Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Cốc cốc !!!!
- Ai vậy??? Vào đi- Quân cắm cúi vào núi tài liệu trên bàn
- là tớ đây- Hoành đạp của đi vào
- Ờ...ờ...ờ khỏi nói nhìn là biết ai rồi không cần len tiến đâu- Quân cười khổ nghĩ thằm " lại phải tốn tiền đặc lại của mới nữa rồi cái này là cái thứ 20 trong vòng 1 tháng rồi T_Tlllll"
  Nguyên đứng phía sau cũng thấy thương cho cánh của kém may mắn này thật la xấu số mới gặp phải cái tên ác ôn vo lương tâm này rồi chấp tay cầy cho vong hồn của nó mau chong được siêu thoát , sau khi cầu siêu xong Nguyên nhìn qua chỗ Quân
- Thằng cha ngồi đằng kia nhìn hơi quen quen hình như gặp ở đâu rồi thì phải-Nguyên suy ngẫm
   Bỗng nhiên nhớ ra cái người ngồi đằng kia là người lúc sáng đến biệt thự của Hoành và đồng thời cũng là người góp sức hành hạ mình hồi sáng đây mà, Nguyên phóng ánh mắt tia điện về phía Quân ( bắt trước Yan) và kết quả vẫn vậy bị phản tác dụng vì lúc phóng tia điện đế chỗ Quân thì vô tình Quân ngước mặt lên thế là tia điện bay thẳng đến ánh mắt hình viên đạn và tràng ngập sát khí vì mệt mỏi của Quân và dội ngược về phía Nguyên làm Nguyên lạnh cả sống lưng
- Ê, kia có phải là người hầu cậu tuyển lúc sáng tớ đã gặp đúng không???- Quân ngạc nhiên
- Ừ chính xác lun không sai đâu- Hoành đơ mặt với thằng bạn đa cảm xúc của mình
- Xin chào, anh tên là Trần Minh Quân rất vui được gặp em- Quân bay sang khuôn mặt háo hức
Việc thay đổi cảm xúc liên tục của Quân làm cho Hoành và Nguyên toát cả mồ hôi hột cả hai đều nghỉ thầm
- Hoành nghỉ thầm - Có khi nào thằng bạn của mình làm việc nhiều quá nên bị chạm dây thần kinh rồi không nhỉ mỗi ngày nó chỉ thay đổi có một sắc thái nhưng mà hôm nay nó thay đổi đến hai sắc thái không được rồi phải gọi bác sĩ liền mới được để lâu không chừng nặng hơn nữa là chết.
- Thằng cha này làm mình liên tưởng đến một người cũng y chang vầy nhưng không tới độ điên bằng thằng cha này ( ám chỉ Yan) chỉ là mát hơn thằng cha này thôi có khi nào là bà con dòng họ ông tổ ở xa không nhỉ-Nguyên đặt tay lên cầm nghĩ thầm
( Yan: Nguyên àk cậu nói ai bị mát vậy hả nói lại lần nữa nghe chơi coi* nghiến răng đưa tay nắm lại thành nắm đấm*
Nguyên: * toát mồ hôi hột * đâu có đâu chắc cậu nghe nhằm đó là ad nói đó đi kiếm ad sử đi
Ad: * mắt chữ o mồn chữ a* ơ e vô tội mà nảy giờ ngồi cạp ổ bánh mì có nói gì đâu ạ oan ức quá
Hoành: * cười lớn* đúng rồi sử ad đi ad là người viết truyện mà vậy tức là ad nói đó sử đi
Ad: vk ck hai người thật là tàn nhẫn* mêu*
Hoành và Nguyên: không nghe câu vk ck đồng lòng tác biển đông cũng cạn hả * cười đắc thắng*
Quân: hay quá thân mình lo chưa xong mà đòi đi giúp ai hả Hoành cậu nói ai là bị chạm dây thần kinh hả 😏😏😏
     Hoành: hơ...hơ...hơ tớ ... tớ...tớ 😨ak  nhức đầu quá tớ đi ngủ đây có gì nói sau nha bye bye😁😁😁* kéo Nguyên chạy mất dép*
     Yan & Quân: uê, hai người tính chạy đi đâu hả chưa nói xong mà 😈😈😈😈
   Ad: hahahahaha đáng đời cho chừ cái tội đổ oan người khác * ôm bụng cười*)
- Ê hai người đang nghĩ gì mà đơ mặt ra vậy- Quân hơi nhăn mặt
- À...à...à không có gì em tên là Vương Nguyên - Nguyên cười gượng
Vừa nói xong thì Quân bay thẳng tới ôm Nguyên xoay vòng vòng nhưng Quân đâu có biết rằng cái thằng bạn tốt đang đứng ở phía sau mặt đang bắt đầu đen lại dần dần chuyển sang màu đỏ và có ít khói bay ra trên đỉnh đầu, Hoành giận đến độ muốn thổ huyết nhưng hai người kia chẳng ai để ý tới không thể nhịn được nữa Hoành bay vào tách hai người kia ra
- Không phải cậu kêu tới tới đây có chuyện muốn nói sao là chuyện gì vậy-Mặt Hoành có chút ửng đỏ
Quân thấy thằng bạn mình có hành động hơi lạ nhưng rồi Quân nhận ra Hoành nhà ta đã bị tiếng sét ai tình của Nguyên đánh trúng
- Àk hợp đồng của công ty tớ và cậu hết hạn rồi tớ kêu cậu qua đây để kí hợp đồng mới đấy mà - Quân cười thầm
- Hả chỉ có vậy thôi sao-Hoành 😮😮😮
- Ừk chỉ có vậy thôi không cò gì khác ngoài hợp đồng đâu- Quân😊😊😊
- Nguyên chúng ta đi thôi xong chuyện rồi- Hoành nắm tay Nguyên kéo đi
Còn Quân thì cười thầm không ngờ Hoành đã từng quen rất nhiều người con gái làng chơi nhưng chưa từng có ai lọt vào mắt hầu như chỉ là chơi qua đường vậy mà Nguyên có thể làm cho Hoành thay đổi vậy là lại có thêm một chuyện vui để mong chờ rồi
- Sao dạo này có nhiều chuyện thú vị xảy ra thế nhỉ- Quân tựa lưng vào ghế xoay
Phía Hoành và Nguyên
- Cậu nghỉ sao mà để cho Quân ôm mình mà lại không có chút phản ứng gì vậy hả- Hoành cáu gắt
- Tôi nghĩ đó là bạn anh và anh ấy chỉ có ý thân thiện thôi cũng đâu có ý gì khác đâu- Nguyên ngây thơ
- Cậu ngốc thật hay là đang giả ngốc vậy hả- Hoành phát cáu
- Chắc là tôi ngốc thật😗, àk mà khoang đã sao tự nhiên lại quan tâm đến việc tôi có hành động cử chỉ thân thiết với người khác vậy- Nguyên thắc mắc
- Bởi vì tôi muốn ngoài tôi ra thì không ai được phép động vào cậu được chưa- Hoành quát
Hoành nhận ra mình lại nói ra những gì trong lòng đang nghĩ thế là mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn còn Nguyên cũng chẵn thua gì mặt đỏ như trái chua vậy hai người bối rối luống ca luống cuốn không biết làm gì Hoành rồ ga tăng tốc chạy tới công ty 15 phút sau trước cổng công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: