài liệu thầy nói khi sáng, giờ nghĩ trưa tôi sẽ tới phòng giám thị giao cho thầy. Với lại...ừm...em cũng nhờ thầy dạy dỗ thêm ạ". Yonehara vừa cười đùa vừa nhắc lại.
"- Ừm thôi có chuyện gì để trưa rồi tính. Chúng ta đi thôi Yonehara, sắp vào tiết rồi đó". Kobayashi kéo tay Yonehara rời đi khi thấy thái độ có chút ngại ngùng của tôi. "- Chào thầy nhé, hẹn gặp lại sau".
"- Vâng, hai người đi đi, cùng nhau cố gắng nhé". Tôi gật đầu chào lại rồi nhanh chóng về phòng giám thị, cố giấu đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng.
Giờ học sáng vừa kết thúc.
"Cốc, cốc". Tiếng gõ cửa phòng
"- Cô vào đi, đến sớm vậy sao". Tôi tưởng là Yonehara nên tiến đến mở cửa. Tuy nhiên, người đứng trước mặt tôi lại là một nữ sinh.
"- Em...em chào thầy ạ". Em ấy chào tôi với thái độ hơi bẽn lẽn, sau lưng hình như có mang theo vật gì đó
"- Chào em". Tôi đáp lại. "- Em đến đây có việc gì không?".
"- Dạ, em..em đến để chịu...chịu phạt ạ". Con bé ấp úng trả lời.
"- Vậy à, em vào trong đi". Tôi chỉ em ấy ngồi xuống ghế và bắt đầu hỏi: "- Được rồi, em cho thầy biết họ tên, lớp học và vì sao lại đến đây chịu phạt nhé".
" - Dạ, em tên là Rumia Tingel, học lớp 11E, em...lúc nãy đã sơ ý dẫm vào làm chết hoa ở khu vực sân sau trường ạ". Như sợ tôi không tin, con bé đưa cho tôi một nhánh hoa bị gãy làm bằng chứng.
" - Ừm, lỗi làm hư hại vật chất của trường sẽ bị phạt 40 phát tay, nhưng vì em có tinh thần tự giác nhận sai, mức phạt sẽ giảm đi môt nửa nhé."
" - Dạ, thưa thầy, em xin chịu phạt ạ". Nói rồi con bé tiến đến nằm sấp đặt mông trên đùi tôi một cách vội vả, cứ như sợ tôi đổi ý vậy.
"- Ừm, vậy thầy bắt đầu đây".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- A...ưm...ưm". Rumia đưa tay lên che miệng để không phát ra tiếng rên, cố giữ yên mông trên đùi tôi để nhận phạt.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Được rồi, hình phạt của em đã xong, em có thể đi rồi".
"- Dạ, nhưng mà... thầy ơi". Con bé bật dậy khỏi đùi tôi, nhanh chóng đưa tay với lấy cái túi mang theo lúc nãy đang gửi tạm trên bàn tôi. Từ trong túi, em ấy lấy ra một phần bento đã chuẩn bị sẵn.
"- Dạ, dịp cuối tuần được phép về nhà nên em có...có làm thêm môt phần cơm trưa cho hôm nay, em...em muốn dành tặng nó cho...cho thầy ạ". Rumia đưa nó về phía tôi với vẻ mặt e thẹn.
"- Em...làm cơm trưa cho thầy sao?". Tôi đưa tay ra nhận, thái độ cũng ngại ngùng không kém. "- Ừm...cám ơn em. Vậy còn bữa trưa của em thì sao?".
"- Dạ, em...em cũng có phần của mình rồi ạ. Nếu...nếu được em có thể...ở lại đây dùng bữa cùng với...với thầy không ạ?". Mặt con bé đã đỏ ửng lên.
"- Ừm, cũng được thôi, vậy em ngồi xuống ăn cùng thầy đi". Tôi kéo ghế đến cạnh bàn mời em ấy ngồi. Thực sự mà nói, tôi có chút bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên tôi nhận được bữa trưa từ con gái, mà còn là một nữ sinh trung học nữa.
"- Dạ, vâng ạ". Rumia vẻ mặt hớn hở hẳn lên, đưa tay ra sau nhanh chóng xoa dịu cái đau từ những phát tay ban nãy của tôi, rồi đặt mông xuống ghế ngồi đối diện tôi. Chúng tôi dùng bữa trưa cùng nhau.
"- Chà, phần bento này do em tự chuẩn bị sao, em giỏi thật đấy." Tôi cất tiếng khen ngợi.
"- Dạ, em cám ơn thầy. Ưm...không biết có hợp khẩu vị của thầy không ạ". Rumia nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"- Ừm...chúng rất ngon đấy, lại còn đa dạng và giàu dinh dưỡng nữa". Tôi đáp. " - Cảm ơn em nhiều về bữa ăn nhé".
"- Dạ,...không...không có gì ạ. Thầy thấy ngon là em vui rồi". Con bé bỗng có chút thẹn thùng.
"- Vậy sao". Chợt trong đầu tôi ngẫm ra được 1 chuyện.
"- À phải rồi, lúc nãy em nói đã sơ ý làm chết hoa ở sân sau sao?".
"- Dạ đúng rồi ạ". Rumia đáp.
"- Nhưng thầy nhớ hình như cuối tuần trước hoa ở sân sau đã được nhổ bỏ để thay bằng giống mới rồi mà". Tôi thắc mắc. "- Vậy bông hoa này...".
"- Ơ, dạ....em.....em". Rumia có vẻ hoảng hốt khi đối diện với câu hỏi của tôi.
"- Chẳng...chẳng lẽ em...nói dối là mình phạm lỗi để đến đây gặp thầy sao?". Tôi hỏi với nét mặt bất ngờ.
"- Dạ, em xin lỗi thầy ạ. Em...em muốn dùng bữa trưa cùng với thầy, nhưng lại... không có lý do để gặp thầy nên em...đành phải nghĩ ra việc này ạ. Em...em xin lỗi đã nói dối thầy". Rumia cúi đầu nói bằng giọng lí nhí.
"- Như vậy...trận đòn vừa rồi, chẳng phải thầy đã đánh oan em sao?". Tôi có chút bối rối.
"- Dạ, không sao ạ. Là...em tự nguyện chịu đòn mà, chỉ cần được dùng bữa trưa này với thầy, em chịu đau chút cũng được mà. Với lại em cũng đáng bị đánh mông vì đã nói dối thầy ạ". Rumia bẽn lẽn đưa mắt nhìn tôi.
"- Haiz, em thật là....Có cần phải khổ vậy không chứ, chẳng phải các em đều ghét thầy lắm sao". Tôi thở dài.
"- Không có đâu ạ". Rumia khẳng định. " Em không biết các bạn khác nghĩ về thầy thế nào, nhưng em thì lại rất...ngưỡng mộ thầy ạ". Nói đến đây thì mặt em ấy bắt đầu ửng đỏ.
"- Em không cho rằng thầy chỉ là một gã đàn ông biến thái thích đánh vào mông các nữ sinh sao?". Tôi hỏi lại. "- Có thể thầy không phải là người đáng được nể trọng vậy đâu".
"- Chắc chắn không phải thế ạ. Em biết thầy đánh đòn tụi em chỉ vì muốn tốt cho tụi em thôi, muốn tụi em biết sai mà thay đổi thôi ạ." Rumia tiếp lời. "- Tuy bên ngoài thầy tỏ ra nghiêm khắc, nhưng thực sự lại rất biết quan tâm đến người khác. Em từng thấy thầy đến thăm hỏi bạn nữ sinh bị bắt nạt kia, cũng như gửi lời xin lỗi thay cho Kotori nữa. Thầy cũng không bỏ về nhà ngay khi lúc phát hiện Nao về muộn mà đứng chờ ở cổng đến khi thấy bạn ấy về đến phòng an toàn rồi mới đi. Nếu thầy thực sự chỉ thích đánh vào mông tụi em thôi thì không cần phải làm đến mức ấy đâu ạ". Em ấy chốt lại.
"- Em đã chứng kiến tất cả sao?". Tôi hơi bối rối. "- Ừ thì chẳng qua đó là yêu cầu của công việc này thôi, còn cơ bản thầy ở đây có thể...chỉ vì thầy thích đánh vào mông nữ sinh thôi, giống như lúc nãy thầy tát vào mông em đấy". Tôi tìm cớ chối quanh.
"- Nếu thầy thực sự thích như vậy thì em có thể cho thầy...". Bỗng con bé thì thầm điều gì đó trong miệng mà tôi không nghe rõ được.
"- Em đang nói gì vậy, thầy nghe không rõ". Tôi hỏi lại.
"- Dạ, không có gì ạ". Con bé đột nhiên ngước mặt nhìn tôi mỉm cười. "- Nếu thầy không trách em vì đã nói dối thầy nữa thì chúng ta tiếp tục dùng bữa đi ạ". Rumia lảng sang chuyện khác.
"- Ừm vậy chúng ta ăn tiếp thôi". Tôi cũng khẽ mỉm cười với em ấy, và sau đó chúng tôi tiếp tục bữa trưa của mình, vừa ăn vừa trò chuyện.
"- À mà em học cùng lớp với Nao và Kotori phải không?". Tôi tiện thể dò hỏi thêm thông tin về 2 em kia."- Em có biết gì về hoàn cảnh gia đình của 2 em ấy không?".
"- Dạ đúng rồi ạ". Rumia đáp. "- Em cũng không rõ lắm, chỉ biết mẹ của Kotori mất sớm, bạn ấy sống cùng người cha làm công việc cho vay và đòi nợ thuê. Còn Nao thì cũng mất cha từ nhỏ, hiện sống cùng mẹ và cha dượng, nhưng người cha dượng này không hề thương yêu bạn ấy, cứ mỗi lần không vui lại lôi bạn ấy ra đánh đập". Rumia kể lại cho tôi nghe với vẻ mặt đượm buồn.
"- Ừm là vậy sao". Tôi cũng thầy hơi buồn khi nghe chuyện về Kotori và Nao. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao thái độ và hành vi của 2 em ấy lại như vậy.
"- Dạ thầy, có lẽ vì vậy mà tính cách của 2 bạn ấy có phần hơi bướng bỉnh và ngang ngược, thầy đừng trách 2 bạn ấy nhé". Rumia nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông.
"- Ừm, thầy hiểu mà". Tôi khẽ gật đầu. "- Thôi được rồi, tạm thời đừng bàn tới những chuyện không vui đó nữa, chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi, kẻo nguội hết lại mất ngon".
"- Dạ thầy". Rumia lấy lại nụ cười hiền lành đáng yêu của mình. Chúng tôi tiếp tục dùng bữa, tôi cũng tranh thủ kể cho em ấy nghe vài câu chuyện cười để thay đổi không khí.
Bữa cơm trưa của hai thầy trò cuối cùng cũng kết thúc, Rumia chào tôi rồi quay lại ký túc xá, chuẩn bị cho giờ học chiều. Lúc con bé bước ra, tôi mới nhận thấy hình như có người đang đứng chờ bên ngoài không biết từ bao giờ.
"- Ủa...cô Yonehara, cô...đứng ở đây từ bao giờ thế". Tôi ngạc nhiên hỏi.
"- À, cũng một lúc thôi, vừa đủ để nghe về tình thầy trò của hai người". Yonehara đáp lại, vẻ mặt có chút gì đó hơi lạ.
"- A, cô...đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ dùng bữa trưa cùng nhau thôi, không có làm chuyện gì...bậy bạ đâu". Tôi giải thích.
"- Tôi biết mà. Lúc nãy ở bên ngoài tôi có nghe qua cuộc trò chuyện của hai người. Cũng...cũng không phải tôi có ý nghe lén đâu. Tôi đến tìm thầy như đã nói lúc sáng, tình cờ nghe được thôi". Yonehara phân trần.
"- Được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện đi". Tôi dẫn Yonehara vào phòng.
"- Ừm thầy Shiratori nè". Yonehara đột ngột gọi tên tôi. "- Thầy ngồi xuống ghế đi, tôi có chuyện muốn nhờ thầy giúp".
"- Được thôi". Tôi ngồi xuống theo lời của Yonehara. "- Có chuyện gì cô cứ nói đi. Tôi sẽ...". Nói đến đây, bỗng nhiên Yonehara tiến lại chỗ tôi ngồi, làm một động tác mà trước giờ rất quen thuộc với tôi tại nơi này, đó là... nằm sấp và đặt mông lên đùi tôi.
"- Cô...cô làm gì vậy?" Tôi tỏ ra khá bất ngờ
"- Lúc sáng tôi chẳng phải đã nói rồi sao, tôi muốn nhờ thầy dạy dỗ lại tôi". Yonehara nói tiếp. "-Tôi muốn thầy hãy đánh thật mạnh vào mông của một giáo viên thiếu trách nhiệm như tôi".
"- Chẳng phải khi sáng chỉ là đùa thôi sao...". Tôi bối rối. "- Với lại cả 2 ta đều là giáo viên, lại bằng tuổi nhau, sao tôi lại có tư cách đánh đòn cô chứ".
"- Thầy có chứ". Yonehara khẳng định." Đúng là khi sáng tôi chỉ đùa để trêu thầy thôi, nhưng khi nghe Rumia kể lại những việc thầy đã làm, sự quan tâm của thầy với các em học sinh, tôi lại thấy thật hổ thẹn. Trước kia tôi cũng phụ trách công tác giám thị và quản lý học sinh cùng với Kobayashi, nhưng tôi lại chẳng chú tâm đến hoàn cảnh hay hỗ trợ các em ấy được như vậy. Cả Nao và Kotori đều thuộc lớp tôi chủ nhiệm, nhưng tôi chỉ biết trách móc về tính cách khó bảo của chúng mà chưa bao giờ nghĩ đến nguyên do, cũng chưa thực sự lo lắng cho chúng. Tôi nghĩ mình rất đáng nhận trận đòn này của thầy". Yonehara quay lại nhìn tôi. "- Lần này xem như tôi nhờ thầy vậy".
"- Nhưng...nhưng mà, tôi phải phạt thế nào đây". Bị bất ngờ nên đầu óc tôi chưa suy nghĩ được gì.
"- Thì cũng giống như với Aki lần trước vậy". Yonehara nhắc lại. " 30 phát tay vì tội tất trách, bao che cho người khác sai phạm, vì tôi là giáo viên nên sẽ tăng gấp đôi". Cô ấy chốt lại.
" - Được rồi, tôi sẵn sàng rồi. Phiền thầy vậy, thầy Shiratori". Nói rồi Yonehara thả lỏng cơ thể, mắt nhắm lại, mông nằm yên vị chờ đợi những phát tay của tôi.
"- Nếu cô đã nói thế thì tôi...xin thất lễ vậy". Tôi nhận ra sự kiên quyết của Yonehara, cho dù bây giờ tôi có nói gì đi nữa, cô ấy cũng sẽ không đứng dậy, trừ khi nhận xong hình phạt của tôi. Không còn cách nào khác, tôi bắt đầu vung tay, bắt đầu công việc của mình.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- A...ưm...ưm". Giống như Rumia ban nãy, Yonehara cắn chặt răng, không cho phát ra tiếng rên nhằm tránh làm tôi phân tâm hay mềm lòng.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
Cơ thể của Yonehara hơi run lên, chân cũng hơi quẫy đạp một tí, có lẽ cô ấy cũng chưa từng bị ai đánh vào mông đau như thế này.
"- Cô có ổn không?". Tôi hỏi. "- Có lẽ chúng ta nên dừng tại đây thì hơn".
"- Không được dừng".Yonehara nói lớn. "- Tôi không sao, thầy cứ đánh cho đủ số phát đi".
Nghe cô ấy nói vậy, tôi đành tiếp tục
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Hình phạt đã xong rồi Yonehara, cô đứng dậy đi". Tôi nhanh chóng đỡ cô ấy dậy.
"- Ưm, cám ơn thầy rất nhiều, thầy Shiratori". Yonehara nhìn tôi với vẻ cảm kích, dù những giọt lệ vẫn còn đọng trên khóe mắt.
"- Cám ơn gì chứ, là tôi cám ơn cô mới đúng. Mông của cô đánh sướng tay thật đấy, còn hơn mông nữ sinh nữa". Tôi có ý trêu đùa nhằm giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
"- Hi thầy thật là...Nay cũng biết nói giỡn rồi sao, còn trêu chọc lại tôi nữa". Yonehara khẻ mỉm cười. "- À suýt thì quên, đây là những hồ sơ tài liệu thầy nói lúc sáng, có cả file word tôi đã chép vào USB cho thầy đây". Yonehara mở túi đưa số tài liệu đó cho tôi. Tôi chợt nhận thấy trong túi cô ấy còn có...2 phần bento nữa.
"- Cảm ơn cô nhiều Yonehara. Ủa mà trong túi cô còn có....Cô chưa ăn trưa sao?".Tôi hỏi
"- À cái này". Yonehara nhìn vào túi của mình. "- Hi ban đầu tôi tính mang đến đây ăn cùng với thầy, nhưng thầy đã xong bữa trưa rồi nhỉ. Thôi thì để tôi mang về cùng ăn với Kobayashi vậy". Yonehara đáp lại.
"- Vậy à". Tôi có chút cảm giác lâng lâng khó tả, không ngờ có ngày một người như tôi lại có thể được 2 cô gái chuẩn bị bữa trưa cho mình.
"- Ừm, mà thầy Shiratori nè". Yonehara đột nhiên nhìn tôi mỉm cười. "- Cũng giống như con bé Rumia ban nãy, tôi cũng...ngưỡng mộ thầy lắm đấy". Mặt Yonehara cũng có chút ửng đỏ khi cô ấy nói đến đây, khác với cái vẻ tinh nghịch hay trêu đùa người khác như mọi ngày.
"- Ừm, tôi...". Vì bất ngờ nên tôi chưa kịp phản ứng gì.
"- Được rồi, giờ nghĩ trưa cũng sắp hết rồi, tôi đi đây, còn ăn trưa, nghĩ ngơi và chuẩn bị cho tiết học buổi chiều nữa". Yonehara chào tôi rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi nhìn theo bước chân của Yonehara. Tuy cô ấy cố kìm nén không xoa mông trước mặt tôi, nhưng tôi có thể phần nào hiểu được cảm giác hiện giờ của cô ấy. Cái cách Yonehara cắn răng chịu đựng để mông nhận từng phát tay đầy đau đớn của tôi cho thấy cô ấy hối hận về sự tất trách trước đó của mình như thế nào. Điều đó chứng tỏ rằng tuy bề ngoài Yonehara có phần hời hợt và vô tâm, nhưng sâu bên trong cô ấy vẫn là một giáo viên đầy tinh thần trách nhiệm. Tôi cũng hi vọng rằng những việc làm trước đó của tôi có thể giúp Yonehara biết cách quan tâm và hỗ trợ tốt cho học sinh của mình hơn.
Vậy là một bữa trưa " kỳ lạ" đã kết thúc sau tiếng chuông báo hiệu vào giờ học chiều. Tôi lại tiếp tục công việc của mình, hi vọng có thể mang lại những sự hổ trợ và chấn chỉnh kịp thời, cần thiết cho các học sinh của mình bằng tình thương và tinh thần trách nhiệm của một người thầy, một người "hành pháp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com