Phần 7: Cái giá của người hành pháp
* 7h tối hôm sau, tại khu ký túc xá phòng 205 *
"- Tụi mày đều có mặt đầy đủ rồi nhỉ, con nhỏ Rumia không ở đây chứ?". Kotori đột ngột đi vào phòng 205 cùng 2 nữ sinh khác.
"- Có chuyện gì mà bọn bây qua đây vậy, lại còn có ý tránh Rumia nữa?". Aki lên tiếng.
"- À, tao có chuyện muốn bàn với tụi mày, về cái ông thầy giám thị mới đó". Kotori tiếp lời. "- Chuyện này không nên để nhỏ Rumia tham gia vào, phiền phức lằm".
"- Tại sao? Có liên quan gì đến Rumia chứ?". Người cất tiếng nói lần này là Mitsuba.
"- Haiz, chuyện nhỏ đó với gã thầy biến thái kia, đừng nói tụi mày không biết chứ. Hôm qua tao có ngang qua phòng giám thị, thấy nó còn mang cơm trưa cho hắn ta nữa. Chưa kể...".Kotori ngập ngừng.
"- Chuyện gì thì mày cứ nói hết đi, đừng có úp úp mở mở, nghe khó chịu lắm". Nao gắt lên.
"- Tao có nghe lỏm được là nó cố ý lụm một cành hoa đâu đó rồi kiếm cớ làm chết cây, sau đó đến tự thú để cho ông thầy đánh mông nữa". Kotori thuật lại.
"- Hả, nhỏ đó có bị ấm đầu không, tự nhiên đưa mông cho ổng đánh chứ, bộ nó không biết đau là gì hay sao?". Aki sửng sốt.
"- Cũng khó nói lắm, tình cảm của những đứa con gái mới lớn,...nhiều khi chỉ cần được gặp người nào đó là có thể bất chấp cả đau đớn đấy". Kotori thở dài.
"- Mày làm như mày lớn tuổi lắm rồi không bằng, chúng ta đều như nhau cả thôi". Nao bắt đầu đưa ra ý kiến. "- Cũng có khi nhỏ này thuộc dạng...khổ dâm, thích bị người ta đánh mông cũng nên. Vậy thì đi với gã thầy biến thái thích đánh mông kia là quá hợp rồi còn gì".
"- Mà khoan đã, tạm gác chuyện của Rumia qua một bên đi, lúc nãy mày có nói là muốn bàn về ông thầy giám thị đó đúng không?. Là chuyện gì thế?". Aki quay lại hỏi.
"- Chuyện là vầy, tụi mày ở đây có ai là chưa bị ông thầy đó phát vào mông không?". Kotori nói tiếp. "- Gã đó cứ chờ chúng ta lỡ sai một tí là lại đè ra đánh mông, tụi mày không thấy uất ức tí nào hả?".
"- Uất ức thì sao chứ. Ổng là thầy, ổng có quyền bắt chúng ta nằm sấp xuống, đưa mông lên đùi cho ổng đánh một cách công khai. Còn chúng ta thì chỉ biết nằm im chịu đòn mà thôi, một chút chống cự, che né cũng không được, nói gì đến phản kháng hay đánh trả lại chứ. Haiz...". Nao thở dài.
"- Đúng vậy, nhưng cũng chưa chắc là chúng ta chỉ có thể cam chịu như thế". Kotori bắt đầu trình bày kế hoạch. "-Ổng có thể công khai tét đít chúng ta vì ổng có quyền, chúng ta không có quyền đáp trả một cách hợp pháp thì phải chuyển sang chơi theo "luật rừng" vậy, miễn không ai biết là được".
"- Đúng là con gái của dân xã hội chuyên đi đòi nợ có khác, vậy mà mày cũng nghĩ ra được, hay thật đấy". Nao khen một cách mỉa mai.
"- Ừm thì sao chứ. Ba tao đã nói trên đời này có vay thì có trả. Ổng dám phát vô mông tao 70 cái bằng tay đau điếng, còn quất thêm 20 thước nữa, làm gần 1 tuần tao toàn nằm sấp để ngủ, ngồi học thì mông cứ nhói đau không ngừng. Tao phải bắt ổng trả nợ cho cái mông của tao chứ". Kotori nói với giọng hừng hực khí thế". Nhất là mày, Nao, tao nghe nói trận đòn lần trước của mày cũng đau đớn chẳng kém tao là mấy, mày có muốn đòi lại món nợ này không?".
"- Hứ, nếu cứ bị đánh thì gọi là nợ thì không biết ông cha dượng tao đã nợ tao bao nhiêu rồi." Nao kể lại. "- Trước khi tao chuyển vào nội trú ở đây, ở nhà cứ hễ làm gì sai một chút là lão lại lôi mông tao ra đánh, thậm chí có khi tao chằng mắc lỗi gì, chỉ cần lão thấy buồn bực là lại bắt tao nằm xuống cho lão đánh "xã stress" cho đến khi sướng tay thì thôi. Đến mức giờ mông tao bị đánh đến quen luôn rồi, giờ có ăn đòn cũng không quá khó chịu nữa".
"- Chả trách mày bị đánh nhiều thế mà về vẩn dửng dưng như không, còn tao mới bị phát 40 cái bằng tay mà cái mông như bị lửa đốt vậy". Aki lên tiếng khâm phục.
"- Tại mày tiểu thư quá thôi, với lại học sinh gương mẫu như mày chưa từng bị đòn thì cảm thấy như vậy cũng phải, nên lúc đó tao mới nhận thay mày 20 cái đó, dù sao cũng tại tao nên mày mới bị đòn". Nao đáp lại.
"- Mà tóm lại tụi mày thấy sao, có muốn theo tao lập kế hoạch trả thù không?". Kotori nói to, thu hút sự chú ý của các nữ sinh còn lại.
"- Bọn mày thích làm thì làm, tao không tham gia đâu, lần trước chịu 40 phát mông đã đau thấu rồi". Aki đáp lại đầu tiên. "- Miễn có chuyện gì đừng kéo theo tao vào, để mông tao bình yên là được rồi".
"- Tao sẽ tham gia với mày". Nao xác nhận. "- Dù sao tao cũng không ưa ông thầy mất nết đó lắm, lần trước ổng còn tính lợi dụng đánh thêm vào mông tao cho thỏa mản cái sở thích biến thái của ổng nữa. Tao phải cho ổng thấy là nữ sinh không dễ bị bắt nạt".
"- Còn mấy đứa kia thì sao? Có ai tham gia nữa không?". Kotori hỏi lớn.
"- Ưm... không". Mitsuba lên tiếng. "- Dù sao cũng do chúng ta làm sai trước, bị đánh cũng phải thôi, nên mình không muốn đáp trả lại thầy đâu".
"- Mitsuba nói đúng, tui cũng không tham gia đâu, cứ yên phận và cẩn thận thì hơn". Đến lượt Ayano từ chối.
"- Tao cũng xin từ chối". Yusa tiếp tục. "- Giống như Aki, sáng nay tao cũng mới bị "vỗ đít" 30 cái vì không mang đầy đủ dụng cụ học tập rồi, giờ còn đau lắm, không muốn chịu đòn thêm nữa đâu".
"- Còn mày nữa, Shinoa". Kotori quay sang Shinoa nãy giờ đứng im một góc. "- Mày là đứa "mở màn" cho hình phạt tét mông đầy biến thái của lão thầy đó. Mày có muốn trả đòn không?".
"- Uhm, tao...". Shinoa ngập ngừng, bất chợt liếc xuống vết trầy nhỏ nơi đầu gối. "- Tuy lúc đó tao rất ghét thầy, nhưng nghĩ kỹ lại thì...thôi, tao không trách thầy ấy nữa".
"- Được rồi, tao cũng không ép. Vậy phòng này chỉ có mỗi Nao đi với tụi tao đúng không?". Kotori lên tiếng xác nhận. " Vậy mày đi theo tụi tao ra ngoài hành lang bàn bạc kế hoạch một tí, hành động lần này phải tuyệt đối bí mật và cẩn trọng". Kotori hướng về phía Nao.
"- Còn nữa, tụi mày không đứa nào được hé răng về những gì tao nói hôm nay nghe không?". Kotori quay lại căn dặn cả phòng trước khi rời đi. "- Đứa nào mà lộ ra là tao sẽ xử đẹp đứa đó đấy". Kotori lớn tiếng đe dọa.
"- Được rồi, yên tâm, tụi tao cũng không phải dạng mách lẽo hễ tí là méc thầy cô đâu, tụi bây thích làm gì thì làm đi, miễn đừng liên lụy tụi tao là được". Aki thay mặt cả phòng đáp lại.
Cuộc họp mặt bất thường tại ký túc xá kết thúc. Nao theo Kotori ra ngoài chuẩn bị cho hành động phục thù.
* Tối thứ 6, tại phòng giám thị *
Như thường lệ, buổi tối cuối cùng của tuần học, tôi ở lại muộn một chút để thống kê lại công tác trong tuần. Sau khi dùng bữa tối tại phòng, tôi đi tuần quanh trường một chút, trước khi đến ký túc xá kiểm tra lần cuối. Đang đi trên hành lang, bỗng tôi thấy một bóng đen đang thập thò phía cuối đường.
"- Ai đấy". Tôi hét lớn
Bóng đen đó bỗng vụt chạy về phía trước. Tôi nhanh chóng đuổi theo. Bóng đen đó lao đến trước phòng dụng cụ thì biến mất.
"- Là ai, đang tính làm gì". Tôi lò dò bước tới trong bóng tối, vì phía này đèn hành lang bị hỏng chưa kịp sửa chữa. Tôi bật đèn flash trên điện thoại để mở đường, tiến đến phòng dụng cụ. Chưa kịp mở đèn trong phòng thì...
"Bụp". Bỗng trời đất xung quanh tôi tối đen như mực. Có ai đó đã dùng một cái bao lớn chụp lên đầu tôi, sau đó rất nhanh dùng một đoạn dây trói quanh tôi lại.
"- Ra tay đi". Một tiếng nói cất lên ra hiệu, tuy trong tình thế nguy hiểm, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là tiếng của một nữ sinh, còn hơi quen quen nữa.
"Bộp, Bộp, Bộp, Bộp". Cơ thể tôi bất ngờ hứng chịu những cây gỗ từ mọi phía giáng tới. Tôi mất thăng bằng, ngã xuống, vô tình va vào một cái tủ ở gần đó.
"Bụp". "- Á á á". Tôi hét lên trong đau đớn, có một vật gì đó rất nặng rơi vào chân tôi, khiến tôi có cảm giác xương chân mình đã bị gãy".
"- Thôi chết, lớn chuyện rồi". Tiếng 1 nữ sinh khác cất lên.
"- Làm sao đây tụi mày, không khéo hắn gãy chân rồi mất". 1 giọng khác hỏi.
"- Chậc, thôi kệ, đây là cái giá mà hắn phải trả. Chúng ta mau chuồn thôi, ở đây lỡ bị phát hiện thì nguy". Giọng nữ sinh quen thuộc lúc nãy lại vang lên.
Bất chợt có vài tiếng bước chân chạy lại.
"- Tất cả đứng yên đó". Tiếng của người gác cổng hét lớn.
"- Thôi chết, chạy thôi tụi bay". Đám nữ sinh quay đầu toan bỏ chạy.
"- Các em có chạy cũng không thoát đâu". Giọng nói này...là của Kobayashi sao? Tôi mơ hồ suy đoán.
"- Đúng vậy, đứng im tại chỗ cho tôi, Nhanh!". Một giọng nữ hét lớn, là..cô hiệu trưởng, nhưng sao lại ở đây.
Đám nữ sinh có lẽ đã bị dọa sợ, đứng yên một chỗ. Bỗng cái bao trên đầu được mở ra, đèn phòng cũng bật sáng, tôi bắt đầu nhận rõ được tình hình. Thì ra những kẻ đã tấn công tôi là nhóm 4 nữ sinh, bao gồm Nao, Kotori và 2 em nữ sinh khác cũng từng bị tôi xử phạt.
"- Thầy Shiratori, thầy có sao không?". Là...Yonehara.
"- Thầy, thầy ơi, thầy không sao chứ ạ". Bên cạnh còn có em Rumia nữa.
"- Không xong rồi, chân thầy ấy bị quả tạ rơi trúng, có vẻ đã bị gãy rồi". Kobayashi nói bằng giọng lo lắng.
"- Các em, các em đang làm cái trò gì thế hả?. Anh Yoshida, bắt cả 4 em này lại cho tôi, sau đó đưa chúng đến đồn cảnh sát". Cô hiệu trưởng thét lớn ra lệnh.
"- A, đừng, không cần đâu cô hiệu trưởng". Tôi lên tiếng trong sự đau đớn vì vết thương ở chân."- Chỉ là tai nạn thôi, đừng làm lớn chuyện làm gì".
"- Tai nạn, thật sao, tôi thấy rõ ràng chúng bày trò tấn công trả thù thầy đây mà. Không thì ban tối thầy và mấy đứa nó đến phòng dụng cụ này làm gì để ra nông nổi này chứ". Cô hiệu trưởng bác bỏ.
"- Là tôi, tôi... nhờ các em ấy vận chuyển một...một vài món đồ bị bỏ sót lại ngoài hành lang vào đây thôi. Cô đừng... trách các em ấy". Nói đến đây thì mặt tôi cũng tái đi vì đau.
"- Thầy Shiratori, thầy ấy không ổn rồi". Yonehara vừa đỡ tôi vừa hét lên lo lắng.
"- Được rồi, Kobayashi, mau gọi xe cấp cứu tới đây đi, anh Yoshida, anh dẫn mấy em này ra cổng, chờ tôi xử lý sau, khẩn trương lên". Hiệu trưởng ra lệnh.
Tiếp sau đó, những gì diễn ra trước mắt tôi có phần mờ đi, có lẽ vì cái đau ở chân đã khiến tôi nhận thức của tôi bị giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm của những người bên cạnh khi được đưa lên xe cứu thương, đặc biệt là Yonehara và em Rumia, hình như họ đã rơi lệ vì tôi.
Tôi được đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương ngay trong đêm. Sáng hôm sau, mở mắt dậy tôi đã thấy chân mình được bó bột và nẹp cố định một chỗ, cơ thể cũng có chút đau nhức. "Có lẽ đây chính là cái giá phải trả của một người hành pháp vì đã đắc tội với các nữ sinh trung học nhỉ". Tôi nghĩ thầm, nhưng không hề oán hận hay trách móc, bởi từ đầu tôi đã xác định rằng chỉ cần bản thân có thể giúp các em tiến bộ, khắc phục và sửa đổi lỗi lầm, mọi cái giá phải trả đều là xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com