Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Khi về phòng thì Tỷ cố tình quay mặt đi hướng khác để che đi vùng má sưng tấy in hằng dấu năm ngón tay, vì hành động né tránh ấy đã khiến cho Khải không khỏi nghi ngờ
- Cậu bị làm sao vậy? Sao cứ nhìn ra ngoài của sổ hoài vậy?- Khải hỏi giọng chăm chọc
- Tôi không bị gì hết chỉ tại trời hôm nay đẹp nên tôi nhìn thôi- Tỷ nói giọng hơi rung
Khải thừa biết chắc chắn là đã có chuyện nên ngường mọi công việc giỡ gian tiến lại gần Tỷ theo phản xạ Tỷ lùi về phía sau đến khi dựa vào tường thì cả người Tỷ rung cằm cặp
- Mặt của cậu bị làm sao vậy tại sao lại bị sưng đỏ như thế này, nói là ai đánh cậu nói mau- Khải xoay mặt Phía bị sưng của Tỷ gầm giọng nói
- Thôi, tôi không sao hết thôi bỏ qua đi tôi không muốn bị phiền phức đâu- Tỷ nói giọng yếu ớt
- NÓI MAU!!! Là ai đánh cậu- Khải gầm lên
Tỷ bị tiếng gầm uy lực của Khải hù cho hồn phách bay tứ tung, bỗng nhiên Tỷ nhớ lại cái bản tên trên áo cô ta
- Là...là...là ...con muỗi- Tỷ ấp úng
-Hả? Con muỗi cậu đang đùa với tôi đó hả- Khải ghiềm giọng
- Không, tôi nói thiệt mà lúc nảy có con muỗi đậu ở trên mặt tôi thế là tiện tay đập một phát mặt tôi thành ra thế này đây- Tỷ gải đầu
Nhưng trong tâm thì lại nghĩ " Trời ơi mình bị nhiễm bệnh tầm phào của Yan với Nguyên rồi, sao lại đưa ra cái lí do tào lao đó chứ haizz"
- Lời cậu nói là thật - Khải dịu giọng
- Vâng là thật - Tỷ gật đầu
- Haizzz, thôi được rồi tôi tạm tin cậu vậy- Khải thở dài
* Về phía Yan
Đang mang đồ ăn lên cho Kỳ Kỳ thì " hắc xì" vì hai tay mắc bưng khay đồ ăn nên không che miệng được thế là emzim bay vào đồ ăn của Kỳ Kỳ , khổ nổi lại đứng trước của phòng của Kỳ Kỳ thế là...
- Chắc chắn 100% tiểu Quyên đang nói xấu sau lưng mình- Yan nghiến răng
Bông nhiên cửa phòng bật mở có một tiếng nói cất lên
- Cô lảm nhảm cái gì mà nảy giờ không mang đồ ăn vào cho tôi cô có biết tôi đang đói lăm không hả- Kỳ Kỳ giật lấy khay đồ ăn trên tay Yan quay vào phòng ngồi ăn ngon lành
Suy nghĩ hồi lâu Yan mới nhớ ra lúc nảy hắc xì nên đồ ăn bị dính emzim
- Ơ...ơ...ơ cái đó......-Yan lấp bấp
- Cái này thì có vấn đề gì???- Kỳ cầm đùi gà xoay người hỏi
- À không có gì chúc cậu chủ ăn ngon miệng- Yan nói rồi chạy xuống lầu
- Tốt nhất là đưng nói mắc công lại bị đuổi việc.
* Về phía của Nguyên
Đang ủi đồ cho Hoành bị hắc xì
- Cái này thì chỉ có mỗi Quyên Quyên gây ra thôi không ai khác ngoài cậu ấy- Nguyên xoa xoa mũi
Do mãi mê tự kĩ nói chuyên một mình thì Nguyên ngửi thấy mùi gì đó rất lạ, nhì lại thì mới hốt hoảng để chiếc bàn ủi sang một bên giơ cái áo lên , bị cháy thủng nguyên một lỗ lớn
- Á Á Á Á!!! Chết rồi cháy mất rồi kì này không xong rồi cái áo này cậu chủ rất thích giờ thành ra thế này biết nói sao đây - Nguyên hoảng sợ
Đúng lúc đó Hoành đi ngang qua và thấy cái áo mình thích bị biến dạng
- Trời ơi!!! Cái áo yêu thích của tôi sao lại thành ra thế này- Hoành hơi rưng rưng nước mắt
Nhìn sang Nguyên thì thấy nước mắt đã lăng dài trên má, thấy cảnh tượng ấy Hoành cũng không muốn than vãn nữa
- Thôi lỡ hư rồi thì bỏ không có gì đâu đừng khóc nữa tiếp tục công việc của cậu đi- Hoành nói rồi quay lưng bỏ đi.
Nguyên vui mừng khi nghe Hoành nói vậy và tiếp tục công việc của mình.
( Quyên: ê tui có liên quan gì đến việc mấy người bị hắc xì sao lại nghỉ đế tui đầu tiên chứ???
Yan: ai biểu cái tật hay chửi sau lưng người ta chi giờ trách ai 😜
Nguyên: đúng chính sát cho cậu 1👍🏻
Quyên: nè muốn bị ăn đập hả 😡
Yan và Nguyên: tất nhiên là không rồi
Quyên: vậy thì im giùm
Yan và Nguyên: tất nhiên là không
Quyên :' cầm dép chọi'
Yan và Nguyên:' né xách dép chạy' haha mất dép
Quyên: mau trả dép đây
Nguyên: ngu gì trả' chạy'
Quyên: được hôm nay tớ sẽ sử đẹp cậu lun ' đuổi theo' )
* Bây giờ quay lại truyên thôi:
Khải nói rồi khéo Tỷ sát lại phia mình thuận tay lấy chiếc mắt kinh che khuôn mặt dễ thương của Tỷ xuống
- Lại đây tôi xem mặt cậu có bớt xưng chưa mà sao cậu cứ mang cặp kính cỗ lỗ sĩ này hoài vậy sao không đổi cặp khác đi- Khải nói
Vừa dứt câu Khải như bị hoá đá trước người đang đứng trước mắt mình Khải không thể tin vào mắt mình cậu nhóc mộc sách của ngày hôm qua lại là người có khuôn mặt dễ thương đến như vậy, lúc này tim Khải đập loạn nhiệt nóng hẳn lên trong tâm Khải thầm nghĩ " Tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt ấy tim mình lại đập loạn nhịp? Cảm giác này là gì tại sao lại kì lạ đến vậy...."
- Vương Tổng, tôi không sao đâu cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi- Tỷ giật lại đôi kính
Thấy Khải cứng ngồi thơ thẩn như người mất hồn Tỷ hơi lo lắng nên lây nhẹ Khải, vì đang mãi suy nghĩ nên khi bị Tỷ lây nhẹ nên Khải giật bắn cả người
- Cậu chủ bị làm sao thế? Thấy trong người không được khoẻ sao? Sao người cậu chủ nóng quá vậy chắc là cảm rồi để tôi lấy thuốc cho cậu uống- Tỷ hỏi nguyên một tràng bộ dạng cực kì dễ thương
- Tôi...tôi...tôi...không...không...sao- Khải bước nhanh ra khỏi phòng
Để lại Tỷ trong phòng ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra
-Lại là cảm giác này, đây là cảm giác gì sao lại kì lạ đến vậy- Khải tựa vào của mặt đỏ bừng
Nghĩ một hồi lâu Khải mới quay vào phòng làm việc của mình và tiếp tục công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: