Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương5+6

chương5

Mùa đông đã đến với vùng Tuscany, mang theo cái lạnh buốt giá thấm vào từng viên đá của biệt thự Borghese. Những cơn gió rít qua các hành lang dài, như thể mang theo những lời thì thầm của những linh hồn đã bị lãng quên trong căn nhà cổ kính này. Ánh trăng, giờ đây mờ nhạt hơn trong những đêm đông dài, vẫn kiên trì chiếu qua những ô cửa kính, phủ lên mọi thứ một lớp ánh bạc lạnh lẽo. Nhưng trong căn nhà u tối ấy, một ngọn lửa mới đang âm thầm bùng cháy – một ngọn lửa không chỉ của dục vọng, mà của một thứ cảm xúc sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, và đáng sợ hơn đối với Isabella de Luca: tình yêu.

Isabella, người từng thề sẽ không bao giờ để trái tim mình mở ra lần nữa, giờ đây thấy mình đứng trước một vực thẳm mới. Emilia, cô hầu gái từ ngôi làng nhỏ bé, đã trở thành hơn cả một người bạn tình. Cô là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của Isabella, là hơi ấm duy nhất trong cái lạnh giá của biệt thự Borghese. Nhưng tình yêu, đối với Isabella, vẫn là một khái niệm đầy nguy hiểm. Nó là lưỡi dao đã từng cắt nát trái tim nàng, là lời hứa bị phá vỡ bởi Lorenzo. Và giờ đây, khi những cảm xúc không tên trỗi dậy trong lòng, nàng thấy mình bị giằng xé giữa khao khát và nỗi sợ hãi.

Những tuần gần đây, Isabella nhận ra rằng sự hiện diện của Emilia không chỉ đơn thuần là một sự an ủi. Nàng bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà trước đây nàng đã bỏ qua: cách Emilia khẽ mỉm cười khi nàng nói điều gì đó hài hước, cách cô cẩn thận gấp những chiếc khăn tay của Isabella, hay cách cô đứng trong khu vườn, ngắm nhìn những bông hoa dại với ánh mắt đầy mơ mộng. Những khoảnh khắc ấy khiến trái tim Isabella đập nhanh hơn, một cảm giác mà nàng từng nghĩ đã chết từ lâu.

Một buổi chiều, khi cả hai ngồi trong thư viện, ánh lửa từ lò sưởi chiếu lên khuôn mặt Emilia, làm nổi bật những đường nét mềm mại của cô. Isabella, đang đọc một cuốn sách thơ cũ kỹ, đột nhiên khép sách lại, ánh mắt nàng dừng lại trên Emilia. "Ngươi có bao giờ nghĩ về tương lai không, Emilia?" nàng hỏi, giọng nói thấp và trầm tư. "Về một cuộc sống ngoài cái nhà ngục này?"

Emilia ngẩng lên, đôi tay cô ngừng lại trên chiếc khăn nàng đang thêu. "Tôi không nghĩ nhiều về tương lai, thưa Phu nhân," cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Tôi chỉ biết rằng tôi muốn ở nơi mà ngài ở. Dù đó là biệt thự này hay bất kỳ nơi nào khác."

Lời nói ấy khiến Isabella khựng lại. Nàng muốn cười phá lên, muốn gọi đó là một lời nói ngây ngô, nhưng sâu trong lòng, nàng cảm thấy một cơn sóng cảm xúc trào dâng. Nàng đứng dậy, bước đến bên Emilia, và lần đầu tiên, nàng không chạm vào cô với sự chiếm hữu hay dục vọng. Thay vào đó, nàng chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của Emilia, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời cho những câu hỏi không lời trong lòng mình.

Những ngày tiếp theo, Isabella trở nên trầm lặng hơn. Nàng lang thang trong biệt thự, ánh mắt xa xăm, như thể đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình. Nàng bắt đầu nhận ra rằng những khoảnh khắc bên Emilia không chỉ là sự giải thoát khỏi quá khứ, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn. Mỗi lần Emilia chạm vào nàng, mỗi lần cô thì thầm những lời an ủi, Isabella cảm thấy trái tim mình rung lên một nhịp mới – một nhịp không chỉ của dục vọng, mà của một sự gắn bó mà nàng không dám gọi tên.

Một đêm, khi cơn bão mùa đông gào thét bên ngoài, Isabella ngồi trước lò sưởi trong phòng khách lớn, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng đầy ám ảnh. Emilia bước vào, mang theo một tấm chăn len dày, và nhẹ nhàng đặt nó lên vai Isabella. "Trời lạnh lắm, thưa Phu nhân," cô nói, giọng cô dịu dàng như một lời ru. "Ngài nên giữ ấm."

Isabella nắm lấy tay Emilia, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. "Ngươi luôn lo lắng cho ta," nàng thì thầm, giọng nói mang một sự mong manh hiếm thấy. "Tại sao, Emilia? Tại sao ngươi vẫn ở đây, khi ta chẳng thể cho ngươi bất kỳ điều gì ngoài bóng tối?"

Emilia nhìn nàng, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh lửa. "Vì ngài là tất cả những gì tôi muốn, thưa Phu nhân. Không phải bóng tối, mà là ngài – con người thật của ngài, với tất cả những vết thương và những giấc mơ."

Lời nói ấy như một nhát dao, cắt qua lớp vỏ bọc cuối cùng của Isabella. Nàng cảm thấy trái tim mình thắt lại, một cơn đau ngọt ngào mà nàng không thể hiểu nổi. Nàng muốn phủ nhận nó, muốn gọi đó là một ảo tưởng, nhưng ánh mắt của Emilia, chân thành và không chút sợ hãi, khiến nàng không thể trốn chạy.

Đêm ấy, khi cơn bão vẫn gào thét ngoài kia, Isabella dẫn Emilia lên căn phòng ngủ lớn. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít và tiếng lửa tí tách trong lò sưởi nhỏ. Isabella đứng trước cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt, ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây bão. Emilia đứng sau nàng, không nói gì, nhưng sự hiện diện của cô đủ để khiến Isabella cảm thấy an toàn, dù chỉ trong khoảnh khắc.

"Emilia," Isabella bắt đầu, giọng nàng run rẩy, như thể mỗi từ đều phải đấu tranh để thoát ra. "Ta đã sống trong bóng tối quá lâu. Ta đã nghĩ rằng mình không còn khả năng cảm nhận bất kỳ điều gì ngoài đau đớn. Nhưng ngươi... ngươi đã thay đổi tất cả."

Emilia bước đến gần, nhưng không chạm vào nàng, như thể biết rằng đây là lúc Isabella cần không gian để đối mặt với chính mình. "Thưa Phu nhân, tôi không muốn thay đổi ngài," cô nói. "Tôi chỉ muốn ngài thấy rằng ngài xứng đáng được yêu, dù ngài có tin hay không."

Isabella quay lại, đôi mắt nàng lấp lánh nước mắt, nhưng lần này không phải vì đau khổ. "Ta sợ, Emilia," nàng thì thầm, giọng nói gần như tan vỡ. "Ta sợ rằng nếu ta để mình yêu ngươi, ta sẽ lại bị tổn thương. Ta sợ rằng ngươi sẽ rời bỏ ta, như hắn đã làm."

Emilia bước tới, nắm lấy tay Isabella, đôi tay cô ấm áp và kiên định. "Tôi sẽ không rời bỏ ngài, thưa Phu nhân. Tôi yêu ngài – không phải vì ngài là Phu nhân Isabella de Luca, mà vì ngài là Isabella, người phụ nữ với trái tim mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tôi từng gặp."

Lời thú nhận ấy khiến Isabella khựng lại. Nàng nhìn vào mắt Emilia, và trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy tất cả – sự chân thành, sự tận tụy, và một tình yêu không đòi hỏi bất kỳ điều gì ngoài việc được ở bên nàng. Nước mắt trào ra, lăn dài trên má nàng, và lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng không cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình.

"Ta không biết liệu mình có thể gọi tên cảm xúc này," Isabella nói, giọng nàng nghẹn ngào. "Nhưng ta biết rằng ta không muốn mất ngươi, Emilia. Ta... ta yêu ngươi, dù điều đó khiến ta sợ hãi hơn bất kỳ điều gì trên đời."

Emilia mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng rạng rỡ, như ánh nắng đầu tiên sau cơn bão. Cô kéo Isabella vào một cái ôm, và lần này, không có dục vọng, không có sự chiếm hữu – chỉ có sự kết nối của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa bóng tối. Họ đứng đó, trong vòng tay nhau, ánh trăng cuối cùng cũng xuyên qua những đám mây, chiếu lên hai người như một lời chúc phúc thầm lặng.

Từ đêm ấy, biệt thự Borghese không còn chỉ là một nhà ngục. Nó vẫn u tối, vẫn lạnh lẽo, nhưng trong trái tim Isabella, một ngọn lửa mới đã được thắp lên. Tình yêu của nàng dành cho Emilia không xóa đi những vết thương của quá khứ, nhưng nó cho nàng hy vọng – hy vọng rằng nàng có thể học cách sống lại, học cách yêu thương mà không sợ hãi. Và Emilia, với tình yêu chân thành và không điều kiện, trở thành ánh sáng dẫn đường cho nàng, trong căn nhà đầy bóng tối này.

chương6(end)

Mùa đông ở Tuscany không chỉ mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, mà còn một cảm giác u ám như thể cả thế giới đang chuẩn bị chìm vào bóng tối vĩnh cửu. Biệt thự Borghese, với những bức tường đá phủ rêu và những hành lang dài bất tận, dường như đang siết chặt hơn quanh hai linh hồn cuối cùng còn sót lại trong nó: Isabella de Luca và Emilia. Tình yêu của họ, vừa mới chớm nở như một bông hoa mong manh giữa cơn bão, giờ đây đối mặt với những thử thách mà không lời thề nào có thể vượt qua. Ánh trăng, từng là nhân chứng cho những khoảnh khắc đắm say của họ, giờ đây chỉ còn là một ánh sáng lạnh lẽo, chiếu lên những vết nứt không thể hàn gắn trong trái tim họ.

Isabella, người đã dám mở lòng một lần nữa, thấy mình bị giằng xé giữa hy vọng và nỗi sợ hãi. Tình yêu dành cho Emilia là thật, nhưng nó cũng là một lời nguyền mới – một lời nguyền mà nàng không lường trước được. Emilia, với trái tim chân thành và sự tận tụy không lay chuyển, đã trở thành ánh sáng duy nhất trong thế giới u tối của Isabella. Nhưng trong cái thế giới ấy, ánh sáng luôn bị bóng tối nuốt chửng, và biệt thự Borghese không phải là nơi dành cho những kết cục đẹp đẽ.

Những ngày sau lời thổ lộ, Isabella và Emilia sống trong một trạng thái mong manh, như thể cả hai đều biết rằng hạnh phúc của họ chỉ là một ảo ảnh tạm thời. Họ vẫn quấn quýt bên nhau, những cái ôm và những nụ hôn vẫn nồng nàn, nhưng có một sự bất an len lỏi trong từng khoảnh khắc. Isabella bắt đầu nhận ra rằng tình yêu của nàng, dù mãnh liệt đến đâu, cũng không thể xóa bỏ những vết thương cũ. Mỗi đêm, khi nàng nằm bên Emilia, những cơn ác mộng về Lorenzo trở lại, không còn là hình ảnh của sự phản bội, mà là một lời cảnh báo – rằng nàng không xứng đáng với hạnh phúc, rằng mọi thứ nàng chạm vào đều sẽ tan vỡ.

Emilia, dù vẫn dịu dàng và kiên định, cũng bắt đầu cảm nhận được sức nặng của lời nguyền mà biệt thự này mang lại. Cô nhận thấy ánh mắt của Isabella đôi khi lạc đi, như thể nàng đang nhìn vào một nơi mà Emilia không thể chạm tới. Cô nghe thấy những tiếng thì thầm của đám hầu cận trong nhà, những lời đồn đại về Phu nhân Isabella – một người phụ nữ bị nguyền rủa, một linh hồn không bao giờ tìm được bình yên. Emilia muốn tin rằng tình yêu của cô đủ mạnh để cứu Isabella, nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng biệt thự Borghese không tha thứ cho bất kỳ ai.

Một buổi chiều, khi cả hai ngồi trong khu vườn héo úa, Isabella đột nhiên nắm lấy tay Emilia, siết chặt đến mức khiến cô khẽ nhăn mặt. "Ngươi có bao giờ nghĩ rằng chúng ta đang tự lừa dối chính mình không?" Isabella hỏi, giọng nàng thấp và run rẩy. "Rằng tình yêu này chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy, tất cả sẽ biến mất?"

Emilia nhìn nàng, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh một tia đau đớn. "Thưa Phu nhân, tôi không quan tâm liệu đây có phải là giấc mơ hay không. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn ở bên ngài, dù chỉ trong một khoảnh khắc."

Nhưng khoảnh khắc ấy, như tất cả những gì đẹp đẽ trong biệt thự Borghese, không thể kéo dài.

Sự yên bình mong manh của Isabella và Emilia bị phá vỡ khi Lorenzo de Luca, người chồng phản bội, bất ngờ trở lại. Hắn xuất hiện vào một đêm bão tố, cưỡi ngựa qua cổng biệt thự, bộ dạng tiều tụy nhưng vẫn mang vẻ kiêu ngạo của một kẻ biết mình nắm quyền lực. Hắn trở về không phải vì hối hận, mà vì những lời đồn đại về Isabella – rằng nàng đã trở thành một người phụ nữ điên loạn, sống trong dục vọng với một cô hầu gái. Lorenzo, với bản tính độc đoán và sự ghen tuông méo mó, không thể chấp nhận việc danh tiếng của mình bị vấy bẩn, dù chính hắn là kẻ đã bỏ rơi nàng.

Isabella đối mặt với Lorenzo trong phòng khách lớn, nơi những mảnh vỡ của cơn thịnh nộ cũ vẫn còn nằm rải rác trên sàn. Hắn nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt, giọng nói lạnh lùng như băng. "Ngươi nghĩ mình có thể sống như thế này, Isabella? Như một con thú hoang, đắm mình trong tội lỗi với một con hầu gái?"

Isabella, giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đứng thẳng, ánh mắt nàng lóe lên một sự thách thức. "Ngươi không có quyền phán xét ta, Lorenzo," nàng đáp, giọng nói sắc bén như lưỡi dao. "Ngươi đã rời bỏ ta, và ta đã tìm thấy một thứ mà ngươi không bao giờ có thể cho ta."

Lorenzo bật cười, một tiếng cười độc ác, và ánh mắt hắn chuyển sang Emilia, người đang đứng lặng lẽ ở góc phòng. "Ngươi, con bé," hắn nói, chỉ tay về phía cô. "Ngươi đã làm gì với vợ ta? Ngươi nghĩ mình có thể thay thế ta?"

Emilia không đáp, nhưng cô bước tới, đứng bên cạnh Isabella, ánh mắt cô kiên định như một lời tuyên thệ. "Tôi không muốn thay thế bất kỳ ai," cô nói. "Tôi chỉ muốn ngài ấy hạnh phúc."

Lời nói ấy khiến Lorenzo nổi giận. Hắn lao tới, định tóm lấy Emilia, nhưng Isabella nhanh chóng chắn trước cô, đôi tay nàng run rẩy vì giận dữ. "Chạm vào cô ấy, và ta thề sẽ giết ngươi," nàng gào lên, giọng nói đầy điên cuồng nhưng cũng đầy quyết tâm.

Căng thẳng giữa ba người bùng nổ thành một cơn bão không thể kiểm soát. Lorenzo, với sự kiêu ngạo và quyền lực của mình, đe dọa sẽ kéo Emilia ra khỏi biệt thự, sẽ phá hủy mọi thứ mà Isabella đã xây dựng. Hắn không yêu Isabella, nhưng hắn không thể chịu nổi việc nàng tìm thấy hạnh phúc mà không có hắn. Trong cơn giận dữ, hắn đập phá căn phòng, terci

System: phòng khách lớn, nơi những mảnh vỡ của cơn thịnh nộ cũ vẫn còn nằm rải rác trên sàn, trở thành đấu trường cho một cuộc chiến không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn. Isabella đứng chắn trước Emilia, ánh mắt nàng rực cháy một sự quyết liệt chưa từng có. "Ngươi không còn quyền lực ở đây, Lorenzo," nàng gào lên, giọng nói run rẩy nhưng sắc bén. "Ngươi đã từ bỏ ta, và ta đã tìm thấy một ánh sáng mà ngươi không bao giờ có thể chạm tới."

Lorenzo, với nụ cười độc địa, bước tới gần hơn, ánh mắt hắn lướt qua Emilia như một con thú săn mồi. "Ngươi nghĩ một con hầu gái có thể cho ngươi những gì ta không thể?" hắn chế nhạo, giọng nói nhỏ giọt sự khinh miệt. "Ngươi thật đáng thương, Isabella. Một phu nhân cao quý lại sa ngã vì một kẻ thấp hèn."

Emilia, dù run rẩy bên trong, vẫn đứng vững, ánh mắt cô không rời khỏi Isabella. "Tôi không cần danh phận hay quyền lực," cô nói, giọng cô bình tĩnh nhưng chứa đựng một sức mạnh thầm lặng. "Tôi chỉ cần trái tim của ngài ấy, và tôi đã có nó."

Lời nói ấy như đổ dầu vào lửa. Lorenzo, trong cơn thịnh nộ mù quáng, lao tới, bàn tay giơ cao như định đánh Emilia. Nhưng Isabella, nhanh như một cơn gió bão, chặn trước hắn, đôi tay nàng nắm chặt thành quyền, máu dồn lên khuôn mặt trắng nhợt. "Chạm vào cô ấy, và ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra," nàng gào lên, giọng nói hòa trộn giữa điên cuồng và tình yêu mãnh liệt.

Đêm ấy, biệt thự Borghese trở thành một chiến trường. Lorenzo, với sự kiêu ngạo của một kẻ quen thống trị, đe dọa sẽ lôi Emilia ra khỏi biệt thự, sẽ phá hủy danh tiếng của Isabella bằng những lời đồn độc địa. Hắn không yêu nàng, nhưng hắn không thể chịu nổi việc nàng tìm thấy hạnh phúc mà không cần đến hắn. Trong cơn giận dữ, hắn đập phá những gì còn sót lại trong phòng khách – những chiếc bình cổ, những bức tranh tổ tiên, tất cả đều vỡ tan dưới bàn tay hắn, như thể hắn muốn xóa sạch mọi dấu vết của Isabella.

Isabella, giờ đây không còn là người phụ nữ yếu đuối từng quỵ lụy trước Lorenzo, đứng thẳng, ánh mắt nàng như một ngọn lửa. "Ngươi không thể phá hủy ta thêm nữa," nàng nói, giọng nàng lạnh như băng. "Ta đã tìm thấy một thứ mà ngươi không bao giờ hiểu được – một tình yêu thật sự."

Nhưng Lorenzo không dừng lại. Hắn quay sang Emilia, giọng nói rít qua kẽ răng. "Ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi đây, và ta sẽ đảm bảo rằng ngươi không bao giờ tìm thấy nơi nào để nương tựa." Hắn tiến tới, tóm lấy cổ tay Emilia, kéo cô ra khỏi Isabella. Emilia không kháng cự, nhưng ánh mắt cô, dù sợ hãi, vẫn kiên định, như thể đang nói với Isabella rằng cô sẽ không bao giờ từ bỏ nàng.

Trong một khoảnh khắc điên rồ, Isabella lao tới, đẩy Lorenzo ra khỏi Emilia. Sức mạnh của nàng, được tiếp thêm bởi tình yêu và sự tuyệt vọng, khiến hắn lảo đảo. Nhưng Lorenzo, với bản tính tàn nhẫn, rút từ thắt lưng một con dao găm – một món đồ trang trí cổ mà hắn luôn mang theo như biểu tượng của quyền lực. Ánh thép lóe lên dưới ánh trăng, và trước khi Isabella có thể phản ứng, hắn đâm về phía Emilia.

Thời gian như ngừng trôi. Isabella hét lên, lao tới chắn trước Emilia, và lưỡi dao, thay vì tìm thấy mục tiêu của nó, đã cắm sâu vào ngực nàng. Máu đỏ thắm loang ra trên chiếc váy lụa đen, như những cánh hoa hồng rơi trên nền đá lạnh giá của biệt thự. Emilia hét lên, quỵ xuống bên Isabella, đôi tay cô ôm lấy nàng, cố gắng ngăn dòng máu đang tuôn trào.

"Isabella! Không!" Emilia khóc, giọng cô vỡ vụn. "Đừng rời bỏ tôi, xin ngài!"

Nhưng Isabella, với hơi thở yếu ớt, chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy đau đớn nhưng thanh thản. "Emilia... ngươi đã cho ta... một lý do để sống," nàng thì thầm, bàn tay run rẩy chạm vào má cô. "Đừng... sợ hãi. Ta yêu ngươi."

Lorenzo, hoảng loạn trước hành động của chính mình, bỏ chạy vào bóng tối, để lại Emilia ôm chặt Isabella trên sàn đá lạnh. Máu thấm đẫm đôi tay Emilia, và nàng khóc, những tiếng nức nở xé tan không gian tĩnh lặng của biệt thự. Isabella, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Emilia, dần trôi vào bóng tối, hơi thở cuối cùng của nàng là một lời thì thầm không thành tiếng: "Ta đã yêu."

Emilia, giờ đây chỉ còn lại một mình trong căn nhà u ám, không rời khỏi thi thể của Isabella. Cô ngồi đó, ôm lấy nàng, như thể có thể giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Những người hầu khác, cuối cùng cũng xuất hiện, đứng lặng lẽ trong bóng tối, không dám đến gần. Biệt thự Borghese, với những bức tường đá và những bí mật bị chôn vùi, dường như đang nuốt chửng cả hai người phụ nữ – một người đã chết vì tình yêu, và một người còn sống nhưng đã mất đi tất cả.

Ngày hôm sau, Emilia rời khỏi biệt thự, mang theo trái tim tan vỡ và những ký ức về Isabella. Cô trở về ngôi làng của mình, nhưng không ai nhận ra cô. Emilia giờ đây chỉ là một cái bóng, một linh hồn bị mắc kẹt trong lời nguyền của biệt thự Borghese. Cô sống những ngày còn lại trong im lặng, làm việc trong những cánh đồng, nhưng mỗi đêm, cô nhìn lên ánh trăng và thấy khuôn mặt của Isabella, ánh mắt xanh thẳm đầy đau khổ và tình yêu.

Lorenzo không bao giờ bị trừng phạt. Hắn trốn thoát, sống một cuộc đời xa hoa nhưng trống rỗng ở Florence, bị ám ảnh bởi hình ảnh con dao đẫm máu và tiếng hét của Emilia. Nhưng biệt thự Borghese, với những bức tường đá lạnh lẽo và những hành lang đầy bóng tối, giữ lại câu chuyện của Isabella và Emilia – một câu chuyện về tình yêu, sự phản bội, và một kết cục không bao giờ có thể đẹp đẽ.

Trong những đêm trăng sáng, người ta nói rằng có thể nghe thấy tiếng khóc của Emilia vang vọng qua những hành lang, và bóng dáng của Isabella, trong chiếc váy lụa đen, vẫn lang thang, tìm kiếm người yêu đã mất của nàng. Nhưng ánh trăng, lạnh lẽo và tàn nhẫn, không bao giờ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com