Anh trai?
- Bé con, anh nhất định sẽ quay lại tìm em. Cậu bé nói trong nước mắt
- Ko~ anh ơi, mẹ ơi~ đừng bỏ em đi mà. Cô bé khóc oà lên...
-----------------------****---------------------
Bao nhiêu năm rồi cô mới lại mơ thấy giấc mơ ấy, nếu ko thì cô cũng quên mất là mình có mẹ, có anh. Người mẹ đã rời bỏ đứa con gái nhỏ của mình đi tìm hạnh phúc mới, người mẹ đã nỡ chia cắt cô và người anh trai yêu thương cô hết mực, người mẹ dù nghe tin chồng cũ của mình qua đời cũng chẳng mảy may quan tâm dù chỉ 1 chút đó - từ lâu cô đã ko cần. Cô chỉ muốn gặp lại anh của cô mà thôi...
Bỗng dưng lại nhớ đến mấy chuyện ko vui khiến cô ko có tâm trạng để học. Nằm ụp xuống bàn, cứ xoay đi xoay lại chiếc bút như vậy. Chợt đt rung lên, có tin nhắn. "Ra chỗ cũ, phía sau gốc cây lộc vừng, có quà. Tôi bận chút việc ko đến được, hôm sau gặp *icon mặt mếu*" từ vị thần hộ mệnh nào đó. Cô nói ko sai chút nào mà, cậu có thể khiến cô đang buồn mà cười được ngay. Cô sắp xếp đồ đạc rồi bước ra khỏi thư viện. Đến nơi, cô tìm tới gốc cây lộc vừng, đúng là có 1 hộp quà thật. Trên đó còn kẹp 1 tờ giấy nói "Về nhà mới được mở", ko biết nhân dịp gì mà cậu lại tặng quà cho cô, còn ra vẻ bí hiểm thế nữa. Cô lắc đầu cười rồi bỏ hộp quà vào ba lô. Lúc đi qua cổng trường, chẳng may chùm chìa khoá của cô rơi xuống đất nhưng cô ko để ý. 1 chàng trai đứng tựa cạnh chiếc ô tô trông thấy, liền nhặt lên và gọi cô:
- Này cô gái!
Nghe tiếng gọi phía sau, cô quay lại:
- Vâng? Anh gọi tôi sao?
- Phải, cô đánh rơi chìa khóa... này... Người đó vừa cúi xuống và ngẩng lên nhìn cô, tự nhiên lời nói lại đứt quãng như vậy
- A! Ko biết là rơi lúc nào. Cảm ơn anh rất nhiều. Cô giơ 2 tay lên nhận lấy chìa khóa. Người đó vẫn nhìn cô ko chớp mắt
- Anh gì ơi! Cô gọi thêm lần nữa người đó mới chợt tỉnh
- À vâng, thật xin lỗi. Chỉ là tiện nhìn thấy thôi, ko có gì.
- Vâng, vậy tôi xin phép. Cô vừa bước được 2 bước thì cậu từ đâu xuất hiện gọi tên cô.
- Anh An! Ko phải anh nói có việc bận sao? Cô vui vẻ hỏi
- Cũng vừa mới xong đây. Đã lấy rồi chứ? Cậu cũng cười đáp lại
- Vâng, nhưng mà sao bỗng dưng lại tặng quà cho tôi ạ?
- Thích thôi, cứ nhận đi đừng thắc mắc gì cả. Cậu xoa đầu cô
- A~ vâng. Cô hơi ngại
- Được rồi, mau về nhà sớm đi. Về cẩn thận nha. Cậu dặn dò cô
- Anh cũng vậy, tạm biệt. Cô vẫy tay cậu.
Người đó nãy giờ đã chứng kiến tất cả. Cậu tiến đến gần người đó thì dừng lại.
- Sao anh lại đến đây?
- Cô bé đó là bạn gái cậu?
- Ko phải chuyện của anh. Tôi đang hỏi anh đến đây làm gì? Cậu khó chịu ra mặt
- Chú bảo tôi đến đón cậu cùng về ăn cơm. Người đó từ tốn nói
- Chú? Tôi tưởng là anh đã đổi sang gọi "bố" rồi. Cậu nói mỉa
- Đó là do mẹ tôi bắt ép, tôi ko có tự nguyện. Tôi chỉ chấp nhận người bố đã sinh ra tôi mà thôi.
- Anh nói hay lắm mà, nói gì chả được. Cậu bước đến rất sát rồi quay đi mở cửa lên xe.
Thái độ cậu như thế từ lâu người đó đã ko để tâm rồi, vẫn còn trẻ con lắm. Trước khi lên xe người đó còn nhìn theo bóng lưng cô, dù ko nhớ rõ lắm nhưng thật sự rất giống, đặc biệt là đôi mắt. Nhất định sẽ làm rõ điều này...
Cô đã hứa hôm nay sẽ làm bữa tối thật ngon cho anh rồi mới về. Anh vào tận bếp để coi, lấy cớ là muốn ăn trái cây.
- Sao cô đến muộn vậy, lỡ may tôi chết đói thì sao? Anh vừa cắn 1 miếng táo lớn vừa tra hỏi
- Đã muộn lắm đâu chứ ạ. Cô chối
- Hừm, có phải cô đi gặp người nào đó đúng ko? Anh nghi lắm à nha
- Chỉ là tôi tình cờ gặp anh An... A~ Thôi rồi, lỡ nói mất rồi
- "Anh An"? An nào? Trương Thiên An? Giọng anh xéo xắt hẳn lên
- Vâng... Cô nói nhỏ hẳn đi
- Làm sao 2 người lại quen nhau? Quen lúc nào? Ở đâu? (Máu ghen nổi lên rồi bà con ôi 0^◇^0 hỏi như hỏi cung thế này mà lị)
- Có lần tình cờ anh An đã giải nguy cho tôi nên mới quen ạ.
"Thảo nào hôm đó cậu ấy lại có thái độ vậy, hoá ra là đã làm anh hùng cứu mỹ nhân 1 lần rồi" anh nghĩ trong đầu. Nhưng vẫn còn 1 chuyện khiến anh bực bội.
- Mà sao cô lại gọi cậu ấy là "anh"?
- Dạ? À vì anh ấy nhiều tuổi hơn tôi mà. Cô ngây thơ đáp
- Vậy cậu ấy là bạn tôi, thế cô cũng phải gọi tôi là "anh" mới đúng chứ? Anh lí sự
- Làm sao tôi gọi thiếu gia là "anh" được ạ. Thiếu gia là thiếu gia chứ.
"Haizz, nói chuyện với cô ngốc này đúng là. Bảo sao thì cứ làm vậy đi, còn hỏi lí do này nọ".
- Thế có gọi ko? Anh nghiêm mặt lại doạ cô
- À... thì... gọi như vậy sợ mọi người hiểu lầm thì sao? Đúng là cách duy nhất để kiểm soát cô là doạ cho cô sợ o∩_∩o (chơi ăn gian nhá, toàn bắt nạt con gái người ta thôi hà)
- Hiểu lầm gì. Chỉ cần gọi khi có mình tôi là được. Anh tính trước hết rồi
- Vậy... cũng được ạ. Cô chịu rồi, kế hoạch thành công mĩ mãn yoohoo~
Bữa tối đã chuẩn bị xong, phải nói hôm nay, cô khiến anh rất hài lòng...
P/s: mặt phởn hết cỡ luôn bà con ạ ﹋o﹋ *hết chap*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com