Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 2

Sáng dậy bùn đã khô cậu ra bờ sông soi thử thì cậu bị chính khuôn mặt của mik dọa. Cậu cũng khá nhanh rồi xuất phát trên đường đi cậu gặp rất nhiều điều thú vì và kết giao vs 1 vị bằng hữu cũng đang trên đường đi ứng tuyển tên là Du Du. Du Du cao hơn cậu 1 chút chắc tầm m75 thấy khá xinh xắn lên cậu nghĩ thể nào hắn cũng đỗ thôi. Nhưng cậu không biết người cậu kêu 1 tiếng bằng hữu bây giờ chỉ muốn lợi dũng cậu như 1 cái bàn đạp. Chẳng mấy chốc đến phủ chính nơi qua vòng khảo sát thấy cậu bọn binh lính cười 1 cái khinh miệt rồi chỉ tay trái bảo cậu đi vảo đến Du Du bọn lính lại ân cần bảo Du Du vào bên phải. Sau khi vào họ phải thay y phục mới và ra sân đứng nghe mama dạy quy tắc. Dạy xong thì đã đến trưa các cậu được dẫn vào phòng ngủ chung ở đó cậu kết bạn được với 1 người nữa tên là Cẩm Tú. Cẩm Tú có hoàn cảnh giống cậu nên hai người nói chuyện rất hợp nhau trong đó ai cũng ghét bỏ cậu vì vẻ ngoài xấu xí ngoài Cẩm Tú ra chủ quản. Nói ra thì thật xui xẻo cậu vừa đến thì phủ tối nay có tiệc, mà cậu lại trong tốp phải đi phục vụ. Dang ợ nhà bếp thì có tiếng hô bảo bê đồ ăn lên, cậu bước vào khung cảnh xa hoa lông lẫy. Hai bên là các con nhà quý tộc  tập tụ hợp đủ ở đây. Họ ăn chơi, xem múa, nói chuyện phiếm cậu được diều ra đứng ngay sau Nhiếp Chính Vương nhưng coi bộ nài không ưa cậu lắm vì vẻ ngoài xấu xí này. Đang ăn uống no sau thì An Khang Vương đứng lên nói;

"Hôm nay phủ ta may mắn được đón Nhiếp Chính Vương, thế này đi huynh ở lại chơi vài ngày thì hãy về"- An Khang Vương nói với giọng có chút men rượu

"Ngài đã vậy thì ta không khách sáo nữa đâu đấy"-Nhiếp Chính Vương nói lại

Nói xong cả hai nười cùng cười nhìn rất sảng khoái. Tối hôm đó về phủ nhỏ để ngủ thì lại bị chủ quản sai là ngày mai đến hấu hạ Nhiếp Chính Vương, cậu cảm thấy mình xui tận mạng. Cậu không muốn nhìn cái ánh mắt khinh bỉ ấy thêm 1 lần nữa nhưng nghĩa vụ khó cãi ngày hôm sau cậu với 1 vị huynh đài đến phủ mà Nhiếp Chính Vương đang ở tạm đến nới binh lính không cho cậu vào chỉ cho vị huynh đài kia vào may mà do có khẩu vụ của An Khang Vương nếu không chắc đến tối cậu cũng không được vào phủ. Vừa vào thì đã bị Nhiếp Chính Vương gọi đến ngài đặt ra quy tắc cho ta. Nói là quy tắc nhưng cậu thấy không công bằng chút nào tại sao cậu phải làm hết việc lao đông nặng nhọc còn Kính Kính-vị huynh đài kia chỉ cần đến phòng đọc sách hầu hạ nhưng cậu cũng chẳng dám nói gì. cả ngày làm việc mết mỏi chỉ cần don5 nốt thư phòng kia thì được nghỉ ngơi. Cậu nhanh chóng vào thư phòng gần đến thì cậu nghe thấy tiếng kêu cậu liền chạy vào thì thấy 1 cảnh tương không nên thấy. Kính Kính đang ngồi trên đùi vương gia, dương vật của vương gia đâm vào lỗ huyệt của Kính Kính khiến cậu rên nhẹ lên. Thấy có người vào vương gia không nhưng không hoảng loạng mà còn bào ngươi đến dọn dẹp thư phòng đúng không.

"V..âng"-Cậu trả lời

"Thế thì không mau làm đi tốt nhất những thứ không nên nhìn thì không nên nhìn"-Nói rồi vương gia tiếp tục nhấp hông của Kính Kính khiến phát ra nhưng âm thanh nhạy cảm. Kính Kính đang chìm đắm thì vương gia bảo:

"Không làm nữa nhìn mặt hắn khiến ta không có hưng thú"-chỉ tay về phía cậu nói rồi hắn đẩy Kính Kính . Kính Kính thấy vậy mặt tối sầm đứng dậy cầm quần áo đi về mồm lẩm bẩm chửi cậu. Cậu cũng nhanh chóng xin phép vương gia ra về. Cậu cảm thấy trong người khá mệt vừa về đến phòng thì *rào* 1 chậu nước đổ xuống thấy bô dang ướt sũng của cậu Kính Kính phá lên cười

"Tiện nhân vì mày nếu không phải hôm nay mày xen vào thì ngày maic ó thể tao đã được làm trắc phi rồi"-Kính Kính phi đến chỗ cậu bóp cổ cậu do sức người nhỏ lại mệt khiến cậu không cách nào chông cự

Thấy cậu khá ngạt thở Kính Kính buông ra chửi cậu mấy câu rồi hắn đi ngủ trước trước khi ngủ Kính Kính vứt cho cậu một bộ quần áo mới. Cậu nhanh cóng đi tắm rồi thay quần áo nhưng sao bộ quần áo này mỏng vậy. Tắm xong lớp bùn trôi nhưng cậu cũng không kịp để ý. Cậu nằm lên giường ngủ thiếp đi cậu tự nhủ mai mình sẽ dậy đắp bùn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1thudacong