Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Gia đình"

- Rốt cuộc là anh muốn dẫn em đi đâu mà cứ úp úp mở mở thế? Cô thắc mắc nãy giờ mà anh ko chịu nói
- Lát nữa đến nơi rồi em sẽ biết, ngoan chút đi nào. Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô, mỗi lần như vậy cô lại ko phàn nàn nữa
- Nhớ là luôn có anh ở bên cạnh nên đừng lo lắng, cứ tin tưởng anh. Anh vẫn luôn nắm chặt tay cô
- Em biết rồi, dù anh có nói gì, làm gì thì em cũng sẽ ko buông bàn tay này ra đâu. Cô nắm tay anh = cả 2 tay giơ lên khiến anh phải bật cười
- Đến nơi rồi, chúng ta vào thôi!
- Vâng. 2 người bước vào 1 quán cà phê có không gian ấm cúng cùng tiếng nhạc du dương, anh nhìn quanh 1 lượt và đặt ánh mắt vào 1 góc khá ít người qua lại thích hợp cho mục đích ngày hôm nay
- Bé Như, đi qua bên này. Ko hiểu sao cô có chút hồi hộp vì ko biết chuyện gì, ko lẽ anh muốn làm cô ngạc nhiên hay đại loại vậy. Đi thêm vài bước thì bắt gặp 1 gương mặt thân thuộc đang cười rõ tươi vẫy tay với cô. Là anh Mít mà 😊 cô đang định vẫy tay lại thì người bên cạnh anh Mít khiến cô đứng sững lại. Cô nhìn phía trước xong quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
- Vầy là sao? Em... ko muốn gặp...
- Em đã hứa là tin anh rồi đúng ko. Sẽ ko sao đâu, có anh ở đây. Anh vỗ nhẹ vào tay cô trấn an
- Nhưng mà... Đứng trước ánh mắt kiên định của anh, cô hiểu rằng lựa chọn duy nhất lúc này chỉ có thể là 'ĐỐI MẶT'.

- Chào cô chú và anh! Anh mở lời trước, cô 2 tay nắm chặt và đứng nép sau lưng anh
- Bé con sao thế? Đến đây ngồi với anh Mít nào. Anh Duy trao đổi ánh mắt với anh rồi vẫn giữ nụ cười nhìn cô trìu mến
- Em ko sao, em ngồi với anh Quang cũng được. Chỉ nghe thấy tiếng nói, chưa thấy cô ló ra
- Được rồi, 2 đứa ngồi xuống đi. Anh ra hiệu cho cô ngồi, cô dù miễn cưỡng nhưng rồi cũng chịu
- 2 đứa uống gì? "Bà ấy" nhìn anh và chỉ dám lướt nhẹ qua cô, hỏi
- Ko cần, có chuyện gì thì hãy nói nhanh đi ạ. Cô dứt khoát nói
- Con cũng biết mong muốn của chúng ta rồi, mẹ con cũng là vì bất đắc dĩ mới làm như vậy. Chỉ cần con đồng ý đến sống cùng gia đình ta, dù con cần gì chúng ta cũng có thể làm cho con...
- Chẳng phải lần trước tôi đã nói rõ với 2 người rồi sao, giờ lại còn lôi cả anh tôi và anh Quang vào chuyện này?
- Ko được nói với cô chú như thế. Anh nắm nhẹ tay cô
- NHƯNG MÀ... Cô rất muốn phản bác nhưng rồi lại thôi
- Ko phải như con nghĩ đâu. Quang thì đã ko còn lạ gì với gia đình ta, là ta ko biết 2 đứa quen nhau. Bố cậu cố gắng nói đỡ để cô ko giận bỏ đi. "Bà ấy" vẫn luôn nhìn cô từ đầu đến cuối nhưng ko thể bắt gặp được ánh mắt né tránh của cô, chợt nắm lấy tay cô
- Con gái, mẹ biết là mẹ đã sai rồi, tất cả đều là lỗi của mẹ. Mẹ thật sự đã rất hối hận, mẹ ko hi vọng con có thể tha thứ cho mẹ ngay lập tức nhưng hãy cho mẹ 1 cơ hội để sửa sai, có được ko?
- THA THỨ? HỐI HẬN? BẤT ĐẮC DĨ ư? Vậy tại sao bà ko hối hận ngay lúc bà quyết định ra đi đi!!! Cô giật tay mình ra, ánh mắt hằn lên sự căm phẫn
- Bé con bình tĩnh, nghe anh nói này. Trước đây, anh cũng ko hiểu, cũng rất tức giận vì sao mẹ ko quay lại tìm em, ko cho anh đi tìm em. Em ko biết là anh đã từng định ko bao giờ nói chuyện với bà ấy nữa vì chuyện này. Sau này, khi đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, anh mới nhận ra suy nghĩ của người lớn, của bố mẹ con cái chúng ta ko thể nào hiểu hết được. Vì thế chúng ta ko thể phán xét hay lên án họ được, em hiểu ko?... Anh Duy nhẹ nhàng giải thích với cô
- Anh là đang bênh vực cho bà ấy, anh ko phải là em làm sao anh hiểu được những gì mà em đã trải qua... Nếu như anh là em, anh có thể tha thứ cho người đã bỏ mặc anh suốt nhiều năm như vậy hay ko?... Anh nói em nghe... Nước mắt cô đã rơi khi nghe những lời nói của anh mình
- Được, cứ cho là thế đi. Nhưng bố mẹ là những người đã sinh thành ra chúng ta, em đâu có thể hận họ suốt đời được ko phải sao. Em hãy nhớ lại đi, những lời cuối cùng mà bố đã nói với em, bố đã dặn em như thế nào bé con?... Anh Duy xoa đầu cô, nhẹ chạm lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô biết lúc này cô đã đuối lý rồi nhưng... làm sao có thể...
- Đừng nói nữa, đừng nói gì nữa hết. Anh Quang à, chúng ta đi đi. Em ko muốn ở đây thêm chút nào... Cô run run nắm lấy cánh tay anh rồi gục xuống vai anh, khóc nấc lên. Bây giờ cô xem anh là chỗ dựa duy nhất mà cô có thể tin tưởng. Anh ôm cô, nhẹ vuốt tóc cô nói
- Sau ngày hôm nay, em giận anh cũng được, ghét anh cũng được nhưng anh tuyệt đối sẽ ko buông tay em. Lúc nãy cũng có người nói sẽ ko bao giờ buông tay anh, nhớ chứ! Anh đã từng nói từ nay em sẽ ko phải 1 mình trải qua mọi chuyện nữa, em ko cần phải sợ gì cả. Và còn, chẳng phải em luôn mong muốn có 1 gia đình ư, tại sao bây giờ mọi người mở rộng vòng tay với em thì em lại khước từ? Tâm tư của cô đã bị anh nhìn thấu từ lâu, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt đó cô biết... mình đã thua rồi
- Thực ra... ko phải là mẹ ko quay lại tìm con. Ngay sau khi mẹ rời đi 1 ngày mẹ đã đến trường chỉ để nhìn con gái 1 cái. Nhưng mẹ ko thể chạy đến bên con lúc đó được, vì mẹ sợ nếu thế mẹ sẽ ko đủ quyết tâm để ra đi. Dù rất thương con nhưng mẹ cũng ko thể làm khác được. Mẹ biết lí do lớn nhất mà con ko chịu tha thứ cho mẹ, mẹ là người đã sinh ra con làm sao mẹ lại ko hiểu con gái mẹ được chứ. Con trách mẹ vì lúc đó tại sao chỉ dẫn 1 mình anh con đi mà ko phải là cả 2 đứa, đúng ko? *giữ im lặng*

- Là vì, cho dù mẹ và người đó ko thể tiếp tục sống cùng nhau nhưng người đó vẫn là bố của 2 đứa con, luôn rất thương yêu 2 đứa. Mẹ cũng ko thể nhẫn tâm đến mức mang cả 2 đứa đi để người đó ở lại 1 mình. Thế nên mẹ đã để con gái ở bên cạnh bố con vì mẹ biết con gái mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bố con mà, đây là điều cuối cùng mà mẹ có thể làm để vẹn tròn tình nghĩa vợ chồng suốt bao năm... Cô ngước lên nhìn mẹ, 2 mẹ con nhìn nhau mắt rưng rưng. Cô đứng lên, từ từ bước đến rồi ôm chầm lấy mẹ
- Mẹ~~ Mẹ ko được đi đâu nữa đấy, mẹ hãy hứa đi!!!
- Được, mẹ hứa. Từ nay mẹ sẽ ko đi đâu nữa hết, sẽ ở bên cạnh con gái mẹ. Con gái à, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con gái!!! Mẹ cô nói trong nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc. 3 người còn lại cũng ko khỏi xúc động khi nhìn thấy cảnh tương phùng này, vỗ lên vai nhau cười mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com